Chương 2: Rốt cuộc thì tôi là cái gì trong mắt họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!
Bác sĩ: Cậu bình tĩnh!... Bệnh nhân có các dấu hiệu của trầm cảm và cưỡng hiếp... Có phải là có chuyện gì nữa không.
Thế Anh: ..... Hả.. Tôi không rõ... Nữa.
Bác sĩ: .... Cậu liên hệ tôi thêm nhé , tôi xin phép.

Nói rồi bác sĩ bước đi, Thế Anh đưa mắt nhìn qua Đức Duy khuôn mặt em tái nhợt mà nhớ lại cái năm mà họ chơi chung với nhau năm đó em có nụ cười đẹp lắm lúc em như thiên thần vậy mà giờ đây em lại nằm trên chiếc giường bệnh trắng cùng các thiết bị máy móc của bệnh viện, càng nhìn em anh lại nhớ đến nụ cười khuôn mặt của giáo sư mà họ theo dạy quả thực cả hai rất giống nhau.

Thế Anh biết rõ em say mê Quang Anh đến mức nào hy sinh cả một tương lai ca sĩ của mình để bước tiếp con đường của Quang Anh nhưng nhận lại chỉ là một bức tường như lạc vào mê cung.Thế Anh chỉ thở dài anh đi lại bàn gọt lấy trái cây ngẫm nghĩ lại vị giáo sư xinh đẹp mà mình hằng ngày mong nhớ chẳng được bao lâu giấc mộng đẹp lại bị phá ngang.

* Cạch *

Thiếu niên trẻ hớt hả chạy vào không để ý Thế Anh mà nhìn Đức Duy đang nằm trên chiếc giường bệnh giọng thiếu niên run lên đưa đôi tay lạnh của mình chạm vào làn da trắng của em.

Thanh Bảo: Duy... Em làm sao thế này em mới về nước thôi mà.

Đập vào mắt Thế Anh là khuôn mặt quen thuộc, mái tóc trắng khuôn mặt tuấn tú của tuổi 30 đôi mắt to cuốn hút anh vào một không gian chỉ có em và anh Thế Anh ngơ ra

Thế Anh: ?? Thầy Bảo

Thanh Bảo khựng lại vài giây quay đầu lại nhìn Thế Anh đúng thật họ đã gặp lại nhau sau 3 năm họ từng có cái nắm tay đầu tiên một mối tình đẹp và rồi Bray lại theo gia đình mà rời xa mái trường rời xa cuộc đời Thế Anh. Gặp lại nhau là cái duyên, nhìn thấy nhau cũng là duyên...

Thanh Bảo: à... Thế Anh đó à ùm.... Lâu không gặp Duy nó bị sao thế

Thế Anh: chỉ là... Ngất ở thôi... Bảo thầy ổn chứ...chuyện gia đình sao rồi

Thanh Bảo: ổn rồi không sao..

Thanh Bảo cười mỉm nhìn Thế Anh vẫn là ánh mắt dịu dàng hướng về anh, đã lâu rồi anh chưa được chiêm ngưỡng nó rồi nhỉ thật nhớ.. Anh đưa cánh tay của mình nắm nhẹ lớp da mềm mại khi cả hai tiếp xúc Thế Anh... Nhìn Thanh Bảo thật lâu.

Thế Anh: Anh về với em nha, được không?

Chưa để anh nói hết câu thì Thanh Bảo đã cướp lời của anh ánh mắt của em không nhìn anh nữa nhìn xuống Duy đôi tay Bảo rút khỏi tay anh như sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt Thế Anh... Anh thất bại rồi sao?

Thanh Bảo: Được nhưng thằng Duy nó sẽ ổn khi bước vào căn nhà mà có Quang Anh ở đó?

Thế Anh chả biết nói gì nhìn Duy rồi nhìn người anh yêu đúng Duy sẽ thế nào khi bước chân vào ngôi nhà có Quang Anh ở đó đau khổ sao vốn Duy chỉ là một kẻ đơn phương... Không phải mối quan hệ yêu đương với Quang Anh em còn có tư cách để cướp lấy Quang Anh từ tay ả ta.. Em làm gì có tư cách.

Trong cơn mê em chợt tỉnh dậy trước mắt em là trần nhà trắng của bệnh viện em như nhớ ra cảnh tượng trên chiếc tàu mà sợ hãi hét lên làm cả hai đang nhìn nhau mà giật mình.

Đức Duy: Đừng mà!!

Em giựt mình ngước nhìn hai người giọt mồ hôi lại xuất hiện trên khuôn mặt em thở hắc em như run lên nhớ lại cái chạm gớm ghiếc của những kẻ biến thái trên chuyến tàu kia khiến em chỉ thấy ghê tởm bản thân ghê tởm chính bản thân em, em ghét chính em ghét cả cuộc đời của em tại sao ông trời thật tàn nhẫn.

Thanh Bảo: Duy em tỉnh rồi không sao... Không sao ổn rồi ổn rồi em về nhà với anh và mọi người nhé... Em chịu nhiều điều rồi

Thế Anh: Phải chúng ta nên quay về nhà thôi.

Đức Duy: .....

Họ đưa em về nhà đưa em về nơi em muốn quay trở về đáng ra sẽ là những bước chân hạnh phúc em sẽ cười nhưng không em mất hết rồi...

* Cạch*

Cánh cửa mở ra như thu hút sự chú ý những người ở đó họ bất ngờ trước sự xuất hiện của hai anh em nhà Duy Bảo đã bấy nhiêu năm thôi nhìn hai anh em thật khác Thanh Bảo từng là Giáo sư với chiếc kính dày cộp,nhưng giờ lại được thay đổi bằng gọng kính mỏng hơn trông đã trưởng thành rồi còn em... Bộ tóc đỏ đã được nhuộm đen vẫn là khuôn mặt xinh đã không còn nụ cười trên khuôn mặt Duy ơi nụ cười ngày đó rốt cuộc đâu rồi.

Thanh An: ô thầy Bảo và Duy về rồi sao nhưng mà nhìn hai người lạ quá.

Duy không trả lời em im lặng nhìn mọi người đôi tay em run lên nắm lấy áo mình... Có lẽ em sợ đám đông sợ phải đối mặt với sự thật.. Mình không còn sạch sẽ để bước vào nơi này, bỗng em nhìn thấy Quang Anh... Hắn đang ôm lấy một cô gái khác em như sững sờ nhìn họ tim em lại nhói rồi... Làm ơn... Em muốn mình không nhìn thấy cảnh tượng này rốt cuộc họ xem em là cái gì trong mắt của họ... Em không muốn... Không muốn đâu.

Đức Duy: HHức... Đó...

Em bật khóc có lẽ cảm xúc em không giấu được em... Muốn đó là em thật khiến em phải bậc cười " Lý do gì mình phải khóc? ", em cảm giác em chỉ là một kẻ dư thừa... Làm ơn đi đừng mà đừng khiến em trở nên lưu mờ trong câu chuyện... Đừng mà.

Thế Anh: Duy... Đừng khóc...Bảo Bảo  mau đưa Duy về phòng nó sẽ không ổn khi ở đây mất.

Thanh Bảo: Được...
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro