#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phan Gia Minh-học sinh lớp 11. Ngày lại qua ngày trôi qua không có gì thay đổi, là người bình thường trong số đông người bình thường. Đi học, ăn, chơi cho tới giấc mơ cũng lặp đi lặp lại một cách vô vị.

"Sao hôm nay nhìn mày ủ rủ thế, cười lên xem nào." 'Thanh Duy-người anh em chí cốt đam mê bóng đá' lại gần kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu.

"Chẳng sao cả, ngủ không đủ giấc thôi." Cậu trả lời qua loa rồi vùi mặt vào cách tay nằm đơ trên bàn.

"Còn 15 phút nữa vào lớp, nằm đó nghỉ chút đi. Khi nào cô vào tao gọi mày dậy."

Cậu không trả lời, nhắm mắt mặc kệ những lời lảm nhảm của Duy. Chẳng chìm vào giấc ngủ được vì xung quanh bây giờ toàn tiếng nói ồn ào, tiếng kéo bàn ghế, bấm bút... từng âm thanh trộn lẫn chẳng nghe ra thứ gì. Thật muốn hét lên bảo bọn này câm mồm, nhưng đành chịu thôi vì đây đâu phải nhà mình đâu.

Rồi những tạp âm kia cũng dần dần nhỏ rồi im bặt lại, có lẽ đã vào giờ học. Nhưng bọn này có khi nào chịu im thin thít ngoan ngoãn như vậy đâu? Cậu mệt mỏi mở mắt mình ra, ngẩng lên nhìn về phía bục giảng.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Tuy đã vào học được một tuần rồi nhưng bạn ấy chuyển vào hơi trễ vì bây giờ mới làm giấy nhập học xong. Được rồi, em giới thiệu đi. Sau đó đi tới bàn trống cuối lớp, nhanh nhanh để tôi còn dạy nữa."

"Chào tất cả mọi người, tớ là (...) mong mọi người giúp đỡ."

Lời chào ngắn gọn xúc tích, rồi anh bước về phía cuối lớp. Ngay khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, thế giới quanh cậu như ngừng lại. Mẹ nó!!! Đây chẳng phải thanh niên giang hồ ở trong hẻm kia sao? Cậu có thể nhầm lẫn khuôn mặt hay giọng nói nhưng ánh mắt kia thì không, ánh mắt rét lạnh khiến người ta sợ hãi khi đứng trước chủ nhân của nó.

Cậu ngồi bàn thứ tư ngay cuối gần cửa sổ, giáo viên nói anh ta đi tới bàn trống cuối lớp thì đó chắc chắn là sau lưng cậu. Có thể hung thần sau lưng đã quên cậu rồi, cậu cố trấn an bản thân là như vậy. Nói chung thì mình chỉ mới nhìn từ một phía, có thể mọi chuyện là hiểu lầm thôi.

Anh lướt ngang qua cậu đi về phía bàn cuối, lúc ánh mắt giao nhau cậu vội vã nhìn sang chỗ khác. Tốt nhất là không nên quay đầu lại bàn cuối cho an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro