"Khách" đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẤM ÁP VỚI CHĂN NỈ VĂN PHÒNG -130K

muachung.vn

Nhẹ, nhỏ. Dễ dàng gấp gọn. Tiện lợi mang đi du lịch. Nhiều màu sắc chọn lựa. Mua!

KHÔNG CÒN LO  TÈ DẦM MỖI ĐÊM

muachung.vn

Với ga chống thấm Baby Vivi 1m6x2m, đệm sẽ luôn khô ráo, sạchsẽ. Siêu chống thấm. Mua!

NẾU ĐÃ ĐẾN PHÚ QUỐC PHẢI THỬNGAY !

muachung.vn

Câu mực đêm, lặn ngắm san hô, vui chơi tại Vinpearl Land là đăc trưng không thể bỏ qua

-Kính...kong- Tiếng chuông cửa vang lên cắt  như vớ được vàng tôi chạy vội ra cửa chỉ mong người xuất hiện là con bé. Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi

-Mẹ?- Tôi ngạc nhiên gọi người phụ nữ trước mặt mình một cách ngạc nhiên.Đúng ngạc nhiên chứ không phải vui sướng như bao người khi gặp mẹ mình. Đang hết sức ngạc nhiên thì một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi biết người phụ nữ ngoài kia hẳn còn bất ngờ hơn cả tôi

-Bố!Ai vậy?- Tôi quay đầu nhìn đứa con bé bỏng và quay đầu nhìn người phụ nữ. Bất giác thở dài

Khi mọi người đã ngồi ngay ngắn ở ghế sôpha tôi mới từ tốn giải thích.

-Mẹ! Hẳn mẹ ngạc nhiên lắm... Nhưng đúng như mẹ nghe. Đây là con của con Hạo Nhiên- Tôi biết ánh mắt của mẹ đã có phần gay gắt và tôi biết mẹ đang hiểu lầm về cái gì. Nhưng tôi bắt buộc không giải thichd bởi tôi lo cô bé sẽ bị liên lụy.

-Hạo Nhiên! Đây là mẹ của bố cũng là bà của con.Con chào bà nội đi- Tôi nở một nụ cười trấn an thằng bé. Thằng bé nhìn mẹ tôi rồi nhìn tôi hồi lâu.

-Chào bà nội. Cháu tên là Hạo Nhiên- Tôi mỉm cười xoa đầu Hạo Nhiên. Nhìn sang mẹ mong bà có thể nể mặt mà không gây khó xử cho thằng bé. Nhưng điều tôi lo lắng vẫn sảy.

-Mẹ sẽ không chấp nhận đứa cháu ngoài giá thú này- Tôi nhìn gương mặt bà một gương mắt đoan trang vậy mà có thể thốt ra những lời nói cay nghiệt như vậy. Tôi hít vào thật sâu đè nén xuống cảm xúc đang chạy vô định trong cơ thể.

-Hạo Nhiên con ra ngoài chơi đi- Thằng bé nhìn tôi rồi đứng dậy bước đi, Tôi mới lạnh nhạt nói -Mẹ đến đây làm gì?

-Mẹ đến nhà con trai cũng cần có lí do sao?- Tôi bật cười.

-Không lẽ mẹ muốn nói rằng mẹ đến đây vì nhớ con sao? Thật là... Nực cười- Tôi nhếch môi cười.

-Chuyện năm xưa mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi- Tôi nhìn người phụ nữ tôi gọi là mẹ suốt bao năm bỗng cảm thấy thật xa cách.

-Hahaha... Tốt cho tôi sao?- Tôi cười lạnh- Tốt cho tôi mà lại thuê người làm hại người tôi yêu. Tốt cho tôi mà khiến tôi  có nhà cũng không thể về sao Quả thật tốt quá. Tốt đến nỗi khiến tôi khinh bỉ- Tôi đã không thể giữ được bình tĩnh Vĩnh Kỳ  vì tôi mà phải chịu bao cay đắng vậy mà tôi lại luôn khinh bỉ cô ấy không nghe những lời bao chữa của cô ấy. Không cho cô ấy một cơ hội chính tôi đã giết chết cô ấy giết chết một sinh mệnh nhỏ. Tôi hận. Hận người đưa tôi vào hiểu lầm, hận người đã mang cô đi khỏi cuộc đời tôi.

-Mẹ không có!

-Không có- Tôi cười nhạt- Bà nghĩ tôi ngu ngốc chắc. Mà thôi dù có nói gì bà cũng chối mà thôi. Tôi hỏi lại lần nữa, bà đến đây làm gì. Bà muốn gì?- Tôi rót một chén trà nhấp một hớp để ổn định lại cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro