Chương 5 : Kẻ xấu ắt gặp quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở khung chat lên Thành thấy kẻ tên Tĩnh Tâm đã gửi nhãn dán con mèo nói xin chào màu hồng tới mình :

- Tĩnh Tâm : Xin chào

- Như Thành : Cậu là ai?

- Tĩnh Tâm : Ừm... cậu đoán thử xem

- Như Thành : Nếu muốn quấy rối thì tìm người khác đi...

Người dùng đã chặn bạn

- Tĩnh Tâm : Hả? Hả? Này tôi chỉ đùa một chút thôi mà(×)

Sau khi đưa người vào danh sách đen cậu tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình nhưng chỉ một lúc sau điện thoại lại một lần nữa vang lên thông báo : Acc Clone đã gửi tin nhắn cho bạn

- Acc Clone: Này TvT này khi nãy tôi chỉ đùa chút thôi không ngờ cậu lại chặn tôi luôn đấy.

- Như Thành: Cậu là ai?.

- Acc Clone: Tôi là Chương nè, vừa nãy cậu đừng để bụng.

Mắt Thành giật giật, " Người nào đã cho tên này facebook của mình? " , một lần nữa cậu phân vân có nên cho tiếp nick facebook này vào danh sách đen hay không.

- Như Thành : cậu liên lạc tôi qua điện thoại là được rồi, không cần kết bạn qua đây .

- Acc Clone : nhưng mà tôi thấy giờ người ta toàn làm việc qua đây mà... Mai 8h sáng tôi qua đón anh được không?

Nghe anh nhắc cậu mới nhớ ra việc mình đã nhờ Hải kêu Chương chở mình nhưng Nhật lại đòi đi chung nên cậu cần phải nói lại với Chương.:

- Như Thành : Mai cậu cứ đến địa chỉ của quán cafe XY đường Pokemon luôn không cần qua đón tôi. Tôi đi với bạn được rồi.

- Acc Clone : Ok được thôi.

Sắp xếp công việc cho ngày mai xong xuôi cậu uể oải lê bước lên phòng, " Bốn giờ sáng rồi chợp mắt một lúc thôi ".

Bíng bong bíng bong

Chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi nhà cũng như giấc ngủ của Thành , cậu nhíu mi rồi cuộn người vào trong chăn hoàn toàn không có ý định thức dậy cho tới khi cửa phòng cậu bị gõ công cốc không ngừng. Chịu thua với sự dai dẳng không ngừng đó cậu mệt mỏi bước ra khỏi giường mở cửa. Chào đón cậu là cái ôm nồng nàn và giọng oanh oanh của Nhật:

- Dậy đi bạn yêu kẻo trễ giờ làm việc đó!!!

- Ưm... năm phút nữa chỉ năm phút nữa thôi.

Cơn mê ngủ bám lấy khiến cậu ngơ ngác giơ năm ngón tay lẩm bẩm với bạn thân của mình rồi chui tọt lại vào trong chăn nằm ngủ tiếp. Thế mà tên kia thật sự để yên cho cậu ngủ, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước xuống lầu

- Haha lâu rồi mới thấy mê ngủ như vậy. Mấy nay cậu ấy bận lắm hả anh.

- Ừ mấy nay Thành nó lo vụ điều tra giúp anh nên bận lắm thời gian ngủ cũng ít đi. Dù sao cũng chưa tới giờ để nó ngủ thêm đi.

- Ơ thế anh là người uỷ thác cho Thành à?

Nhật tròn mắt nhìn Hải, hắn cứ tưởng người này là anh em họ hàng gì của Thành lên chơi cơ.

- Ủa Thành nó không nói với chú à?

- Ừa cậu ấy không phải người thích tiết lộ thông tin liên quan tới công việc của mình.

Hải ngậm điếu thuốc trong miệng hít một hơi thật dài rồi phà ra khói trắng đầy suy tư nhìn về phía Nhật

- Chú là bạn trai Thành hả?

- Hả? Không không em và Thành chỉ là bạn bè, tuyệt đối là mối quan hệ trong sáng lành mạnh.

Thấy Nhật luống cuống cả lên anh bật cười :

- Không phải thì thôi làm gì mà chú quýnh cả lên thế? Chỉ là thấy chú đẹp trai mà thằng Thành lại là gay nên hiểu lầm thôi. Chắc chú không kì thị gay đó chứ?

- No no no không hề em là người nhiệt tình ủng hộ người đồng tính đó.

- Vậy à haha chú đói chưa? Gọi đồ ăn về ăn đi.

Nghe tới đồ ăn, Nhật liền sáng cả mắt hớn hở lấy một tấm card ra từ túi mình nói với anh :

- Ăn của quán này đi vừa ngon vừa sạch sẽ.

- Quán cơm chiên Tứ Bửu?

- Ừ ừ cơm chiên ở đây ngon thứ hai không chỗ nào thứ nhất.

- Vậy đặt thôi.

Nửa tiếng sau cơm được giao tới, hai người bày biện ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này từ trên lầu Thành đã tỉnh thay đồ xong xuôi rồi bước xuống nhà

- Thành tớ có đặt cơm chiên ở Tứ Bửu cho cậu nè.

- Tứ Bửu?

- Ừm lâu rồi mới ăn lại giờ hoài niệm thật. Bữa tớ tình cờ gặp được ông chủ nên sẵn xin card để đặt cơm luôn. Hương vị vẫn ngon như lúc trước.

Cậu liếc mắt dĩa cơm chiên đang bốc mùi thơm trên bàn rồi cũng ngồi vào ghế múc từng muỗi cơm ăn thử.

- Ừ đúng là hương vị của Tứ Bửu.

- Haha tớ nói mà, ăn xong chúng ta xuất phát luôn kẻo trễ giờ.

- Ăn xong cứ để đó anh rửa cho bảo đảm sạch ken két.

Hải đắc ý nói, ở nhà anh cũng thường giúp vợ mình làm việc nhà sau khi tan ca nên mấy chuyện này cũng khá là rành, không biết giờ vợ anh ra sao rồi...

- Đi thôi!!!

Sau khi cả hai đã an vị trong xe, Nhật liền rồ ga con xe của mình chạy thật nhanh trên đường :

- Tài liệu đâu Nhật ?

- À tớ để ở hộc bên đó, cậu lấy ra xem đi.

Thành mở hộc xe ra lấy tệp tài liệu nằm ngay ngắn bên trong.Trang đầu tiên là về mẹ nạn nhân, một người phụ nữ có tài lại chịu khó chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp bà đã đạt được nhiều giải thưởng về thời trang rồi tự mở cho mình thương hiệu riêng khá nổi tiếng trên thị trường. Nhưng cũng vì quá say mê với thời trang bà đã bỏ lơ đứa con gái nhỏ tuổi của mình để rồi bi kịch xảy ra.

- Từng có một đời chồng? Nạn nhân là con riêng à?

Lật tới trang tiếp theo là về cha nạn nhân, một nhân viên cấp cao trong công ty. Ông ta vốn là sinh viên nghèo nhưng nhờ địa vị của vợ mình mà được thăng chức.

- Trước vài ngày vụ án diễn ra được thăng chức liên tục trong công ty? Kì lạ...

- Bình thường nếu muốn được thăng chức liên tục như ông ta cũng phải cần 2-3 năm gì đó, nếu không cũng phải là người thực sự có năng lực... Nhưng tớ nghiêng về phần được nâng đỡ hơn.

- Là vợ ông ta giúp đỡ chăng?

Nhưng trong tài liệu lại ghi là việc làm ăn của vợ ông ta dạo này sa sút, thường xuyên phải tăng ca nên sau khi biết tin con gái mất liền cãi nhau ầm ĩ một trận.

- Việc vợ ông ta nâng đỡ ông ta là không thể, có chỗ kì lạ ở đây.

Cậu kết luận rồi tiếp tục chăm chú cúi đầu đọc các thông tin tiếp theo. Trong lúc đó, Nhật đã đưa cả hai đến địa điểm hẹn. Bước xuống xe vào trong tiệm, Thành liền nhận ra ngay mẹ của nạn nhân. Đầu tóc bà rũ rượi, mặt sạm đen có phần hốc hác, bà ngồi thẫn thờ nhìn qua đứa bé gái đối diện đang ngồi chơi đùa cùng cha mẹ mình. Khi hai người bước đến chỗ bà, bà ngước đôi mắt trống rỗng nhìn hai người rồi lại quay sang phía đối diện rồi nói với giọng run run :

- Hồi đó con bé cũng hay chơi với tôi ở đây như thế... Con bé nó còn quá nhỏ mà tại sao, tại sao lại làm như vậy với nó!?

- Tại sao các người còn muốn bao che cho tên khốn khiếp đó? Tại sao hả?!

Bỗng bà như phát điên nắm lấy cổ áo Thành gào lên khóc nức nở không ngừng lại bà tiếp tục dùng tay đấm vào người cậu. Trang sức trên tay bà khiến cậu bị đau đến phải nhăn mặt lại nhưng lại không thể đẩy bà ra. Bên cạnh Nhật cũng đang cuống cả lên không biết làm gì. Đúng lúc đó một bàn tay nắm lấy hai vai bà từ sau rồi kéo ra khỏi người cậu, người kia ôm chầm lấy bà rồi cố gắng dỗ dành :

- Được rồi, được rồi cô đừng buồn nữa, em ấy trên trời cũng sẽ không vui đây. Cô đừng lo mà kẻ xấu ắt gặp quả báo.

           ----------------------------
Mọi người có muốn nhìn thấy hai nhân vật chính của truyện hem :333?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro