.1. lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày âm u, giống như tâm trạng của cậu trai trẻ tên Andrew đây. Sau khi kết thúc khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, giờ nghỉ trưa cũng đã tới, ai trong công ty đều tụ tập để đặt món trên app, một đồng nghiệp nam lên tiếng hỏi anh

"Nè Andrew, em có ăn món gì không tiện bọn anh đặt cho"

Đáp lại là sự từ chối của Andrew vì cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn

Andrew: "Dạ thôi, em không ăn gì đâu, mọi người cứ đặt đồ ăn đi"

"À, vậy thôi nhỉ" *quay lại trò chuyện cùng mọi người*

Ngồi chán chê được một hồi, anh quyết định xuống dưới vào một tiệm cà phê nào đó làm cốc trà và đọc sách cho thoải mái tâm trạng, cậu đi qua được hai quán rồi nhưng vẫn chưa ưng, có vẻ vì phong cách thiết kế không hợp với anh lắm. Đi được một hồi thì đến tiệm thứ 3, có vẻ đang có sự kiện gì đó vì anh thấy tiệm cà phê này rất đông người, quan sát một lúc thì anh nhận ra trước cửa quán có 3 nữ cosplay theo phong cách Lolita vô cùng dễ thương, nhờ vậy quán mới đông khách ,đến để chụp ảnh các cô gái nhưng anh vốn không thích những thứ này lắm nên định đi qua luôn mà ông trời rất có mắt, một đợt mưa nặng hạt trút xuống khiến đám đông phải giải tán vì cơn mưa lớn đột ngột đến, anh cũng vì vậy mà người ướt đẫm đành phải lánh nạn tạm ở quán cà phê này. Hai cô gái cosplayer thấy anh thì niền nở mời anh dùng thức uống bên đây nhưng anh đã kiên quyết từ chối vì anh vốn không thích quán cà phê này lắm và mặc định đồ uống ở đây chắc chắn không hợp với anh.

Ngồi ở quán cũng được gần 30 phút, nhưng mưa vẫn nặng hạt trút xuống, mờ ảo không rõ ràng khi nhìn qua cửa kính, anh định sẽ chạy một mạch về công ty rồi ăn tạm gói bánh mì anh mua từ sáng đang ăn dở dang, thì có người tới bắt chuyện anh

"Này anh ơi, ghế này có người ngồi chưa ạ?"

Anh ngước nhìn lên, ra một trong ba cô gái cosplayer, cô gái này mặc một chiếc đầm màu đỏ ren trắng cùng với mái tóc màu vàng kim như lụa khiến anh hình dung đến nhân vật trong truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ vậy, anh đáp

"Chỗ này không có ai ngồi, em cứ tự nhiên"

Nghe vậy cô gái rất vui vẻ ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh, như tò mò muốn hỏi anh một chuyện gì đó vậy. Một lúc sau hai nhân viên bưng hai khay đồ ăn kèm thức uống để trên bàn của cả hai, Andrew bối rối vì anh không hề gọi đồ:

"Em có nhầm lẫn gì không vậy? Anh không có gọi đồ..."

"Dạ thưa, đây là một vị khách khác đặt cho anh, nên anh không phải quá lo lắng về nhầm lẫn đâu"

Andrew định hỏi vị khách nào để định trả tiền cho họ thì cô gái Lolita kia lên tiếng:

"Coi như tôi mời anh đi, không phải ngại đâu ~"

Andrew thấy vậy liền muốn trả tiền cho cô, tất nhiên cô nàng từ chối, thậm chí còn đe doạ rằng anh không nhận thành ý của cô thì cô sẽ không nể nang anh. Vậy là anh trai đành phải nhận món quà thành ý của cô vậy.

Nhìn vào khay của mình, có một đồ uống nhìn giống trà ô long sữa có kem phô mai phủ trên được rắc thêm quế cùng với một đĩa hai bánh sandwich nhìn rất đẹp mắt, anh quyết định liều ăn nhiều vì sợ không hợp khẩu vị nhưng cũng không dám ý kiến vì đối phương có ý tốt, nên anh khá lo lắng mà sự lo lắng đó cũng tan biến đi khi anh thử đồ uống trước,....

"Mùi bị không tệ lắm" thầm nghĩ, anh cầm một chiếc bánh lên thử một miếng nhỏ, nhìn vậy mà hoá ra cũng ngon. Anh vừa ăn vừa nhìn cô gái đối diện mình, cô nàng vừa uống cốc cacao nóng vừa nhìn anh mà cười mỉm trông rất đẹp, như được tạc ra từ một bức hoạ vậy. Lúc này cảm giác bên trong lồng ngực anh như có một đàn bươm bướm đang bay lượn vậy, cảm giác rất khó tả. Anh chủ động bắt chuyện với cô gái:

"Vậy cô làm việc ở đây à?"

"Không, tôi được bên này thuê làm gương mặt thương mại để kéo thêm khách đến cho quán thôi"

"Cô gái xinh xắn như cô đây thì đến tôi cũng muốn sà vào chứ đâu chỉ có vài tên loi nhoi kia *anh vừa cười vừa nói*"

Cô gái cười nhưng tiếng cười nghe cảm giác khàn khàn, anh lo lắng hỏi cô:

"Cô bị cúm à, sao nghe cảm giác giọng cô hơi khàn vậy?"

"Không sao đâu, chắc hôm qua đua xe dưới mưa nên tôi bị cúm nhẹ thôi"

"Đua xe ?" anh khó hiểu hỏi cô, vì theo anh anh biết đua xe chỉ có tay đua nam chứ không có tay đua nữ cả, mà kể cả có đi chăng nữa thì hình tượng tay đua nữ mà anh biết vốn rất khác so với cô gái trước mắt mình.

"Anh không cần quá bận tâm đâu, hehe" trò chuyện một lúc Andrew nhận ra đã trễ giờ vào làm việc rồi, anh đành chào tạm biệt cô và gấp rút rời đi, trời cũng vừa tạnh nên anh cũng trở về công ty kịp lúc. Chuỗi ngày làm việc nhàm chán một lần nữa trở về lại với anh, nhưng khác với trước giờ, hình ảnh cô gái kia vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh quyết định làm việc thật nhanh để tan làm sớm còn xuống đó để bắt chuyện tiếp với cô, tiện xin infor luôn để liên lạc với nhau

Hoàn thiện công việc, anh được tan làm sớm nhất, không tiêu tốn thời gian quý báu anh phi thẳng tới thanh máy xuống tầng để đến tiệm cà phê mong muốn gặp lại cô gái.

Tới được nửa đường anh suy nghĩ xem nên bắt chuyện tiếp với cô như thế nào thì bắt gặp cảnh ba nam thanh niên trai tráng bu quanh cô gái ấy thấy họ đang cười đùa đụng chạm vào người cô gái, ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân của anh chuỗi dậy, anh phi thẳng một mạch về phía họ tính dạy dỗ đám loi nhoi này một trận thì anh phải đột ngột dừng lại khi một cậu thanh niên trong đó lên tiếng:

"Ê Matt, tao tưởng nhỏ Angela nói đùa hoá ra mày dám chịu chơi vậy hả, haha! nhìn mày có khác gì con gái đâu, vén váy lên coi xem con chim sẻ còn đấy không hay bay đi đâu rồi cũng nên!?"

Cô gái giơ tay cao đấm thẳng trực tiếp vào bụng cậu trai đó, khiến cậu ta ôm bụng đau nhưng vẫn cười phè vì thằng bạn chí cốt của hắn đang mặc đồ nữ trông rất xinh xắn, dù nổi cáu trông vẫn rất xinh, hai tên còn lại cũng cười lăn bò toài ra vì vẫn chưa tin chuyện ngay trước mắt mình và không quên chụp vài tấm làm kỉ niệm

Andrew ngơ ngác ngỡ ngàng khi chưa tin những gì mình nghe thấy cho tới khi cô gái anh đang mến mộ lên tiếng:

"Đ*t con m* chúng mày nếu đ*o phải tao thua cá cược với nhỏ Angela thì tao cũng đ*o bị rơi tình thế như này đâu" vừa nói vừa đánh đám bạn và do chiều cao có hạn nên nhìn tình thế rất hài hước một tên to con nằm đất cười sảng khoái, hai tên kia thì cúi người cười để thằng bạn đánh vào lưng để xả giận, nhưng sau đó cậu cũng cười theo cùng lũ bạn vì tình huống éo le này...

Bên đấy thì rất vui vẻ nhưng người đang trong tình huống éo le không ai khác chính là Andrew và trong tâm trí anh chỉ tồn tại một suy nghĩ:

"Em ấy là con trai!!!!????"

Cả đám cười đùa một hồi, thì *cô gái* nhận ra sự hiện diện của anh, chẳng ngần ngại đến gần hỏi han anh:

"Anh à, anh có sao không ?" Với tông giọng ngọt ngào trong trẻo như lúc mới gặp, anh giật mình đỏ mặt quay lưng bỏ chạy ngay tức khắc để lại *cô nàng* bỡ ngỡ chưa hiểu thì người bạn nhảy vô:

"Đấy! bảo rồi mà, lúc đầu mê mày lắm khúc sau biết là trai 99% người ta co giò bỏ chạy rồi còn đâu, áhaha!! thôi đừng buồn nha mày vẫn còn cơ hội cho mày tìm người khác mà lo gì"

Nghe thằng bạn FA nói thế, cậu rất tức tối, đá một phát vào đầu gối thằng bạn khiến cậu ta lại lăn bò toài ra đất tiếp mà ôm đầu gối vì đau. Hai tên còn lại thì ghi hình toàn bộ mọi việc và gửi cho cô bạn thân trong nhóm, cười một trận sảng khoái như được thắng thẻ năm sao gacha trong mùa vậy.

Matt cảm thấy hụt hẫng và buồn chán vì bị vụt mất miếng mồi ngon, trong thâm tâm hi vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ lại chàng trai có *làn da đám mây* xinh đẹp ấy cùng một nụ cười nhẹ hơi cong lên nhưng chứa đựng sự ham muốn chiếm hữu vậy ~

"Tiếc ghê ~ hi vọng hai ta sẽ gặp lại nhau vào lần khác vậy" *cười ranh mãnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro