Chương 2 : Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chương đã tới nhà cậu thật sớm để chờ, anh mong rằng có thể làm tốt hình tượng của mình trong mắt cậu. Nhưng đón chờ anh vẫn là gương mặt lạnh lùng kèm với vài phần nhăn nhó, khó chịu. Bên cạnh là Hải đang dặn dò cậu phải cẩn trọng, đừng quá liều mình, bộ dạng giống như bà mẹ đang dặn dò con mình đi học cẩn thận làm anh phải bật cười.

Nghe tiếng cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh rồi mở miệng hỏi:

- Có gì đáng cười sao?

- Không, không có gì đâu. À cậu ăn sáng chưa nhỉ? Giờ vẫn còn sớm hay chúng ta cùng ghé chỗ nào ăn đi.

- Đúng đó Thành dù sao em cũng chưa ăn, không nên bỏ bữa đâu.

- Không cần, tới thẳng hiện trường đi, xong càng sớm càng tốt. Tôi rất bận!

- Ờ ừm được rồi.

Trong lúc lái xe, Chương tranh thủ bắt chuyện để làm thay đổi bầu không khí quanh hai người :

- Luật sư Thành năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

-...

- Thế cậu đã có người yêu chưa?

-...

- Cậu... Hình như không thích tôi lắm nhỉ?

Nghe Chương hỏi, cậu liền thẳng thắn trả lời :

- Tôi ghét anh, theo nghĩa đen nên ngoài công việc anh đừng làm phiền tôi.

-...

Bầu không khí trong xe một lần nữa đông cứng lại. Tuy đã biết trước người bên cạnh có vẻ khá ghét mình nhưng Chương không nghĩ Thành lại trả lời thẳng thắn đến vậy, phải gọi là " Thẳng thắn tới mức khiến người ta không biết nói gì". Chương nhìn về phía trước đường đi, anh cảm thấy sắp tới sẽ vô cùng trắc trở đây.

- Haha lâu lắm rồi tôi mới gặp người thẳng tính như cậu Thành đây.

Tới hiện trường hai người bước xuống xe, Thành chăm chú quan sát xung quanh. Hiện trường là một khu công viên rộng được bao quanh bởi nhiều cây xanh, không khí rất trong lành. Nơi này ở gần chợ nên khá ồn ào nhưng không có nhiều người mang tới cảm giác quá vắng vẻ, hiu quạnh, không biết có phải vì vụ án đã khiến dân cư quanh đây cảnh giác hơn hay không?

- Bình thường nơi này đều vắng thế này à?

- Ừm vì đây là khu công viên riêng cho những hộ dân cư nhà giàu ở đây nhưng người ở đây không đi làm cũng là đi học nên nơi này thường tương đối vắng vẻ.

Thành trầm ngâm, cậu cảm thấy có điều gì không hợp lý lắm ở đây

- Nè cậu có nghĩ giống tôi không ?

- Hả ?

Bỗng Chương cuối đầu xuống rồi ghé vào tai thì thầm với cậu khiến cậu giật mình không tự chủ lùi về đằng sau.

- Ha ha doạ cậu hả ?

- Đừng có cười , nói đi ý anh là gì?

- Tôi thấy như vầy bình thường nếu ở một nơi vắng vẻ thế này thì sẽ ít có cha mẹ nào chịu để con tự về một mình phải không ? Mà người ở đây toàn là người có điều kiện nên lẽ ra phải cho vệ sĩ hay nhờ ai đón con mình về tận nhà chứ.

Cậu cảm thấy ý kiến này của Chương vô cùng hợp lý rất khớp với suy nghĩ của cậu nên cũng vô thức bàn luận với anh nhiều hơn:

- Ừm, tôi cũng thấy khá bất thường chỗ này. Tại sao cha mẹ nạn nhân lại chỉ nhờ anh Hải đưa tới trước khu thôi chứ ?

- Đúng là thật sự không hợp lý lắm, cậu còn phát hiện gì không ?

Thành quay sang thấy Chương đang rạng rỡ nhìn mình thì mới phát giác nãy giờ mình bị anh dẫn dắt nói chuyện để moi thêm thông tin liền khó chịu, cọc cằn trả lời rồi đi về phía khu căn hộ đối diện

- Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh.

Chương liền đuổi theo sau, " Người gì mà khó chiều thế, mình chỉ mới hỏi một xíu thôi cậu ta sẽ không ghi thù mình thêm chứ nhỉ? "

Bước tới khu căn hộ đối diện, cả hai chọn đại một căn hộ ở đó rồi bấm chuông cửa. Chờ một lúc tiếp đón họ là một phụ nữ trung niên nhìn khá bơ phờ, mệt mỏi.

- Hai người cần gì ?

- Chúng tôi muốn hỏi chị chút truyện không phiền chứ ?

- À được các cậu muốn hỏi gì ?

Bộp bộp bộp

Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, một cậu bé phóng ra ngoài rồi ôm lấy người phụ nữ

- Mẹ ơi là người xấu hả ? Để con bảo vệ mẹ.

- Bảo vào nhà đi, đừng quậy . Các cậu đừng để ý nó.

- Vậy tôi vào vấn đề chính, gần đây có vụ một bé gái bị x.h.t.d rồi tự sát chết cô biết chứ.

Vẻ mặt người phụ nữ cứng đờ lại rồi đẩy hai người ra khỏi cửa, hoảng hốt trả lời :

- Không, không tôi không biết gì cả!

Chương cố gắng ngăn không bị đẩy ra. Thấy cậu bé ấp úng tỏ vẻ biết gì đó rồi quay sang lén lút nhìn mẹ mình, anh hướng về phía cậu bé cười hỏi:

- Khoan đã, thế cậu bé em có ....

Không đợi anh nói hết câu, người mẹ đã hung dữ lườm anh rồi đóng sập cửa đuổi người.

- Không nó không biết gì cả, các cậu về đi

- Chà sẽ khó khăn đấy, đi tới nhà tiếp theo thôi nhỉ ?

Anh liếc mắt nhìn Thành đang chìm vào suy tư, tự tiện nắm lấy tay cậu kéo đi tới căn hộ kế bên .

- Này anh làm gì đấy thả ra!

Thành hoảng hốt, vùng tay mình ra khỏi tay anh, cậu ngước lên thì thấy anh đang híp mắt, nở nụ cười thật tươi tỏ vẻ thân thiện nhưng cậu lại cảm thấy nó không có gì tốt lành cả :

- Cậu ngại à ?

- Không anh cách xa tôi ra một chút đi.

Chương nghe cậu nói vậy cũng không đùa giỡn nữa, nghiêm túc đứng cách xa cậu. Dù gì anh cũng không muốn tạo thêm ấn tượng xấu với cậu.

Thế là hai người tiếp tục đi hỏi thăm xung quanh nhưng lạ thay người ở đây lúc hỏi ai cũng có vẻ thận trọng khi nghe có liên quan tới vụ án. Sau đó tất cả đều lắc đầu cố trốn tránh trả lời, điều này làm cả Thành lẫn Chương đều nghi ngờ có gì mờ ám ở đây :

- Người ở đây lạ quá , cảm giác như họ đang che giấu gì vậy ?

- Chắc chắn họ đang che dấu điều gì đó.

- Nhưng người ở đây đều là người làm công chất phát thường ngày cũng rất thân thiện, không lý nào lại cố giấu diếm bằng chứng gì liên quan đến vụ án.

- Tôi nghĩ họ bị đe doạ

- Đe doạ á ?Ừ nhỉ họ đều có vẻ khá lo lắng, thận trọng khi nghe có liên quan đến vụ án.

Chương trố mắt , ngạc nhiên hỏi rồi anh tự ngẫm lại thì thấy đe doạ là việc có khả năng xảy ra.

- Vậy chắc hung thủ là người đã đe doạ họ. Như vậy hung thủ cũng phải là người có chức vị cao hoặc nhiều tiền mới đe doạ được nhiều người như vậy.

Chương đưa ra kết luận của mình rồi nhìn qua Thành thì thấy cậu lấy cuốn sổ nhỏ từ túi ra ghi chép vào trong đó. "Hung thủ là người quen của nạn nhân, có quyền lực lớn, có thể là người sống cùng khu với nạn nhân ..."

Ghi chép xong Thành ngẩng đầu lên hỏi Chương:

- Khi nào chúng ta mới vào khu căn hộ của nạn nhân xem được?

- Người ta nói đang xin quyết định từ bên trên , sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nhanh nhất .

Sau khi hai người bắt tay cùng hợp tác, Chương đã trở thành trợ lý bất đắc dĩ của Thành, anh có nhiệm vụ xử lý các vấn đề về ngoại giao, tài xế, sắp xếp thời gian... Tuy vậy anh cũng chẳng phàn nàn gì nhiều điều này khiến Thành cảm thấy khá hài lòng.

- Về thôi.

- Về thẳng nhà cậu à ?

- Không đưa tôi tới quán cafe Yên Yên là được.

- Được rồi, lên xe đi

Chương đưa Thành tới quán cafe thì tạm biệt rồi quay về. Cậu vừa bước vào quán thì đã bị một người chạy đến ôm chầm lấy :

- Trời ơi cậu làm tớ lo lắng lắm đó biết không hả? Nếu không phải vì cậu nhắn tin hẹn tớ thì tớ đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi đó!

- Được rồi, tôi không có việc gì cậu đứng xa ra chút đi.

- Hừ uổng công tôi lo lắng cho tớ.

Người kia nghe thế thì phụng phịu, tỏ vẻ tổn thương trả lời

- Người ta đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa, tôi không muốn bị hiểu lầm gì đâu.

Vì người trước mặt có ngoại hình vô cùng đẹp mắt với đôi mắt màu xanh biển, hàng mi cong, cơ thể to lớn, vẻ đẹp điển hình của con lai nên đã thu hút vô số ánh nhìn từ nhiều người. Thêm vào đó là tư thế ái muội của hai người khi cánh tay của cậu ta vẫn đang đặt trên eo cậu càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, điều đó làm cậu cảm thấy không ổn tí nào.

- Hì hì đi thôi tớ đặt phòng riêng rồi.

Hai người bước vào phòng đã đặt sẵn từ trước, nhìn căn phòng yên ắng và sạch sẽ làm tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn phần nào.

- Thế bạn yêu của tớ chủ động hẹn tớ có việc gì đấy ?

- Đã nói bao nhiêu lần, bỏ từ bạn yêu đi.

- Nhưng bạn yêu đúng là bạn yêu mà, không gọi bạn yêu thì gọi gì đây?

Thành quan sát người nọ trở nên ỉu xìu rồi giương mắt giả bộ đáng thương, trông chả khác gì một con cún to đùng mới bị chủ mắng mà nhìn cậu rồi lầu bầu nói thì từ bỏ việc chỉnh lại xưng hô. Cậu nói thẳng việc mình muốn nhờ :

- Được rồi, nghe nói cậu có quen với giám đốc công ty Hương Đoàn ?

- Ừ là đó một trong những đối tác của công ty tớ. Sao thế bộ công ty đó có dính dán với vụ mới của cậu à?

- Ừ bố nạn nhân là nhân viên trong công ty đó.

Theo như tài liệu được cung cấp thì bố nạn nhân hiện đang là nhân viên trong công ty Hương Đoàn còn mẹ nạn nhân là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cả hai đều quá chìm vào công việc mà bỏ bê con gái mình làm cho cô bé mắc chứng bệnh tự kỷ.

- Thế bạn yêu muốn mình điều tra dùm cậu hả ?

- Ừ đại khái là vậy.

- Việc đó thì dễ thôi nhưng bạn yêu phải trả ơn cho mình chứ đúng không?

- Cậu muốn gì ?

Thành lặng lẽ thở dài lẽ ra cậu không nên nhờ tên này , nhìn mặt cậu ta lúc nào cũng thấy gian xảo cả.

- Ừm ừm trả lời tớ một câu đi.

- Câu gì ?

- Bạn đẹp trai khi nãy chở cậu tới đây là ai vậy ?

Phụt

Vừa nghe câu hỏi Thành đã bị sặc nước đang uống, ho không chừng

- Khụ khụ sao cậu nhìn thấy được tên đó ?

- Mắt tớ tinh đó giờ mà , sao sao tên đó là ai vậy? Nhìn đẹp trai lắm nha , người yêu cậu à.

- Không phải! Chỉ là đối tượng hợp tác làm việc, đừng có nói lung tung như vậy.

Thành hung dữ nói.

- Không phải thì thôi, bạn yêu đừng nóng mà. Nhưng cậu ta nhìn quen lắm đó nha.

- Là bạn cấp ba cùng trường chúng ta.

- Ố thế là tớ có biết cậu ta nhỉ ?

Người trước mặt cậu nãy giờ là Trần Minh Nhật, bạn hơi thân ở cấp ba và đại học của cậu. Nhật là con lai Mỹ - Việt chuyển vào trường cấp ba của cậu vào năm lớp 12, hai người quen biết nhau tới tận bây giờ.

- Á có phải là hot boy cũ trường mình lúc đó không? Lê Thành Chương nhỉ? Hồi đó hai người học cùng lớp nhỉ?

Nhật cố gắng lục tung kí ức của mình thì cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.

- Được rồi, tôi về đây việc điều tra nhờ cậu.

- Ơ ơ không có ở lại nói chuyện với tớ hả bạn yêu? Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau mà.

- Chúng ta vừa gặp trong tuần trước nên không tính là lâu đâu.

Mặc kệ Nhật có mè nheo ra sao, Thành vẫn nhất quyết đứng lên ra về. Cậu bắt đại một chiếc taxi ngồi lên đó rồi lại vô thức nhớ về thời gian học cấp ba của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro