Ngồi một góc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta chia tay rồi.

   Ừ, ta chia tay lâu rồi.

   Lau ngồi lẩm bẩm trong góc phòng, cô thu người lại, tay ôm lấy đùi, gục mặt xuống. Chiếc cửa sổ le lói chút tia sáng, giữ cho căn phòng không chìm vào bóng đêm bất tận.

   Cô cố gắng đứng dậy, cố gắng mở tung cái rèm giấu đầy ánh sáng kia. Nhưng thay vì đó, Lau ngồi bệt xuống.

   Khóc.

   Lại khóc.

   Bóng đêm trong căn phòng- và cả bóng đen trong cô nữa, giữ cô lại. Nó ngăn cô đi tìm ánh sáng, hay đơn giản hơn là nó ngăn cô mở cửa rèm ra.

   Hôm nay trời đẹp lắm, ở Hà Nội hiếm có ngày hè nào mà lại mát mẻ như hôm nay, Lau tự nhủ rằng mình sẽ ra đường, uống một cốc Latte, ăn một cái bánh ngọt, đi đến một cửa hàng nào đó, mua cho mình cái gì mình thích... 

   Lau không làm được, vì đơn cử như cái rèm kia thôi- cô còn không mở nổi. Giá mà lúc này em có ở đây.

   "Không"- cô lắc đầu, cố để làm mờ đi hình ảnh em. Nhưng chúng càng ngày càng hiện rõ nét, không thể làm sạch máu trên áo trắng được.

   Mọi thứ lại ùa về thêm một lần nữa, nụ cười của em, ánh mắt của em, kỉ niệm của họ, tất cả như một cuốn phim vậy.

   Cuốn phim này cũ quá rồi!

   Tất nhiên, thi thoảng trong một bộ phim hay lại có đoạn chúng ta ghét, bộ phim này cũng vậy, và Lau cũng thế.

   Nếu đoạn cô thích nhất là nụ hôn đầu tiên của em với cô ở trong góc căn phòng này, đúng chỗ cô đang ngồi đây. Thì cảnh cô ghét nhất lại là cảnh họ chia tay nhau, nhưng vẫn là chỗ cô đang ngồi.

   Lần đầu, là cô dồn em vào góc phòng. Cô hỏi em có yêu cô không? Em nói có. Cô vui vẻ, tay nâng cằm hôn em, Lau thề rằng lúc đấy cô đã trao cho em nụ hôn nồng thắm nhất mà cô có thể.

   Em hoàn toàn hiến dâng cho cô. Cả linh hồn và xác thịt em, nó giống như một sự quỵ luỵ vậy.

   Nhưng thôi, chuyện đã qua lâu rồi, đừng nói về em nữa.

   Lau lại khóc... sau cánh rèm nâu, buổi chiều đã nhường chỗ lại cho hoàng hôn, hôm nay tự dưng nó đánh mất vẻ rực rỡ của mình. Hoàng hôn nhìn u sầu và tăm tối đến lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro