Bị bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Em thức dậy và không thấy anh bên mình nữa. Em bối rối, em hoảng sợ, em gọi anh, giọng em đã khàn đặc bởi triền miên những ân ái đêm hôm trước.

   Em gọi mãi chẳng thấy anh đâu, em bất đầu đi tìm anh. Càng tìm càng không thấy, càng tìm càng xa hơn.

   Đến khi ra khỏi vùng an toàn rồi, em mới quỵ gối xuống, anh bỏ em đi rồi. Anh bỏ em thật rồi, không thấy cảm biến nhiệt của anh ở trong vùng nữa.

   Sao anh lại bỏ đi? Em biết chứ, em rõ chứ, thậm chí là đã biết từ lâu. Em chẳng ngốc như những gì em hay tỏ ra. Nhưng lần này thì em chẳng thể cười, dù là cười buồn đi nữa, em phải khóc. 2 tiếng đồng hồ trong phòng ngồi dấm dứt như một đứa trẻ, mắt em đỏ hoe lại, môi em sưng tất lên, nếu anh mà nhìn thấy em chắc sẽ trêu ghẹo cho thối mũi.

   Khóc xong,  em lại nghĩ vu vơ về anh, về mình, từ đầu, lúc này đã hết buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro