Chương 1: Cơn tàu mang đi con tim của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy vội vả bước vào con tàu, em không biết rằng nó sẽ khiến em ám ảnh cả một cuộc đời.

Tiếng thông báo ga tàu chuẩn bị bắt đầu theo thời gian nó bắt đầu di chuyển em Hướng mắt về phía cửa số nơi có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên ngoài, bên ngoài là một khung cảnh chiều hoàn hôn tuyệt đẹp có cây xanh hay thẩm chí là những ngọn núi được sếp hàng dài. Đôi mắt em long tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp chuyến tàu này đưa em đến gặp gia đình gặp cả người em thầm yêu.

" Đẹp quá ước gì. . Mình có thể được ngắm nhìn nó mãi" Tay em nắm chặt khuôn mặt em thơ ngây em về là gặp gia đình gặp người em yêu sau chuyến công tác xa nhà mãi mê nhìn ra ngoài từ lâu những ánh mắt nhòm ngó của một đám trai cùng tuổi em, ánh mắt họ nhìn vào đôi chân thon trắng như thiếu nữ vừa mới lớn mà có suy nghĩ không hay.

Đôi tay bọn chúng dần chạm vào mép đùi em chúng bao vây thân ảnh nhỏ bé của em, Đức Duy hoảng sợ trước hành động của họ em ngước nhìn xung quanh tất cả đều là những em chỉ thấy những thân ảnh cao lớn dừng như không có lối thoát em tính hét lên, nhưng... Lại bị đôi tay thô ráp của một gã bóp chặt hắn khống chế em dù cho em có vùng vẫy em ú ớ nước mắt trên khéo mắt lăn dài phía dưới bị tên còn lại sờ soạng hành động kinh tởm giữa nơi công cộng làm em buồn nôn em muốn thoát ra khỏi đây muốn hét lên cho mọi người nghe thấy...

Dừng như vô vọng em như mất niềm tin về cuộc sống những cái chạm tiếp xúc dơ bẩn khiến em buồn nôn không một ai nghe thấy cũng chả ai để ý đến em, nổi tuyết vọng .... Bất lực mà em chả thể làm gì... Thời gian cứ trôi em cứ thế mà trong nổi căm hận bị chúng nó đụng chạm em đau... Lắm, Rhy ơi... em đau quá..... Hức có lẽ cái hình ảnh này sẽ khiến em phải ám ảnh mỗi ngày đau khổ theo từng năm.

" Đã đến nơi xin quý khách vui lòng di chuyển xuống tàu".Dần dần chúng bỏ đi tiếng bước chân cứ vang lên trong đầu em, em vô hồn khuôn mặt đã ngấn nước từ lâu tuyệt vọng vì chả làm được gì quần áo chẳng còn nguyên vẹn tồi tàn đến sót xa tay em run lên bước về phía trước cố không để cảm xúc bộc lộ... Cố để không khiến bản thân mình phải quỳ gối mà bậc khóc như một đứa trẻ... Bước chân sao giờ nặng nề quá .Bước ra đón chào em là mọi người có cả người em thầm yêu của mình nhìn họ đưa mắt về phía mình em bỗng nghẹn ngào.

" Hức... ". Đức Duy chạy đến ôm lấy người con trai muốn được người đó bảo vệ tim em như co lại mọi nổi uất ức, nổi đau không thể tả bằng lời đôi tay run lên trên mép môi nhỏ bị thương thành vết tím bầm vừa nấc, em vừa khóc với Quang Anh.

" Duy em sao thế?? " .Quang Anh thắc mắc nhìn người ôm mình vào lòng mà khó hiểu em vừa về thôi mà đã chạy đến bên anh mà bậc khóc rồi sao?

" Duy mày thả nó ra đi Con bé Tuyết sẽ ghen lên đấy" Thế Anh nhẹ nhàng nhắc nhở em giọng nói như miễn cưỡng có lẽ như Thế Anh biết điều gì đó giữa mối quan hệ của ba người nhìn Duy nấc lên chỉ khiến người khác đau lòng , Thế Anh biết rõ em yêu Quang Anh mà biết rất rõ.

" Hả gì chứ... " Đức Duy cứng đờ mắt em nhìn lên Quang Anh đôi tay run lên dừng như hiểu ra rằng Quang Anh của mình đã thuộc về cô gái khác một cô gái xinh đẹp tài giỏi hát hay hay thẩm chí là một tiểu thư giàu c
có đáng đau thay cô gái ấy là bạn thân của em... Vậy mà bạn thân em lại có được Quang Anh chứ chẳng phải là em đau nhói lại càng đau em như mất đi niền tin của mình mất em vô hồn nó không thể tuôn thêm giọt nước mắt nào nữa cả tay em bấu chặt lại thì ra... Kẻ đến muộn là em.

" Duy... " Thế Anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh đau thay Duy đi du học công tác xa vì Quang Anh mà giờ em lại để mất Rhy trong tay cô bạn thân quả thực... Bất công cho em rồi.

" ....". Cơ thể em thả lỏng mà ngã nhào vào vòng tay của Thế Anh mà ngất đi em... Tại sao cuộc đời của em lại bất công như vậy chứ.

" Duy....!... Duy ơi" Thế Anh bế sốc em lên nhìn xung quanh rồi chạy đi đưa em đến bệnh viện Quang Anh từ phía xa ngước nhìn khuôn mặt như ngượng cười có lẽ... Anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói.

" Anh à chúng ta mau về thôi~" Anh ngước nhìn khuôn mặt em rồi quay lưng vòng tay ôm em ả mà bỏ về.... Hắn tồi thật đáng ra anh sẽ chờ Duy về tại sao anh lại bỏ em đi theo cô gái khác.

" Bác sĩ bạn tôi... Tôi sao rồi ạ"

" Cậu... Bệnh nhân có dấu hiệu của... "

" Hả...? "
Rầm!!!!
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro