Chương 3 : Hồi ức(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Thành ký ức về những ngày tháng đi học hay thanh xuân gì đó đều chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu cấp 1 là ác mộng không bao giờ muốn nhớ lại , cấp 2 là nhơ nhuốc in sâu trong ký ức thì cấp 3 là nơi hy vọng bị dập tắt .

Cậu vẫn nhớ như in, những ngày ôn tuyển sinh khổ sở, thức trắng đêm làm bài cũng như niềm hy vọng tràn trề về một ngôi trường mới, những người bạn mới. Cuối cùng cậu đậu vào ngôi trường mình mơ ước nhưng mọi việc lại không như cậu nghĩ, cậu vẫn như cũ lầm lũi, một mình, không có bạn bè...

Trái ngược với cậu, Lê Thành Chương lúc đó đã là một hot boy nổi tiếng với tính cách hoà đồng, thân thiện, vô số người quay quanh cậu ta bắt chuyện, làm quen mà đó là đều cậu luôn mơ ước.

- Hạng nhất toàn trường lần này lại là Như Thành, em làm tốt lắm, cố gắng giữ vững phong độ nha. Mọi người cho bạn một tràng pháo tay đi.

Bốp bốp bốp

Cả lớp im lặng, vỗ tay theo yêu cầu của thầy giáo. Gương mặt mỗi người đều không quá ngạc nhiên hay có cảm xúc gì đặc biệt, bầu không khí trong lớp bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt.

- Hạng hai toàn trường cũng nằm trong lớp chúng ta các em đoán được là ai không ?

- Tất nhiên là Chương rồi đúng không thầy ?

Một học sinh nữ cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc nãy. Những học sinh bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao theo cô. Thầy giáo hắn giọng bảo cả lớp im lặng rồi nói :

- Hạng hai đúng là Lê Thành Chương, thằng nhóc này đừng có lề mề mau mau lên nhận giấy khen đi.

- Dạ dạ em lên liền đây ạ

Thiếu niên được gọi lười biếng đứng lên, cười cười nhìn thầy, lúc cậu bước lên thì sau lưng vang lên những âm thanh trêu ghẹo không ngừng

- Chà ước gì một ngày nào đó mình được như bạn Chương đây vừa đẹp trai vừa học giỏi, chắc lúc đó mình cũng sẽ được nhiều bạn gái theo đuổi lắm hahaha

- Thôi bớt mơ đi cha nội, ông còn lâu mới được như Chương nha, chỉnh lại cái nết trước đi, người gì đâu mà ở dơ thấy sợ.

- Haha anh Chương nhớ ký áo cho tao nha để tao bán lấy tiền

Không khí trong lớp bấy giờ cũng quay lại với dáng vẻ thường ngày ồn ào, náo nhiệt. Tong khi cả lớp cười đùa vui vẻ, ở góc lớp cậu thiếu niên được hạng nhất lúc nãy lại nằm gục xuống bàn nhìn lên bục giảng nơi mà ánh mắt mọi người đang tập trung, khoé mắt cậu đỏ hoe, môi cũng đã bị cắn nát đến chảy máu. " Đáng ghét, đáng ghét, Lê Thành Chương tôi ghét cậu "

Lúc này, thiếu niên trên bục bước xuống rồi nhẹ nhàng nói :

- Giỏi gì chứ, Như Thành mới giỏi kìa, cậu ấy lúc nào cũng được hạng nhất toàn trường đó, là tấm gương tiêu biểu của cả trường.

Những học sinh lúc nãy cũng hùa theo, gật đầu đồng ý, không khí vô cùng hài hoà. Khi thiếu niên chuẩn bị ngồi xuống chỗ của mình thì nghe tiếng lầm bầm từ đằng sau :

- Đừng tỏ ra thương hại tôi.

Do nghe không rõ nên thiếu niên kia cũng là Chương đã nhanh chóng quay xuống hỏi lại :

- Hả cậu nói gì vậy Thành? Tôi nghe không rõ lắm.

Hai người chạm mắt nhau, Thành nhìn ánh mắt vẫn còn nhiễm ý cười của Chương thì như bị đổ thêm dầu vào lửa giận càng bùng phát

- Không liên quan tới cậu!!!

Thành bật dậy hét lớn vào mặt Chương rồi chạy ra khỏi lớp để lại anh vẫn đang đứng ngơ người không hiểu chuyện gì . Sau đó mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao :

- Tên đó bị điên hả? Chương chỉ hỏi bình thường thôi mà phản ứng như vậy?

- Chắc học đến điên rồi ngày nào, giờ nào cũng thấy người ta cầm quyển bài tập ngồi một góc làm bài đó.

- Đúng là người thành công thường có lối đi riêng haha mà lối đi của tên này có cho tao cũng không dám đi.

Mặc kệ mọi người trong lớp cười nhạo cậu, Chương lập tức đứng lên xin phép thầy ra khỏi lớp rồi đuổi theo Thành. Do không biết cậu đi hướng nào nên anh đành tìm kiếm vòng quanh lớp mình.

Sau một lúc cuối cùng anh cũng tìm ra cậu ở sau cầu thang phía Tây. Anh bước đến gần định hỏi cậu có ổn không nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại chỉ đứng đơ người ở đó quan sát cậu.

Cậu không ngừng để nước mắt mình chảy xuống nhưng lại tuyệt nhiên không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh nhìn cậu cố gắng ngăn tiếng khóc của mình lại tự khiến cho chính bản thân bị khó thở rồi đến khi không chịu nổi nữa thì cậu mới từ từ bỏ tay ra rồi hít thật sâu từng ngụm không khí.

- Này... Cậu không sao chứ ?

Lúc này Chương nhỏ giọng hỏi. Cậu giật nảy người khi phát hiện ra bên cạnh mình có người mà người đó còn là kẻ cậu không muốn gặp gỡ nhất. Vì vậy cậu càng trầm mặc rồi khàn giọng nói :

- Cậu đến đây làm gì? Đến để cười nhạo tôi à? Vừa nãy trên lớp chưa chơi đủ sao?

Nói rồi cậu lạnh lùng giương đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn về Chương làm anh ngơ người rồi bối rối giải thích:

- Hồi nãy tôi đã làm sai điều gì hả? Cậu nói tôi biết đi sau này tôi sẽ cố gắng  không tái phạm nữa.

Chương ra vẻ hối lỗi giương mắt nhìn cậu. Chính anh cũng không hiểu mình đã làm gì sai nữa nhưng làm một đứa con trai phải rơi nước mắt thì chắc anh đã phạm phải điều gì đó tệ lắm!.

- Ừm... cậu đừng để ý các bạn trong lớp, họ không có ý gì xấu đâu.

-Nói dối! Các người đều là kẻ giả dối. Tất cả các người đều muốn tôi biến mất. Có phải... có phải tôi chết rồi các người mới vừa lòng không?

Mặc cho Chương thành khẩn trả lời thì Thành lại kích động hét lớn, nước mắt khi nãy vất vả kiềm chế lại một lần nữa rơi xuống sàn. Cậu ôm đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua không ngừng lùi về phía cửa sổ. Nhìn cậu như thế Chương cảm thấy tim mình bắt đầu đập một cách dồn dập anh cố gắng tiếp tục nhẹ nhàng trao đổi nhằm phân tán sự chú ý của cậu rồi bước từng bước từng bước lên đằng trước.

- Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi không biết đã làm sai gì cả hay cậu nói cho tôi biết đi tôi nhất định sẽ cố gắng sửa, cậu đừng làm điều dại dột mà.

Nghe thế Thành ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười thật nhẹ:

- Cậu cướp mất mọi thứ, cậu cướp đi bạn bè của tôi, cậu làm tôi trở thành trò cười. Không, cậu không sai là tôi sai, là tôi xấu xí, là tôi ăn không ngừng nên ngày càng mập ra, là tôi lập dị, tôi cổ quái nên mọi người mới xa lánh, tôi không có bạn bè, cậu cũng không khiến tôi trở thành trò cười, tất cả điều là tôi tự bịa ra... Đều là tôi sai nhưng tôi phải làm sao đây?

Chương đứng sững người khi thấy cậu lẩm bẩm những lời tâm sự đó với mình rồi anh nhìn thấy ánh mắt của cậu, nó như đang vụn vỡ ra, đen kịt và trống rỗng khiến tim anh bỗng nhói lên, không nói nên lời. Nhưng thứ làm anh cảm thấy đau đớn hơn hết là nụ cười nhẹ của cậu, rõ ràng đẹp đến nao lòng mà sao lại mang đến cảm giác buồn bã đến thế.

- Này hai em đang làm gì đó?

Bỗng tiếng cô giám thị của trường vang lên làm Chương bừng tỉnh trở lại. Nhân lúc cậu đang bị phân tâm anh chạy tới ôm chầm lấy cậu rồi thuận thế đè cậu xuống đất tránh cho cậu làm đều dại dột nào đó.

- Dạ cô ơi bạn ấy hơi mệt nên em tính đưa bạn ấy đến phòng y tế đấy ạ.

Lúc này cậu khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi  cái ôm nhưng vì quá mệt cậu không khống chế được mà nhắm nghiền hai mắt bất tỉnh trong lòng anh. Cô giám thị đi đến kiểm tra thì thấy đúng là như vậy liền bảo anh mau mau dìu cậu về phòng y tế kiểm tra.

- Dạ vậy em đi trước.

Anh để cậu lên lưng rồi cõng đi về hướng phòng y tế. Vào tới phòng, đặt cậu lên giường rồi anh trao đổi về việc khi nãy với thầy y tế

- Bạn ấy như thế... Có sao không ạ?

- Chắc là bị cảm lạnh hay gì đó nên tâm trạng bực dọc thôi.

- Nhưng... Nhìn cậu ấy lúc đó không giống với thầy nói lắm ạ.

- Em làm ở y tế hay tôi làm ở y tế?

- Thôi mau về lớp học đi, chút bạn đó tỉnh dậy tôi cho uống thuốc cảm là ổn à.

- .... Dạ em xin phép thầy.

Thấy thầy giáo có vẻ hơi mất hứng khi mình nói về việc này Chương cũng không buồn giải thích nữa, anh liếc mắt nhìn cậu trên giường một lần nữa rồi xin phép thầy về lớp. Tên thầy giáo nhìn Chương bỏ đi thì cười khẩy :

- Đúng là học sinh dọa tí là chạy, oáp phá hỏng giấc ngủ ngon của mình.

Ở trên giường cả hai người đều không biết lúc nãy Thành đã tỉnh lại và nghe được phần trò chuyện của hai người. Cậu cười cay đắng , "Đúng vậy tất cả bọn họ đều đều giống như nhau cả thôi, mình đang hi vọng gì chứ...". Một lần nữa cậu nhắm mắt lại thả mình cảm giác từng luồng gió thổi vào bên cửa sổ, một lần nữa ước mình có thể trở thành ngọn gió được tự do, tự tại, không cần để ý ai...

Quay về thực tại, giờ đây mỗi khi nhớ lại kí ức hồi xưa cậu đều chỉ biết tự cười nhạo mình trong quá khứ quá ngu ngốc mà thôi. Khi đó cậu chỉ là một đứa vừa mập vừa xấu ngoài việc học tốt ra cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, tính tình lại lầm lì, cổ quái thế mà còn dám mơ tưởng được giống như cậu ta, đúng là hoang đường.

- Cậu gì ơi tới nơi rồi!

Tài xế lên tiếng nhắc nhở cậu, người nãy giờ đang thả hồn theo những hồi ức xưa. Cậu trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, dẹp bỏ những hồi tưởng của mình qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro