Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau An Cầm tay xach nách mang hành lí bước ra khỏi nhà trong tiếng khóc tỉ tê của thằng bé Hạo Nhiên bình thường nó rất ngoan như chỉ cần liên quả đến con bé An Cầm nó lại khóc toáng lên.Quả là...

Mỗi ngày vẫn bình thản trôi lặng lẽ,chỉ khác là không có con bé ở bên mà thôi.Từ ngày con bé An Cầm ra đi thằng bé trầm lặng hẳn không còn nói cười như trước,nhưng không vì thế mà nó hư đâu.Đôi lúc tôi thấy thằng bé khóc nấc lên nói nhớ dì nó,mà tôi chỉ có thể ôm nó vào lòng an ủi mà thôi.Hơi ấm của nó làm tôi cảm thấy khoảng trống trong tôi được lấp đầy...Quả thật từ khi cô bé đi tôi cảm thấy dường như tôi đã đánh mất một thứ gì đó ở đây.

7 năm dài trôi qua tôi đã già đi không còn trong cái thời son trẻ ấy nữa 7 năm không phải là quá dài cũng không phải là quá ngắn.Tôi còn nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết lác đác rơi nhẹ nhàng và đầy tĩnh lặng khiến tâm hồn tôi như chợt nhói.Bé đã quay về
Tôi nhìn thấy được ánh mắt bé đã khác xưa rất nhiều lạnh lùng hơn thâm trầm hơn trước rất nhiều.Điều gì khiến cho bé một cô nhóc 26 tuổi có thể có biểu hiện từng trải như vậy?Tôi muốn hỏi cô bé cuộc sống khi xa tôi như thế nào nhưng không có cơ hội.
...

Tôi bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya,tôi cảm thấy cổ họng mình khát khô bước dậy đi lấy nước.Khi đi qua phòng của Hạo Nhiên ánh đèn ngủ leo lét hắt lên một bóng hình tôi thấy cô bé đang ngồi ở đó.Cứ nghĩ con bé nhớ thằng bé,tôi bất giác chậc lưỡi cũng 7 năm rồi mà.Nhưng khi nhìn thấy cánh tay cô bé vươn ra như đang muốn giết chết người trước mặt.Tôi sợ hãi,trái tim như ngừng đập nhìn cô bé đôi chân đã không thể bước đến ngăn cản tay nắm chặt nắm cửa không buông,nhưng rồi cô bé buông lỏng tay giữa không trung, cô bé bật không tiếng khóc nức nở và nghẹn ngào.Tôi không hiểu vì sao một cô bé lại có cái ý nghĩ khốn nạn ấy.Cô bé đã thay đổi,tôi thở dài quay về phòng mình muốn trời sáng thật nhanh để tôi có thể hỏi nguyên nhân.

Nhưng...

Sáng sớm hôm sau,tôi bước nhanh mở cửa phòng của Cô bé nhưng trống không không một bóng dáng,tôi chạy vội sang phòng Hạo Nhiên cố gắng tìm kiếm bóng hình cô bé... Giống như tất cả như ảo ảnh biến mất không dấu vết.

-Bố!-Âm thanh trầm ấm vang lên làm tôi khựng lại quay đầu nhìn Hạo Nhiên-Bố tìm gì vậy?

-Bố...À bố tìm...tìm...tìm bộ đồ cắt móng tay-Tôi cười gượng giả vờ lục tủ tìm đồ.

-Không phải cái cắt móng tay bố hay đeo vào khóa xe sao?-Thằng bé lại nói như muốn moi ra từ tôi một bí mật nào đó.

-À...Bố quên mất,già rồi đãng trí quá-Tôi xoa hai bên thái dương rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Hạo Nhiên,tôi lén quay đầu nhìn lại vẫn thấy nó đứng ở cửa hồi lâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro