Chương 4 : Tĩnh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà cậu nhìn về phía Hải, kẻ đang nằm xả lai trên ghế sopha chăm chú lướt điện thoại hoàn toàn không phát hiện ra có người vừa bước vào nhà. Cậu đi tới đá vào ghế chán nản nhìn Hải nói:

- Anh vẫn còn bình thản quá nhỉ? Thay vì nằm ở đây lướt điện thoại sao anh không cố gắng nhớ lại các chi tiết liên quan tới vụ án đi?

Thấy cậu có vẻ hơi khó chịu, Hải liền cười giải hòa, chột dạ nói:

- Anh cũng đang cố đây nhưng trong đầu anh không nghĩ được thêm chi tiết quan trọng nào nữa hết. Em với Chương thì thế nào rồi, điều tra thuận lợi không?

-...

Thành im lặng từ chối trả lời Hải, trong lúc hai người còn đang đấu mắt to nhỏ với nhau thì tiếng chuông điện thoại Thành reo lên:

- Alô ừm đúng vậy là tôi, cô là ....?.

-...

- Ngày mai cô rảnh chứ?.... Ừ vậy chúng ta gặp ở đó đi, cảm ơn cô đã chịu gặp tôi. Tạm biệt.

Thành cúp máy rồi nhìn Hải chậm rãi nói:

- Là mẹ của nạn nhân, ngày mai tôi sẽ đi gặp bà ấy.

- Chẳng phải trước đó mẹ An không chịu gặp chúng ta sao?

- Tôi cũng không biết nữa, chắc bà ấy đổi ý.

- Liệu...liệu có phải bà ấy phát hiện có gì đó không đúng nên mới liên lạc chúng ta?

Hải mừng rỡ lên tiếng nhưng ngay lập tức cậu đã dập tắc niềm vui nhỏ nhoi vừa vụt lên của anh

- Tôi không nghĩ như vậy đâu, giọng bà ấy chẳng có thiện ý hơn lần trước là mấy nên anh đừng hi vọng quá nhiều.

" Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều " , Thành nhủ thầm trong bụng. Bỗng lúc này Hải tiến đến gần xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Bà anh từng nói rằng đừng bao giờ ngừng hi vọng vì ngay cả cá chép còn hoá được rồng thì chuyện trên đời chẳng ai đoán trước được điều gì cả, lúc đó bà đang nằm trên giường chiến đấu với căn bệnh ung thư gan thời kì cuối.

- Cá chép hoá rồng chỉ là sự tích được truyền lại thôi!. Đừng đối xử với tôi như trẻ em như thế!.

Anh nhìn Thành nhăn mặt đưa đôi mắt hừng hực lửa giận trả lời mình thì không kìm được tiếng cười của mình :

- Ha ha trẻ em thì có gì không tốt chứ vừa được cưng chiều vừa không cần nghỉ ngợi nhiều. Em cũng đừng cứng ngắc quá mới hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như mấy ông già sáu mươi, bảy mươi tuổi vậy cứ sống thoải mái thôi.

Cậu trơ mắt nhìn Hải đang không ngừng cười nhạo mình quá cứng ngắc, " Không hiểu tại sao một kẻ đang sắp đối mặt với án tù mọt gông lại có thể thoải mái cười đùa như vậy nhỉ? Mình trông giống mấy ông bà năm, sáu mươi tuổi lắm à? Mình thấy mình vẫn khá trẻ trung mà nhỉ? "

Một lúc sau khi đã ngưng cười Hải mới nghiêm túc xác định lại địa điểm gặp mặt với Thành :

- Quán Cafe XY đường Pokemon ? Quán này anh có ghé qua rồi để anh đi cùng em.

Cậu lắc đầu từ chối ý định Hải, hai tay xoa bóp đầu nhằm giảm các cơn đau đầu đang ập đến rồi đưa ra một quyết định khó khăn

- Thôi anh đừng đi theo, tôi sợ mẹ nạn nhân nhìn thấy anh sẽ không kìm được cảm xúc của mình đâu. Với anh bây giờ ra ngoài cũng không tiện nữa, kêu tên đáng ghét đó lại chở tôi đi.

- Tên đáng ghét đó? À là.. ưm ưm

Cậu lấy tay chặn miệng anh lại rồi hạ giọng cảnh cáo

- Anh hiểu là được rồi không nhất thiết phải nói ra đâu.

Hải giơ hai tay lên đầu giống nhau đầu hàng sau khi được thả ra anh liền nháy nháy mắt về phía cậu cười nói :

- Em làm anh tò mò lắm nha, rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Không phải việc của anh, nếu ở nhà rảnh rỗi quá thì đi nấu cơm, lau dọn nhà đi.

- Này... Cậu nỡ lòng nào đối xử với người già neo đơn như vậy ư?

Dứt lời anh liền cong lưng xuống giả bộ ho khụ khụ bắt chước những người già để biểu hiện mình đã già cần sự chăm sóc làm cậu phải cong nhẹ môi quay đi

- Anh ngày càng giống mấy người trong bệnh viện tâm thần rồi đó!

- Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nha, nay anh sẽ làm mì xào trứng ngon tuyệt đỉnh cho em ăn thử.

Vào phòng cậu nằm phịch ngay xuống giường, lâu rồi cậu mới bắt tay vào tham gia điều tra nên chỉ vừa đi một chút đã thấy quá mệt rồi. Gác tay lên trán cậu nhìn chằm chằm chiếc đèn màu xanh biển dịu nhẹ trên tường nhà thầm nghĩ " Quả nhiên mình không hợp với mấy việc điều tra như vậy. Nó đã trở lại rồi chết tiệt ". Mấy ngày gần đây đầu cứ ong ong khiến cậu chẳng tập trung được việc gì.

Cậu dự định chỉ nằm nghỉ một lúc rồi sẽ tiếp tục công việc thế mà lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 3 giờ sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đã kéo cậu ra khỏi những giấc mơ. Cậu bắt máy rồi gắt gỏng hỏi:

- Tôi, Thành đây có chuyện gì ?

Đầu dây bên kia cười khúc khích rồi hắn giọng nghiêm trang trả lời:

- Bạn thân yêu vừa ngủ dậy đấy à? Tớ có tài liệu cậu cần rồi đây cậu muốn tớ đem qua hay cậu qua lấy.

- Để nhà cậu đi mai tôi đi có việc sẽ ghé qua lấy luôn.

- Mai cậu có việc à tớ đi theo được không? Mai tớ không có việc gì làm chán muốn chết, cậu lại không đi chơi với tớ.

Thành tưởng tượng cảnh mình từ chối thì sẽ bị mè nheo ra sao liền rùng mình. Cậu suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý "Dù sao mang cậu ta theo cũng chẳng bị gì ".

- Được rồi nhưng cậu phải ngoan ngoãn lúc tôi làm việc đấy.

- Yeahhh hẹn cậu sáng mai nha.

- Này...

Tút tút tút

Cậu nhìn vào điện thoại của mình rồi nghiến răng ken két " Cái thằng loi choi này! Lẽ ra mình nên từ chối mới phải ". Cậu đập đầu mình vào gối vì quyết định ngu xuẩn của mình. Ở ngoài cửa tiếng Hải vang lên :

- Thành dậy rồi à? Anh để mì ở trong tủ lạnh có gì em tự hâm nóng lại, anh ngủ đây nhớ ăn đàng hoàng bỏ bữa hoài không tốt cho sức khỏe đâu.

- Tôi biết rồi cảm ơn anh.

Xỏ dép vào, Thành bước xuống nhà bếp từ tủ lạnh lấy ra dĩa mì trông rất ngon miệng rắc thêm phô mai sợi lên bề mặt rồi bỏ vào lò vi sóng. Nhìn đống nồi chảo đã được rửa sạch để ráo cậu thầm nghĩ " Bao lâu rồi mình mới ăn đồ nấu tại nhà nhỉ? " . Một lúc sau khi dĩa mì đã được hâm nóng hổi cậu ngồi xuống chậm rãi ăn

- Nấu không tệ... nhỉ?

Trong lúc đang ăn thì điện thoại cậu nhảy lên thông báo : Tĩnh Tâm đã gửi lời mời kết bạn . Khi cậu dự định xoá thì lại một thông báo hiện lên : Tĩnh Tâm đã gửi tin nhắn với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro