Hoàng hôn không em, là hoàng hôn không nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Buổi trưa hôm đó, tôi vừa kết thúc xong bài kiểm tra ở trường, tâm trạng mệt mỏi, cả người rả rời sau một tuần liên tục bị dùi dập bởi đống bài tập ở trường. Nhưng đâu đó tôi lại thấy có chút trống trải, cô đơn khi một mình bước về căn phòng trọ thuê với giá dành cho sinh viên. Ở nơi thành phố này, tôi nghĩ, con người có phải đang chạy quá nhanh để tranh đua với cuộc sống, với thời gian hay không. Hay bản chất thật, chính là vòng xoay cuộc sống đang không ngừng vận hành và con người ta chỉ là những nạn nhân vô tình bị cuốn vào mà không cách nào có thể thoát ra được.

    Tôi về nhà, đánh một giấc đến 5 giờ chiều, cứ ngỡ là nằm nghĩ một lát thì sẽ khỏe, ai ngờ đâu tôi đa ngủ gần 4 tiếng đồng hồ, đầu ốc bây giừo cứ như đang bay, cứ cảm giác quay cuồng, hổn loạn lên hết cả. Từ đâu đó đột nhiên một suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút ngột ngạt, tù túng. À mà, đây đâu pahir lần đâu tiên tôi cảm thấy như vậy, chỉ là mỗi lần sự tù túng ấy xuất hiện, nó lại xuất hiện theo một cách rất khác và nó cứ như đang thôi thúc tôi làm một điều gì đó.

   Và tôi quyết định đánh con xe của mình hết hơn 30 phút chạy ra biển, lúc tôi đến bờ biển thì tầm khoảng 5 giờ 30, tôi cũng không còn nhớ kỉ nữa. Một buổi chiều thứ sáu, bãi biển này hôm nay cũng chả có mấy người, lúc tôi đên thì ánh mặt trời vẫn còn chói hết cả mắt. Tôi ngẫng cao đầu, vương vai hít một hơi thật sâu khi đón làng gió thổi vào từ biển. Cảm giác này thật tuyệt, mát mẻ, tự do, tự do hơn bao giờ hết.

  Tôi theo quán tính quan sát xung quanh, tôi nhìn thấy một họa sĩ, một cô họa sĩ nhỏ đang ngồi trên vệ đá. Cô ấy chăm chút, vẽ vời, hình như đang vẽ biển. Từng đường nét trên bứt tranh có vẽ được chăm chút rất kỹ lưỡng. Một cô gái còn rất trẻ, nhưng nhìn sơ thì thấy cô ấy quan sát mọi thứ trước mặt rất kỹ càng, ánh nhìn của cô ấy xa xăm, hư vô nhưng nó như bao hàm tất cả màu sắc trên thế gian. Tôi tiến lại gần hơn phía sau cô ấy, nhìn kỹ bức tranh, là một bức tranh vẽ hoàng hôn trên biển. Tôi không phải là một người hiểu biết về hội họa, nhưng tôi ảm thấy chiều sâu từ bức tranh hoàng hôn đó, nó gần như thay đổi màu sắc liên tục y như cái cách mà mặt trời dần tắt nắng. 

  Cô ấy bất chợt quay người lại, nhìn thẳng vào tôi, cười nhẹ rồi nói:

   - Anh nhìn gì vậy?

  Lúc cứ giật mình rồi ngẫng người ra một lúc:

   - Tranh em vẽ đẹp lắm!

   -Cám ơn anh!

   - Trời sắp tối rồi, em chưa định về nhà sao?

   -Vâng, em đang chuẩn bị về ạ! Thôi tạm biệt anh nhé! 

   Thế rồi cô ấy vội vã dọn dẹp bút mực, tháo bức tranh vừa mới khô màu bỏ vào trong cái cập. Tôi cũng vội tạm biệt cô họa sĩ nhỏ, hít một hơi cuối cùng từ cơn gió biển vừa thổi vào, rồi cuối cùng cũng đi về nhà.

   Bước vào căn phòng trọ, vẫn là cái cảm giác cô đơn đó, nhưng lần này nó không mạnh mẽ, không áp lực nữa, bởi vì trong đầu tôi còn có một suy nghĩ khác. Tôi  muốn gặp cô ấy, muốn biết nhiều hơn về cô ấy, nhưng làm sao đây. Cuối cùng tôi quyết định đúng vào giờ đó, tuần sau, nhất định phải đến đúng chổ đó hy vọng được gặp lại cô ấy.

   Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi, buổi chiều thứ sáu, tôi lại một lần nữa chạy ra bờ biển, đến đúng cái vệ đá hôm đó, thật may, tôi lại gặp được cô ấy.

   Nhưng thật lạ, chính bản thân tôi cũng không hiểu được, môi khi nhìn thấy cô ấy chăm chú với từng nét bút, tôi cứ phải đứng trầm ngâm mà nhìn, yên lặng một lúc lâu, không nói gì cả.

   Thế rồi, tôi tiến đến gần, mở một lời chào với cô ấy:

  -Lại gặp nhau rồi!

  -A! chào anh, em cứ nghĩ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau! - Câu nói với vẻ mặc tươi cười của cô ấy làm tôi có chút bất ngờ.

   -Em nhớ anh sao? Em muốn gặp lại anh?

   Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy sáng lên màu của hoàng hôn, màu của ánh mặt trời lúc về chiều và còn cả màu của biển. Tôi cứ như bị hớp hồn bởi cái đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cứ như ánh hoàng hôn thật sự không phải là Mặt Trời ở nơi chân trời, cũng không phải những đám mây vút cao, cũng không phải là mặt biển yên ả. Mà hoàng hôn thật sự là ánh mắt em!

   -Em thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro