Hoàng hôn không em, là hoàng hôn không nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em biết anh sao?

-Không nhưng em thích anh! À, anh có thể không để ý cũng không sao?

-Thích? anh chỉ mới gặp em lần thứ 2 thôi.

-Ờ, có lẽ vậy...

   Mặt cô ấy tỏ ra một chút buồn, thất vọng, nhưng tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng chỉ mới gặp thôi mà, nhưng cô ấy lại tỏ ra như mình thật sự đã quen biết vậy. Nhưng không sao, ít nhất tôi biết được cô ấy không ghét tôi và muốn nói chuyện với tôi, như vậy cũng đủ rồi. 

  Coc vẽ như trong đầu tôi không còn tìm được chủ đề nào để nói chuyện với cô ấy nữa, hay nói một cách cụ thể hơn, tôi hoàn toàn bị thu hút bở từng nét màu trên bức tranh của cô ấy, từng nét từng nét một. Tôi càng bị thu hút hơn nữa bởi dôi mắt, ánh nhìn của cô ấy, tôi cảm giác như mình bị giam cầm bên trong đôi mắt đó. Có cách nào thoát ra không, tôi không biết, và cũng không muốn thoát ra. 

   Vậy là tôi cứ ngồi bên cạnh cô ấy gần cả giờ đồng hồ, cứ nhìm chằm chằm cô ấy. Còn cô họa sĩ có vẽ như bận chăm chú vào bức tranh của cô ấy hơn là để ý đến một đứa điên như tôi. Đúng vậy, chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi muốn gặp người, khi gặp rồi chỉ ngồi mà nhìn. Cuối cùng đến lúc mặt trời lặng xuống, cô ấy chuẩn bị về nhà, lúc này tôi mới thất thần trở lại hỏi cô ấy:

-   Em tên gì vậy?

 -  Hạ Vi! 

  - À, tên đẹp quá! Anh là... - Tôi còn chưa kịp nói hết thì cô ấy liền chen vào

 - Tuần sau em sẽ vẫn ở chỗ này, nếu anh muốn nói chuyện thì để hôm đó rồi nói nha! hẹn gặp lại Trọng Tuấn.

   Điều này lại càng làm tôi bất ngờ hơn nữa, cô ấy biết tên tôi sao? Nhưng từ đâu, từ khi nào, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Nói rồi cô ấy ngày bước lên chiếc xe của một cô bạn khác, rồi họ vẫy tay chào tôi và chạy đi. Trong đầu tôi lại càng có nhiều nghi vẫn hơn về cô họa sĩ Hạ Vi này. Về câu nói "Em thích anh" và còn cả "Hẹn gặp lại, Trọng Tuấn"

   Lần này tôi lại là một kẻ tương tư quay trở về nhà, chỉ còn cách đếm từng ngày trôi để lại được gặp cô ấy một lần nữa. Thật không ngờ có một ngày tôi lại bị thu hút bởi một cô gái nhiều đến như vậy. Chờ và chờ và chờ, sự chờ đợi này gần như làm cho tôi muốn phát điên lên. 

   Hôm đo, vẫn chưa phải là ngày mà tôi và cô ấy hẹn gặp nhau. Tôi vừa đi học từ trường về, đén trạm xe bus, trong lúc đang đợi số xe vủa mình, có một chuyến bus trước đó ngừng lại, lúc đầu tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng đến lúc chiếc xe chuẩn bị chạy đi thì tôi mới phát hiện, Hạ Vi đang ngồi trên chiếc xe đó. Cô ấy đang cười và vẫy tay với tôi, tôi lại một lần nữa đứng bần thần nhìn cô ấy, tôi còn làm gì kịp đây, cũng may còn kịp nở một nụ vười lại với người ta. Sau lúc đó tôi lại chất vấn bản thân mình, không biết cô ấy có giận tôi vì không vẫy tay chào cô ấy không, tại sao lúc đó tôi lại đơ người ra như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro