Chương 3 : Tạm coi anh là người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

* Cạch*
Em bước ra khỏi phòng với khuôn mặt có chút bơ phờ vì chưa tỉnh cơn mê em nhìn xung quanh nhìn xuống nơi ồn ào ở phòng khách, em bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang khung cảnh đông đúc làm em cứng đơ nhìn mọi người đưa tay dụi mắt, cậu trai tên Đức Trí cười cười cầm lấy tay em miệng nở nụ cười kéo em vào mọi người.

Em bất ngờ bị kéo đưa mắt nhìn thấy Quang Anh mắt em như chỉ chú ý mỗi cậu trai đang ngồi trên ghế với chiếc áo sơ mi của trường một mình tận hưởng giai điệu của nhạc, vẫn là hình ảnh đó nhưng người ấy chỉ chú ý đến cô bạn kế bên em.cười nhẹ chua chát lờ đi anh và cả cô ta,bớt chợt em thở dài.

Thanh Bảo: Duy nhìn em bớt mệt mỏi hơn hôm qua rồi.

Chàng trai mang chiếc áo sơ mi quần dai trông rất chỉnh chu chiếc kính nằm cố định trên khuôn mặt cậu, trông trưởng thành thật phải Bảo là giáo sư mà.Em nhìn anh trai mình rồi cũng thở dài đưa tay nhét vội quả dâu tây vào miệng mà nhai có lẻ em sắp phải đi học lại, em nhìn đầu tóc mình mà phì cười chả khác gì cái ổ quạ chưa kịp cầm chiếc lược để chải thì em bị cô gái kéo xuống mà chải nhẹ qua mái tóc mềm lúc đầu còn khá bất ngờ thao tác của cô em chỉ biết ngồi im

Uyển My: Chà tóc của em mềm quá Duy ạ nhưng cái màu đỏ trước kia đâu rồi trông mái tóc đen thế này nhìn em quả thực trông khác lạ.

Giọng nói cô gái phát ra tỉ mỉ chăm chút cho tóc em cô thở dài tiếc nuối với màu tóc cũ của em nhìn khuôn mặt xinh như thiên thân hạ phàm mà không khỏi cảm thán có lẽ em hợp với mọi loại tóc, cô dừng thao tác của mình nhìn mái tóc chỉnh chu cô không khỏi hài lòng mà gật gù đẩy ghế qua cho mọi người xem em chớp nhẹ mắt, đừng nhìn em như thế chứ?

Thanh An: đỉnh Duy ơi!!

Đức Trí: Đẹp đó nhưng tụi bây không đi học à?

Nhắc đến đây cả bọn mới load kịp để cầm cặp mà chạy đi để lại em lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn đang trong đống suy nghĩ hỗn tạp thì bờ vai em bị Thế Anh choàng qua.

Thế Anh: đi thôi ngơ ra đó làm gì.

Em gật gù cầm cặp của bản thân nhìn anh hai của mình mà thắc mắc mình cần gì học nữa sao tay gãi gãi đầu khờ khạo nhìn anh mình.

Thế Anh: Thầy Bảo nay có lịch dạy sao ạ?

Thanh Bảo: chủ nhiệm lớp em đó Thế Anh, à Duy trưa cùng anh ăn trưa ha cả Thế Anh nữa.

Đức Duy: ạ vâng anh hai

Thế Anh: Tuyệt

Mặt Thế Anh tươi hẳn ra khi nghe được lời mời từ thầy Bảo mà hớn hở kéo tay Duy chạy về phía cổng thật nhanh, Thanh Bảo nhìn Thế Anh mà bật cười với độ trẻ con quả thực Cậu nhóc trông ngoại hình hổ báo này lại khiến Thanh Bảo phải thừa nhận mình yêu cậu nhóc này rồi.

[ Tại chỗ em]

Nhìn nơi quen thuộc trước mặt trông thật quen thuộc em lại một lần nữa từng bước chân bước vào ngôi trường năm ấy nơi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp chỉ là quá khứ, có thể nó đẹp hay buồn nhưng nơi đây là nơi duy nhất em hạnh phúc với Quang Anh.Đi đến đâu mọi ánh mắt đều hướng về em họ tò mò thích thú với ngoại hình của em họ không còn nhớ một Hoàng Đức Duy năng nổ ngày nào giờ trở nên như vậy, gượng cười cho qua đi thêm vài bước em lại chạm mặt Quang Anh vẫn là dáng người bên chiếc máy uống tự động vẻ đẹp em từng say mê anh muốn chiếm lấy anh nhưng em hiện tại chỉ nhìn lướt thoáng nhìn đôi tay thao tác bấm chọn đồ uống chỉ cười nhẹ.

Quang Anh: Duy... Cậu có...

Em lướt ngang qua anh đôi mắt không còn hướng về anh như hồi xưa nó không còn lung linh chứa các vì sao, nó vô hồn chứa nhiều đau thương Duy sau 3 năm em rốt cuộc sảy ra chuyện gì vậy... Em lơ đi anh sao nó khiến trái tim Quang Anh nhói lên rốt cuộc anh đi sai hướng rồi sao.

Thế Anh: Ổn chứ Duy

Đức Duy: ùm tao ổn gặp nhau thôi không có gì phải để ý nước ép dứa của mày nè Thế Anh cầm lấy, tao vào lớp trước nhé!

Thế Anh: được!

Em tiến vào lớp nơi cánh cửa sắp được mở ra từ trên cao xô nước đã được đổ đầy chờ sẳn em ngây thơ mở cửa ra như không biết chuyện gì

Đức Duy: chào...

Ào!!!

Tuyết Nhi: haha.... Ủa?

Em không cảm nhận được bản thân mình bị ướt em sợ hãi nhắm chặt mắt khó hiểu cảm giác như bản thân mình đang được ôm chặt vào lòng của một ai đó em được giúp rồi sao

Ngọc Chương: Chà cậu nhóc học sinh mới không sao chứ?

Giọng nói phát ra khiến mắt em hé mở chợt định hình vài giây em ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt anh cứu mình khỏi cuộc chơi của đám bắt nạt em nhìn chằm chằm vào Chương tay giữ lấy áo anh không buông vì sợ sẽ kéo cả hai té xuống nền đất trơn trượt.

Xuân Trường: Không bị ướt nhỉ, còn các cô kia tí lên phòng hội trưởng giúp tôi dám làm trò trong trường này to gan lắm.

Hội trưởng bước đến gằn giọng mà đe dọa đám bạn kia nhìn qua em và Chương đang ôm lấy chặt mà bật cười day trán

Xuân Trường: Thả con nhà người ta ra đi tên này.

Ngọc Chương: À ùm em ổn chứ ổn rồi thì mau vào trong đi nhóc.

Em ầm ừ bước vào ngồi vào vị trị cũ của em, em ngước nhìn xung quanh có lẽ trông nó thật xa lạ khiến trúc lớp học được thay đổi sao?

Bạn Học: Hội Trưởng cho lớp em xin lỗi... À cả... Hội Phó

Xuân Trường: Tôi học ở lớp nên không cần xin lỗi, kêu đám kia xin lỗi nhóc kìa kìa.

Tay Trường chỉ lấy em bước vào lớp ngồi xuống phía dưới em tay khều khều lấy cặp em mà phì cười.

Xuân Trường: học sinh mới tên cậu là gì....?

Nhìn hành động thân mật lúc nảy của Em và Chương Quang Anh vội đảo mắt qua chỗ em và Trường lòng hắn có chút nhói và khó chịu đây là cảm giác ghen sao, anh đã có tư cách gì với em mà ghen chứ?

Quang Anh: chậc

Đức Duy: Em tên Hoàng Đức Duy...

Ngọc Chương: Tên đẹp đó nhóc còn tụi anh là thành viên của hội học sinh Hội Trưởng là Bùi Xuân Trường anh là hội Phó : Vũ Ngọc Chương rất vui khi được gặp em Hoàng Đức Duy.

Đức Duy: dạ cảm ơn anh

Em mỉm cười nhìn họ ít ra em có thể gặp được những người tốt như họ...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro