Hoàng hôn không em là hoàng hôn không nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Chào em! 

   -Chào anh! 

  -Hình như bọn mình từng gặp nhau rồi hã? Hình như em biết anh đúng không?

   -Em gặp anh ở triễn lãm tranh của trường, anh còn nhớ bức tranh hoàng hôn mà anh châm chú nhìn không, nó là của em. Em cũng thấy khá bất ngờ khi anh lại đứng thất thần nhìn vào bức tranh của em như vậy. Sao đó em có hỏi bạn bè về anh, em biết anh học ngành kiến trúc, trên em một khóa.

   -Còn việc em thích anh thì sao?

   -Thì thích vậy thôi!

   -Thật hã, con gái bây giờ đều thẳng thắng như vậy sao?

   -Không! chỉ là em không biết làm gì khác thôi!

Tôi cũng không biết trả lời cô ấy như thế nào nữa, bao nhiêu can đảm hôm nay tôi chuẩn bị đều trôi đi đâu hết cả rồi. Tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đúng hơn là rơi vào đôi mắt cô ấy. Hôm nay lại là một bức tranh hoàng hôn. Tại sao?

  -Tại sao em luôn vẽ hoàng hôn vậy?

  -Tại vì anh thích nó!

  - Sao?

   -Tại vì anh làm em ấn tượng khi anh châm chú nhìn vào bức tranh của em ở triển lãm tranh, em nghĩ, trong những bức tranh hoàng hôn có một cái gì đó rất đặc biệt. Em cảm giác giống như nó có một sức hút nào đó rất lạ. 

   Lời nói này càng làm cho tôi muốn tiếp tục tiềm hiểu về cô ấy. Có lẽ tôi đã thích cô ấy. Nhưng tôi không chắc nữa, tôi nghĩ mình cần tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.

   -Tuần sau lại có một buổi triễn lãm đấy, em có ở đó không?

   -Không ạ, lần này không phải do bên bọn em tổ chức.

   -Em có muốn đi xem chút không? Thật ra, anh muốn mời em đi cùng anh.

   -Được thôi!

   -Vậy hẹn em sáng hôm đó ở cổng trường há?

   -Vâng!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Thật buồn cười khi có lẽ đây là lần đàu tiên tôi chăm chút từng tí quần áo, tóc tai khi đến trường. Đúng như mọi người hay nói, một đứa con trai dù có xóc xếch cở nào, khi gặp được cô gái mà mình thích thì cũng sẽ bằng mọi giá thay đổi. Lúc nào cũng muốn sự xuất hiện của mình là hoàn hảo nhất có thể. Nhưng mà tôi đâu phỉ mới ở tuổi dây thì, thôi mặc kệ, phải đến sớm trước đã. 

   Tôi đón chuyến xe bus lúc 7 giờ, lúc đến trường thì chắc cũng khoảng 7 giờ 30. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng khoảng 8 giờ mới đến, nhưng không ngờ khi tôi bước đến cổng trường thì đã nhìn thấy cô ấy đứng đó từ trước. 

   - Em đến sớm thật đấy! Đợi anh có lâu không?

   -Không, lần đầu hẹn hò mà, không được đến trễ.  (Tôi cũng không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không)

  Mặt tôi ửng đỏ: -Hã! em vừa nói gì?

   -Không ạ! đi vào thôi. 

   Những bức tranh của ngày hôm nay thật sự không ấn tượng gì cho lắm, nên tôi và Hạ Vi chỉ đi sơ qua vài vòng rồi quyết đỉnh ra ngoài.

   Không lẽ bây giờ quay về nhà sao? Không được

   -Em có muốn đi ăn không, hôm nay anh mời!

   -Được thôi!

    Vậy là chúng tôi đi bộ đến cái quán ăn sinh viên ở gần trường. Đến lúc nên nói gì đó thì tôi chỉ biết cấm mặt mà ăn, chẳng dám nói gì cả. Tôi nghĩ chẳng cô ấy cũng ngại, người ta dù sao cũng là con gái, sao mà sỗ sàng được.

    Kết thúc ngày hôm đó, tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng hiểu nhau thêm một chút, tôi có hẹn với cô ấy lại cung đi ăn vào sáng ngày mai. Cuối ùng thì câu chuyện của chúng tôi cũng đã bắt đầu rồi. Cảm giác này giống như cảm giác mới thích một người lần đầu tiên vậy. Lúc nào cũng nôn nóng muốn gặp người ấy, lúc nào cũng cố gắng xuất hiện thật hoàn mỹ để gây ấn tượng với người ấy. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, sau hai tháng cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học, tôi nghĩ mình đã thật sự thích Hạ Vi, tôi quyết định tỏ tình với cô ấy, nhưng làm sao đây, tôi thật sự không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này hết. 

Hôm đó tan học, Hạ Vi bước ra khỏi giảng đường, tôi hẹn cô ấy ở hành lang.

   -Hạ Vi!!

   -Chào anh, hôm nay có chuyện gì mà lại muốn gặp em vậy?

    -Cuối tuần này, em có ra bờ biển không?

    -Có!

     -Vậy anh có thể hẹn gặp em ở chỗ cũ không?

     -Đương nhiên rồi.

     -Ờ- Tôi quay mặt định bỏ về, trong lòng thì vừa vui mừng vừa hồi hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro