#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nơi hẻm nhỏ chật hẹp bẩn thiểu, nồng nặc mùi ẩm mốc khó chịu. Những căn hộ với mái hiên dài cùng mớ dây điện chằn chịt che khuất một phần ánh sáng. Bước vào đây người ta liền sinh ra một loại cảm xúc chán ghét khó chịu.

Ngay cuối con đường có tiếng chửi mắng của một đám người vô học, lời nói thô tục nặng nề. Tiếng gậy sắt vang vào nhau leng keng, mơ hồ nghe được cả tiếng người bị đá văng đập vào tường hay tiếng kêu răng rắc của khớp xương.

"Con mẹ mày, hôm nay không đánh mày một trận thì tao không còn mang họ Vương nữa."

"Để xem..."

Giữa một đám giang hồ bặm trợn, mùi thuốc lá nồng nặc cùng gương mặt phổ thông dễ lẫn lộn thì anh trai đứng đối diện khá sạch sẽ. Đánh nhau thì tất nhiên không sạch sẽ rồi, nhưng ở đây là khí chất cùng thần thái của anh. Là một thứ gì đó khiến người ta không thể xem thường, khác xa lũ người phàm ngu ngốc kia.

Cây gậy sắt trên tay vung lên, đi đầu cho cuộc sung đột này. Hình như tỉ lệ là 1:10, anh trai kia có giỏi tới đâu thì cũng bị áp chế cho mà xem. Giống như sư tử, nhưng chỉ là một chú sư tử con ngông cuồng vung móng vuốt nhỏ mà thôi. Có thể sẽ sợ, nhưng khi biết đó là một con non đơn độc thì bầy linh miêu sẽ nhào vào cắn xé.

Trận chiến kéo dài khá lâu, cho đến khi bên kia bị thương vài người và anh trai sắp đuối sức thì mới dừng lại một chút. Cậu đứng ngay góc khuất đầu hẻm im lặng không một hơi thở nhìn chằm chằm vào bọn người đang đánh nhau kia rồi lui từng bước về sau.

'Keng...' tiếng thùng sắt bên chân cậu rơi xuống đất. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong khu hẻm nhỏ. Trái tim nhỏ đập mạnh nhưng muốn nhảy ra ngoài, lòng bàn tay cùng trán tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hơi thở nặng nề như ai bóp chặt không cho hô hấp, cậu thầm nghĩ 'thôi xong đời rồi'.

Ánh mắt anh trong như mặt hồ đóng băng, sáng và đẹp nhưng cũng thật lạnh để dìm chết người nào rơi vào đó. Sườn mặt góc cạnh, nhìn chắc là còn đi học nhưng sự lạnh lùng hung hăng kia nhấn chìm cả nét trẻ con. Anh ta đẹp, đẹp theo cách trưởng thành, đẹp theo cách đáng sợ. Đôi bàn tay với khớp xương thon dài hờ hững gõ gõ lên cây gậy sắt, như đang muốn hỏi con chuột nhắt nào đang lén lút ở đó....

...

"Hộc... hộc..." cậu bật dậy sau cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại gần một tuần. Gương mặt mờ nhạt nhưng có phần đáng sợ của anh trai kia cùng đôi mắt lạnh như băng bước lại gần... 'đi ra đây nào chú chuột nhỏ...'

Cậu mở tủ uống ừng ực hết nửa chai nước lạnh, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo... cậu thẫn thờ ngồi trên giường của mình. Sự việc lúc đó cách đây hơn một tháng, cậu không biết vì sao mình lại an toàn rời khỏi khu đó nữa. Người ta nói ban ngày nghĩ gì đêm đến sẽ mơ y như vậy nhưng rõ ràng cậu chẳng hề suy nghĩ đến chuyện này. Phải nói là từ lúc bắt đầu ở năm học mới, giấc mơ này thường xuyên xuất hiện hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro