.2. sân trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau 4 ngày sự việc hài hước đã xảy ra, Andrew vẫn cảm thấy xấu hổ kèm khó xử về người *con gái* mà anh mến mộ. Nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà đầy sầu não, suy đi tính lại anh vẫn quyết định sẽ ra ngoài để giải toả tâm trạng rối bời lúc này, hôm nay là thứ 6 dù đã 1 giờ 56 phút chiều nhưng thời thiết bên ngoài vẫn nóng rát khó chịu anh vẫn đang suy nghĩ xem có nên tới quán cà phê không nhưng nghĩ lại thì anh đành phải từ bỏ ý định vì lo sợ sẽ gặp lại *cô gái* đấy:

"Hay là ra khu trượt băng nhỉ...?"

Suy nghĩ chợt loé lên, cũng tốt. Cái thời tiết muốn làm tổn hại làn da vốn đã yếu của anh thì tới đó vẫn là tốt nhất, không đắn đo anh đặt một chiếc xe taxi đến chở mình tới sân trượt băng ở khu đô thị lớn, vì sân trượt ở đó rộng và vật chất tốt hơn so với mấy cơ sở tư nhân nhiều. Chặng đường đi hết 1 giờ đồng hồ, sau khi xuống xe anh cầm dù chạy một lèo vào khu sân trượt nhưng thay vì trượt băng anh lại chọn ngồi ở ghế khán đài và đọc sách vì nhiệt độ ở đây rất mát mẻ và dịch vụ tốt nữa

"mà lạ quá, sao hôm nay vắng hơn mọi hôm vậy ?"

Vì thông thường vào ngày thứ 6 gần cuối tuần là người dân ở khu đô thị này sẽ tập trung vào đây để trượt băng, vui chơi cùng người thân. Hiện tại trên sân trượt băng chỉ có một người duy nhất đang trượt băng, đó là một cậu trai nhìn tổng thể rất đẹp mái tóc trắng tựa như tuyết, làn da cũng rất trắng đẹp, cậu mặc một chiếc áo crop top màu be và chiếc quần bó xám lướt đi trên mặt băng vô cùng điêu luyện như thể cậu là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp vậy. Andrew mải mê nhìn cậu trai mà quên mất bản thân đang nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt và chàng trai đó đã nhận ra nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì cậu lướt nhẹ nhàng ra thành trượt, hai tay khoanh trống lên thành, cậu lên tiếng hỏi han anh:

"Tôi trượt băng trông rất đẹp phải không"

Andrew: "Ah....cho tôi xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi phải không, tôi sẽ đi ngay không làm ảnh hưởng buổi luyện tập của cậu đâu"

Andrew vô cùng lúng túng và ngại vì bị đối phương bắt quả tang đang nhìn lén người ta, anh muốn chuồn đi nhưng cậu trai kia đã lên tiếng hỏi anh

"Anh có biết trượt băng không vậy, nếu biết thì tôi với anh làm một trận so tài với nhau không ?"-*Cười khúc khích*

Andrew: "Uhm... tôi không biết trượt băng..."-*né tránh chạm mắt đối phương*

"Vậy tại sao anh tới đây, có vẻ anh là người phóng khoáng đó, vé vào đây vốn không rẻ đâu...vậy mà anh lại vào đây rồi ngồi đó mà không làm gì sao?"- *đảo mắt nhìn vào Andrew*

Cậu bạn cứ đặt câu hỏi liên tiếp khiến Andrew cảm thấy khó xử và anh đã lựa chọn phương án an toàn nhất "im lặng là vàng ".

Andrew "...."

Cậu trai kia thấy anh không phản hồi, cậu liền trượt băng bỏ đi, Andrew thở phào vì cậu ta cuối cùng cũng buông tha anh. 5 phút trôi qua anh cũng không để tâm mà vẫn tiếp tục đọc cuốn sách của mình thì có tiếng gọi anh lại

"Anh xuống đây đi, tôi thuê cho anh một đôi giày trượt băng rồi này"- *vừa nói vừa giơ cao đôi giày trượt băng lên*

Andrew định từ chối, thì cậu trai đấy nói sẽ chỉ anh cách trượt băng cậu cũng nói một mình cậu trượt cảm giác cô đơn lắm, cậu cứ dùng giọng điệu mời gọi, nài nỉ anh xuống trượt chung cho vui, anh đành bất lực.

Andrew: "để tôi đi gửi đồ, rồi sẽ xuống trượt"

"Không cần, anh cứ để túi đồ lên ghế dài đằng kia đi, tôi lấy số giày 49 cho anh rồi đó"

Andrew ngây ngốc người vì làm sao cậu ta biết cỡ giày của anh...

"Nhìn chiều cao của anh chắc tầm 1m7 trở lên nên tôi đại khái biết cỡ giày của anh là số mấy thôi"

Anh để đồ của mình lên chiếc ghế dài và ngồi xuống, chàng trai tiến về phía anh, anh định tự mình sẽ đi đôi giày vào thì cậu trai đấy làm động tác khiến anh phải ngây ngốc lần nữa, cậu ta quỳ một chân xuống và thay đôi giày cho anh, nhìn như chàng hoàng tử đang xỏ chiếc giày thủy tinh cho lọ lem ý. Ngây ngốc một hồi thì giày đã được thay xong, cậu đứng lên đưa bàn tay mình ra phía đối diện mặt của Andrew như ngỏ ý cậu sẽ dẫn đường cho anh, Anh đứng lên khó khăn vì đã lâu rồi anh không trượt băng có lẽ đây là lần thứ hai anh trượt băng lại. Cậu từ từ kéo anh về phía mình tiến gần đến khu sân băng, nhiệt độ lúc này lạnh hơn cả lúc đầu nữa chứ cũng đúng vì để duy trì mặt băng luôn cứng chắc thì họ phải hạ nhiệt độ về âm, anh không hiểu tại sao cậu trai đó có thể chịu đựng được nhiệt độ lạnh thấu xương này với cái áo crop top cộc đó được vậy.

Cơ thể anh run rẩy lên vì lạnh, cậu trai đấy liền nhận ra, cậu để anh tựa vào thành trượt băng, cậu lướt đi rất nhanh về phía balo của mình lấy chiếc áo phao và quay lại về phía anh, cậu choàng áo lên cho anh lo lắng hỏi

"Anh không mang áo khoác tới sao, anh cứ mặc tạm áo của tôi đi, đến khi anh quen với nhiệt độ rồi ta cùng nhau trượt băng nha"- *vừa kéo khoá áo lên, vừa nhìn anh*

Cứ thế cả hai đứng dựa thành, hai bên im lặng không biết nói gì thì cậu trai đã lên tiếng để phá vỡ không gian yên tĩnh đến phát chán này

"Tên tôi là Matthew, 20 tuổi là sinh viên Đại học xxx"- *đưa đôi mắt lên nhìn anh*

Andrew: "tôi là Andrew, 28 tuổi làm việc trong bộ phận nhân sự..."- *liếc nhìn cậu*

Matthew: "vậy là anh lớn hơn tôi rồi, thế thì phải xưng anh-em nhỉ?"- *Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vẫn nhìn anh*

Andrew: "cậu muốn xưng hô thế nào cũng được, tôi không cầu kỳ về vấn đề đó đâu"

Andrew đang chầm ngâm suy nghĩ thì cảm giác quen thuộc đấy chợt ùa về khiến anh bất giác hỏi Matthew

Andrew: "tôi với cậu có quen biết nhau phải không? vì giọng cậu nghe rất quen"

Matthew: *cười khúc khích*- "ah~...anh còn nhớ, em cứ lo là anh quên luôn chuyện đó rồi cơ"

Bộ não của anh hoạt động hết công suất để xử lý thông tin anh tiếp nhận từ Matthew thì chợt Andrew cứng ngắc vì anh đã nhận ra Matthew chính là cô gái Lolita mà anh luôn muốn làm quen thậm chí anh còn suy nghĩ xa xôi, viển vông về một ngôi nhà và ba đứa trẻ :)))), nhớ lại mọi chuyện thân nhiệt của anh dường như đang tăng lên, gương mặt anh liền đỏ như quả cà chua chín đỏ mọng vậy, anh theo bản năng dùng hai tay mình che mặt lại sợ đối phương nhận ra sự yếu nhược của bản thân, nhưng đôi bàn tay của anh không nhanh bằng đôi mắt sắc bén của Matthew vì cậu đã quan sát biểu cảm của anh từ đầu đến khi anh che mặt lại, cậu cười mỉm và nhẹ nhàng đưa tay mình lên cố gắng gỡ lớp phong ấn đang che giấu gương mặt ngược chín đỏ kia.

Matthew: "không sao đâu, đôi khi sự nhầm lẫn này rất bình thường mà, cũng một phần do nét mặt của em hơi hướng nữ giới quá, thành ra bị người khác nhầm lẫn em là con gái"- * cậu cười và cố gắng trấn tĩnh anh*

Sau một hồi lâu để trấn an tinh thần vốn đang rối bời của Andrew thì Matthew đã trượt về phía trước cậu xoay người về hướng đối diện anh, làm động tác cúi đầu chào đối phương và đưa tay ra ngỏ ý muốn mời anh trượt băng cùng cậu, Andrew không từ chối anh đặt bàn tay mình lên bàn tay của Matthew, cậu lùi về phía sau kéo anh lướt trên mặt băng theo hướng của bản thân. Đối với Andrew lúc này mọi thứ xung quanh anh rất yên tĩnh chỉ có tiếng ma sát do lưỡi sắc dưới đế giày trượt trên mặt băng tạo ra âm thanh như tiếng gió rít lên vậy, nhưng âm thanh đó không hề khó chịu mà cảm giác rất nhẹ nhàng cứ như trọng lượng cơ thể của cả hai không làm ảnh hưởng đến mặt băng là bao. Cả hai cứ lướt trên mặt băng một cách vô thức không theo bài bản hay một bộ môn nào, chỉ đơn giản là lướt đi một cách tự do tự tại vậy, khi Andrew vẫn đang thả lỏng bản thân lướt đi thì Matthew đã buông tay anh ra, cậu lướt đi thành một vòng tròn để Andrew làm trung tâm của vòng tròn mà Matthew lướt đi, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, cả hai cứ vậy vừa cười đùa vừa trượt băng cùng nhau, khi mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt thì Andrew bị mất thăng bằng anh gần như sắp tiếp đất bằng mông của mình thì Matthew đã nhanh chóng bắt lấy tay anh và kéo anh về phía cậu.

Cứ thế theo quán tính anh đã ngả người về phía cậu, anh ôm lấy người cậu vì sợ cả hai sẽ ngã xuống vậy, khung cảnh lúc này khá gượng gạo vì nếu là người yêu thì không nói, nhưng trong trường hợp này là hai người xa lạ mới quen nhau và cũng chẳng biết gì về đối phương cả. Andrew bất giác đã buông Matthew ra, xin lỗi cậu vì hành động không đứng đắn của bản thân đáp lại sự xin lỗi Matthew đã cười khúc khích và cậu đã tỏ ý không quá quan trọng hoá vấn đề này. Bầu không khí đang vô cùng lúng túng thì đã bị can thiệp bởi ai đó, Andrew và Matthew theo phản xạ chuyển ánh mắt sang âm thanh họ nghe thấy bởi một nhân viên kiểm vé

Nhân viên: "sân trượt băng sắp đóng cửa rồi, hai người nên đi trả giày trượt đi ạ"

Cả hai quay sang nhìn nhau...cười một hồi thì đều trượt về phía thành và thay đôi giày trượt, cả hai vừa cười nói vừa mang đôi giày đi trả lại cho quầy thuê giày trượt băng, hai người vẫn nói chuyện không ngớt cho tới khi điểm dừng chân của cả hai đã đến ở cổng vào của khu sân trượt băng,... không gian lúc này lại yên ắng thêm một lần nữa cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế bào thì Andrew đã chủ động đưa điện thoại mình cho Matthew

Andrew: "tôi với cậu trao đổi số điện thoại cho nhau đi"

Matthew: "tất nhiên em không ngại đâu"

Hai bên nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của đối phương, để chắc chắn Andrew đã nháy số điện thoại của Matthew, chuông điện thoại của cậu vang lên thì anh mới chắc chắn rằng cậu sẽ không trêu chọc anh, chào tạm biệt nhau xong mỗi người đi một hướng khác nhau, anh đến một chỗ ghế đá đặt xe taxi tới đón, còn cậu thì đi bộ đến bãi gửi xe, nhưng vì cảm thấy không an tâm nên Matthew đã đứng ở một góc khuất quan sát anh, đến khi chiếc taxi đã tới và anh bước lên xe thì cậu mới thở nhẹ một hơi rồi mới đi tiếp đến bãi gửi xe để về còn đi làm thêm.

Tiếng cửa mở vang lên, Andrew bước vào căn hộ của mình với cơ thể mệt mỏi anh chẳng còn muốn làm gì hết cứ thế tiến thẳng lên chiếc giường êm ái của mình, nằm lăn lội trong chăn một hồi thì anh mới ngớ ra là mình đã mang luôn áo khoác của Matthew theo mình về luôn, chắc mải buôn chuyện với cậu mà anh quên béng. Anh nhắn tin hỏi địa chỉ nhà cậu để anh nhờ bên giao hàng mang trả cho. Phản hồi lại là sự từ chối của Matthew và cậu nhắn lại rằng anh cứ giữ lại đi, coi như là lý do để hai người có dịp gặp mặt nhau lần nữa. Anh cạn lời với cậu thanh niên này luôn, chào tạm biệt cậu qua tin nhắn anh đã thiếp đi luôn vì quá mệt.

Trong lúc đó Matthew đang làm thêm ở club hộp đêm, dù bận rộn nhưng cậu vẫn hi vọng sẽ được gặp lại anh để có thêm thời gian tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa.

_______________________

Bonus: 4 ngày trước sự kiện

Matthew sau khi về đến nhà cùng với ba thằng bạn, cậu trở về phòng của mình trong tâm thái chán trường và thất vọng

Bryan: "thằng hâm này sao hôm nay trông nó mất sức sống vậy ??"

Kai: "còn phải hỏi thừa, noá để vụt mất con mồi ngon rồi còn đâu nữa, giờ chắc ê chữ chề rồi...."

Oliver: "thế không phải tại mày nói to cho bàn dân thiên hạ nghe à Kai ?"

Kai: "rồi tại tao được chưa, mày thì nhất rồi, mày là số 2 thì không ai là số 1 cả"

Kết thúc cuộc trao đổi bằng lời, kế tiếp là cuộc giao hữu bằng nắm đấm giữa Oliver và Kai như cơm bữa, và Bryan bất đắc dĩ thành người hoà giải. Trong khi ba người kia còn đang bận tranh chấp thì Matthew vốn đã nhốt bản thân trong phòng và từ chối ra ngoài bằng bất cứ hình thức nào.

Tầm chập tối mọi người đều ngủ hết chỉ trừ Matthew và Bryan. Bryan sang phòng của Matthew cẩn thận gõ cửa

Bryan: "này, tao biết mày rất thích anh chàng đấy nên tao đã điều tra trên các nền tảng mạng xã hội để tìm thông tin của người này cho mày, mày cứ xem đi" - *nói xong liền nhét tập tài liệu qua khe cửa*

Bryan: "tao chỉ giúp mày tới đây thôi" - *xong xuôi cậu trở về phòng của mình*

Thấy xấp tài liệu, Matthew đã giành nguyên đêm đó để đọc thật kĩ những thông tin về anh, tên, tuổi tác, công việc, sở thích, món ăn, nơi anh hay lui tới nhiều nhất, lúc này cậu nhận ra cứ vào thứ 6 anh ta thỉnh thoảng sẽ tới khu sân trượt băng mà trùng hợp là cậu cũng thường tới đó để luyện tập, vậy nên Matthew quyết định thứ 6 tuần này phải gặp được anh cũng như phải xin được số điện thoại của anh nữa. Nghĩ đến thôi mà cậu đã vui như đón mừng năm mới vậy.

(Ai mà biết được tên này đang nung nấu ý định gì chứ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro