Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lau không ngủ được, không dễ dàng thế. Cô cứ cố mãi, vẫn chẳng thể ngủ được. Do những lần cố cô thấy run sợ, hay do điều gì đó vẫn muốn cô thức?

   Cô muốn ngủ như em, ngủ cùng em, ngủ ngon và sâu đến mức không dậy lại nữa.

  Cả em và cô đều cô độc như nhau, nhưng lại khác biệt hoàn toàn về tính cách. Nếu thời gian dần biến Lau thành một người lì lợm khó gần, thì lại giữ nguyên cho em cái nét tươi sáng từ thuở ấu thơ.

   Thời gian cô bên em dẫu cho không có nhiều, nếu như thời gian có thể thay đổi con người thì cũng có thể tay đổi tình yêu, từ ái ân mặn nồng đến lạt lẽo giả tạo chẳng hạn.

  Không biết may hay xui, cô với em chưa đi được hết con đường ấy. Họ ngừng lại lúc nồng nàn nhất, nên cũng chẳng phải biết đến những sự chán chường mệt mỏi ắt sẽ xuất hiện.

   Cô thích em, cô mê em, cô say đắm em, cô yêu em, cô yêu em cuồng nhiệt, cô thương em.

   Yêu không phải mức cuối cùng của cái sự tình cảm, theo Lau, đến cùng của cái sự yêu ấy cũng chỉ là những khoái lạc thân xác mà thôi, dẫu cho cái khoái lạc ấy thuộc hạng thèm muốn nhất của con người.

   Thương thì lại khác, trong ấy có nhiều quan tâm và săn sóc, nâng niu và chiều chuộng, cũng càng không có cái khoái lạc, dẫu sao vẫn trong sáng hơn là cái sự yêu kia, nó như là hơi nghiêng về phía một cặp...chị em vậy.

   Mà thương hay yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì với em nữa rồi, em có còn trên cõi đời này nữa đâu? Cũng sắp chẳng còn ta nghĩa gì với Lau nữa, cô sẽ theo chân em đến miền cực lạc.

   Ấy là nếu mà cô làm được, như trên kia, cô cố mãi mà không được mấy lần rồi.

   Hay nhỉ? Người ham sống thì chết, mà người chán sống thì lại sống.

   Cô gạt bỏ cái đống suy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu mình. bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy chính mình đang phản chiếu lại trong chiếc gương. Vẫn thế, vẫn là mái tóc xù pixi ngắn, vẫn là cặp mắt dài sắc sảo và cái mặt, lạ kỳ thay hơi phúng phính, trong gương.

   Cô ngồi vào cái bồn tắm cẩm thạch có cửa sổ nhìn ra được đường phố. Nhắm nghiền mắt tận hưởng cái nắng xế chiều ngọt ngào của mùa thu, đan với tiếng ồn ào của xe cộ và chim chóc quanh đây. Hàng đàn hàng lũ đậu trên những mái nhà, những cột dây điện. Chúng đến mang theo hoàng hôn phía sau, con này dời đi con khác đến, tưởng như là một vòng luẩn quẩn không hồi kết mà bất cứ ai ở trong đó cũng muốn thoát ra. Mấy con chim thoát được vòng luẩn quấn khi màn đêm buông xuống, ấy là do tạo hoá chấm dứt vòng lặp

   Tạo hoá không giúp Lau thoát ra khỏi vòng lặp của mình, cô tự thoát ra.

   Cạnh bồn tắm có một cái giá để những thứ linh tinh trong phòng tắm: sữa tắm, dầu gội, dầu xả, muối tắm, nến,...một con dao bé tí, lưỡi ngọt sắc, nắng chiếu vào làm nó sáng quắc lên, như lưỡi hái của thần chết vậy.

   Lau biết mình định làm gì, nhưng vẫn hơi hãi cho việc mình sắp làm. Lúc sắp chết ai cũng sợ? Chắc ai cũng một chút, một chút. Cả một giống thú sợ chết. Có Lau

   Chợt, hơi nước mờ ảo chiếu em đang ngồi dối diện cô, trần trụi, vui vẻ với đôi mắt to trong và mái tóc đen xoã ngang vai, Cô tì lên 2 dầu gối ôm trọn trong cánh tay, nhìn em, không lạ lẫm, không bất ngờ, cô cứ nhìn chằm chằm vào em, như thể em đang ở một cõi xa xăm nào đó mà không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy rõ.

   Nhìn thấy em, cô hết cả run sợ, hết cả những hoài nghi từ sâu thẳm đây lòng.

   Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, không thấy em đâu nữa, cô cầm lấy con dao, đoạn lại nhìn sang cổ tay cứng cáp khỏe mạnh của mình.

   Dòng nước ấm ôm lấy cô. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro