Đại loại như chuyện con Tyn kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện của một ngày khác, rõ là chẳng còn anh để mà nghe em kể chuyện. Em đang độc thoại linh tinh, từ đầu

Khởi huyền của D.E là một cõi hoang vu, được tộc người cổ phát hiện và xây dưng đề chế. 

Những tưởng chỉ là một vùng đất bình thường, trái lại, DE là một nơi rất đặc biệt, mọi cành cây, nhánh cỏ, giọt nước ở đây đều mang đậm năng lương, từ đấy sinh ra phép thuật.

D.E chia ra làm 4 hướng, Đông,Tây,Nam,Bắc. Hướng Bắc với những kỵ sĩ mạnh mẽ, hướng Nam với những nông dân hiên lành nhân hậu, phía Động với những nét hoài cổ xưa cũ và hướng Tây với những hòn đảo thí nghiệm và sự phát triển rực rỡ của khoa học.

Người ta sinh ra ở D.E, hít khí của D.E, uống nước của D.E đều có năng lực đắc biệt, chia ra làm 5 loại: sức mạnh nguyên tố, năng lực phân tách và kết hợp nguyên tố, khả năng rèn luyện sức mạnh nguyên tố và các Ma thuật cổ- quyền năng nhưng lỗi thời, vì khó tập, nếu không biết tập nặng thì phát rồ, nhẹ thì dở dở điên điên.

Em sinh ra ở Everlynn, một tỉnh nhỏ ở phía Nam, nơi ấy bình thường yên ả lắm, người dân cũng chẳng có ma pháp nào đặc biệt, họ có khả năng rèn luyện sức mạnh, tức là trồng Pri- thứ quả chuyên giúp những người có sức mạnh nguyện tố cải thiện năng lượng chiến đấu (nôm na là máu ấy) hay thi thoảng thì tỉa lại cây, sửa lại đường cho các xứ khác mà thôi. Ấy thế mà không phải miền náo cũng trồng được Pri, chỉ có miền Nam với những cơn mưa phù hợp và đất đai màu mỡ mà thôi. Làng em không trồng được thứ Pre Pri, tức thứ Pri đem lại hiệu quả cao nhất, nhưng  cũng vẫn là nơi cung cập Pri cho hầu hết các xứ phía Đông.

Dù làng em ai cũng có khả năng rèn luyện sức mạnh nguyên tố, nhưng người ta vẫn cho những đứa trẻ 12 tuổi kiểm tra xem chúng có sức mạnh nguyên tố hay không. Mười người có thì mười người đếu xa xứ mất rồi. Ai có sức mạnh nguyên tố có mà làm cả họ nở mày nở mặt ấy chứ.

Em cũng được thử, hiển nhiên không có kết quả gì, em là con một cặp nông dân bình thường trong làng, kết quả tất dĩ lẽ là thế. Em cũng không thấy buồn.

Em cử trải qua những ngày bình thường bên những trái Pri căng mọng thơm lừng, bên những ngày hè nắng ngọt, những mùa đông ấm áp và những ngày xuân tưng bừng muôn sắc nở rộ.

Mọi việc cứ bình thường như thế mãi, cho đến năm em 16, năm ấy, mùa xuân không đến nữa, làng em, phía Nam không trông được Pri nữa.

Đất làng em khô cằn, cây cỏ thối rữa, mục nát, sông Mi cũng cạn khô đi, đông biến thành hè, đến  những đàn chim sếu cũng không thèm chao cánh trên bầu trời, đất cả trời Nam cũng thế.

Con người u uất, nghèo khổ sinh ra tệ nạn. Người ta bắt đầu biến chất đi, ăn cắp, ăn trộm, buôn lậu, vay nặng lãi...Không chịu được, bố mẹ em mang em đi nơi khác.

Em đi với gia đình từ Everlynn ra phía Bắc, phía Đông sẽ đem lại cho họ công việc tốt hơn, nhưng lẻ đấy đang có lệnh cấm ra vào, chúa mới biết nơi phía Đông kỳ bí ấy đang có chuyện gì.

Phía Bắc lạnh lùng với những con người không có sức mạnh nguyên tố, nên bố mẹ em chỉ xin được một chân phụ việc ở nhà má phân phát Pri, những trái Pri ở đây sậm màu, thâm nát và bốc mùi vô cùng khóc chịu.

Em hết tuổi đi học rồi, nếu có phép thuật có thể vào Đại học viện, nhưng em không có phép thuật, học nghiên cứu kết hợp hay lịch sử ma pháp thì càng không. Nếu còn ở phương Nam thì có thể vào Học viện nghiên cứu thực vật, một nhánh trực thuộc của Đại học viện, nhưng mà có còn phương Nam nữa đâu?

Vậy nên em kiếm lấy một công việc mà làm, không quan trọng là gì, có tiền hợp pháp là được.

Em làm ở một cửa hàng bán thẻ vật phẩm, ở đây có bà chủ già dễ thương và một anh nhân viên khác,  mọi việc trôi qua bình thường. Em sáng dậy đi làm, đến xế chiều thì về, bố mẹ em cũng về tầm ấy, ăn tối, nghỉ ngơi, ngủ, Sáng nay hình như tối hơn sáng qua một chút

Rồi thì ngày kia em gặp anh.


(các bé mua thẻ vật phẩm để ghép đồ, kiểu 5 thẻ quần sịp thì ghép được quần sịp ấy)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro