12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày tựu trường của học viện đã đến . Cả gia đình tôi đã có mặt tại học viện từ xớm cụ thể là từ tôi hôm qua . Từ sáng xóm khi chỉ mới vừa 5 giờ sáng khi cả gia đình chỉ vừa tỉnh giấc đã có một xe của một vị khách mời đặc biệt đã đến đây từ sớm . Vị khách mời này đặc biệt đến nỗi cậu tôi phải xuống tận nơi đứng đón . Đó là ông ngoại tôi một danh nhân tỷ phú bất động sảng . Ông tôi tài giỏi và rất nghiêm khắc với các cậu và bác tôi trừ mẹ tôi , Vì hồi đó mẹ tôi phải nghĩ học để cùng với bác Hiền đi làm kiếm tiền cho các cậu tôi đi học . Ngày đó đất nước mới giải phóng còn nhiều khó khăn . Nên nhà ngoại tôi cũng rất khó Khăn , cho đến khi đắt nước phát triển ông tôi đã nổ nực làm việc và đạt được thành công như bây giờ . Các bác và cậu tôi điều nhờ đó mà học tập và phát triển và có cho mình hạnh phút riêng của mình . Chỉ riêng mẹ tôi là không may mắn đến thế . Mẹ tôi lấy phải một tên nghiện rượu và cờ bạc , bao nhiêu tiền của điều bị hắn đổ vào các cuộc vui và nó hết sạch . Ông tôi đã bao lần cho tiền mẹ tôi lo việc nhà và nhưng thứ hắn ta gây ra ở ngoài . Nếu không có tiền thì bạn biết đó , cái cảnh mà hắn dùng tổn thương trái tim tôi bằng những đòn tác động vật lý và sự chửi mắn lại được diễn ra . Thật ra mẹ tôi chỉ nhịn thôi để tôi có cuộc sống trọn vẹn, để tôi không đi ra đường bị bạn bè trêu trọc là không có cha . Chó đến khi mọi chuyện không thể cứu vãng nữa tôi không còn gia đình và không còn mẹ . Ngày trở về quê ngoại , ông hay lạnh nhạc với tôi có thể khi nhìn thấy tôi lại nhớ đến mẹ tôi và cả hắn ta . Ông vô cùng nghiêm khắc với tôi vì ông muốn tôi mạnh mẽ và giỏi gian để không trở thành hắn ta . Cho đến bây giơ đã 5 năm trôi qua tôi đã không gặp ông . Lúc này tôi đưa gia đình mình xuống gặp ông . Lúc ông nhìn thấy tôi , ông chỉ đặt bàn tay trai sạn lên vai tôi . Tôi hiểu ông muốn nói gì . Chắc là câu nói đó " Làm tốt lắm . " . Tôi sau khi dẫn gia đình mình đi chào hỏi ông , đã cùng ăn sáng với cả giàng giao hưởng và tóp ca của trường . Chúng tôi tự tập lại thêm một lần nữa rồi đi thây đổ rồi trang điểm . Buổi lể sẽ bắt đầu lúc 8 giờ . 

Sau mọi thứ đã sẵn sàng , buổi lể đã được diễn ra với các nghi thứ nhơ chào cờ và đọc lý do của buổi lễ vân vân . Cho đến phần vân nghệ . 

" Thưa Các quý quan khách và đại biểu và học viện có mặt ở đây . Để cho buổi lể thêm không khi vui nhộn học viện chúng tôi sẽ dành tặng cho các bạn các tiết mục văn nghệ đến từ khoa âm nhạc của trường . " Khi lời dẫn chương trình vừa song , Chúng tôi bước lên sân khấu vào vị trí  và sa sau nhận hiệu lệnh của nhạc trưởng bảng nhạc của những con bồ câu lại vang lên . Các màng trình diễn này mang lại cho các khách mời một biểu cảm trầm trồ vì nó quá xuất sắc . Chó đến màng trình diễn của con gái tôi giọng hét nội lực vang đi khắp quảng trường lớn lúc đó . Ai cũng trầm trồ với tài năng của con bé . Sau màng trình diễn của chúng tôi , cả gia đình tôi trở về hàng ghế của mình để sem các tiết mục khác của các khoa khác .Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra một cách viên mãng . Giờ ăn trưa đã đến chúng tôi lại trở lại nhà ăn , lúc này ông tôi cùng đi theo chúng tôi để cùng ăn trưa . Ông tôi xoa đầu Thiên Ân , rồi quay sang nhìn tôi và Violet . 

" Hai đứa dự định chừng nào cưới ? Có cần ta giúp gì không ? " Lúc bây giờ chúng tôi thật sự bối rối trước câu hỏi của ông . 

" Dạ thưa tụi con dự định năm sau  . Ạ " Tôi trả lời . 

" Vậy hai đứa có ý định ỳ cho tương lại không ? " 

" Dạ thưa ông con với anh ấy cũng đã dự định sau khi kết hôn sẽ chuẩn bị để có em bé . " Ông tôi lúc này gật đầu tỏ vẻ hài lòng . Ông lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đưa cho Violet 

"Cái này giao lại cho con , đó là kỷ vật mà mẹ thằng nhóc này đẻ lại cho nó . giờ ta giao lại cho con . Nếu sau này nó mà bắt nạt con thì cứ nói với ông . Ông sẽ từ Phú Yên Chạy lên đây xử lý nó." Lúc này khi Violet mở chiếc hộp mà ông tôi đưa cho , đó là một chiếc nhẫn vàng lấp lánh có khắc hoa vang đặc trưng của gia đình ông tôi . Tôi từng nhìn thấy nó rất nhiều lần khi mẹ tôi còn sống. Lúc này ông tôi cũng đưa cho tôi một chiếc nhẫn bạc giống như vậy . Điều này có nghĩa là ông đã công nhận tôi là một thành viên của gia đình . Tôi đeo chiếc nhẫn trên tay , tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó tôi lại có thể mang nó lên tay . Khi tôi 18 tuổi tôi đã rời xa gia đình bên phía ngoại được 5 năm . Tôi tự lực sinh tồn trên cái xã hội đầy rẫy niềm đâu này . Tôi chưa từng về xin ông tôi bất kỳ thứ gì . Đúng với truyền thống của gia đình ngoại tôi . tự lực mà vương lên . Nhưng tôi không tài giỏi như các anh của mình . Nên tôi chưa từng nghĩ mình xứng đáng với chiếc nhẫn bạc này . Nhưng giờ tôi đã được đeo trên tay chiết nhẫn đó . 

Sau khi ăn trưa , chúng tôi di chuyển về khu vườn Mặt trời để nghĩ ngơi cho buổi dậy học chiều này . Khu vườn này là nơi tập luyện của Khoa âm nhạc , nên bọn trẻ hay đem nhạc cụ ra đây luyện tập . Thiên Ân bây giờ con bé đang chơi đàn cùng bạn của con bé . Màng hòa âm này vi vu làm tôi gân như sắp rơi vào giấc ngủ trưa ở đây . ý của tôi là nó hay như tiếng hát ru của mẹ . Lúc này tôi cũng muốn nằm lên đùi của Violet để làm một giấc lắm nhưng tôi sợ bọn trẻ sẽ chê cười tôi . Nhưng đối với Violet thì khác cô ấy có thể nằm ngủ trên đùi tôi bất cứ lúc này ở đây. Vì đây chỉ như một hành động của sự lãn mạng mà thôi .  Violet bắt đầu đang có dấu hiệu như sắp ngã lên vai tôi ngủ như mọi khi . 

" Em buồn ngủ hả ? " Cô ấy gật đầu , tôi đỡ cô ấy nằm lên đùi tôi . Tối qua cô ấy đã mất ngủ vì hồi hợp cho buổi biểu diễn của ngày hôm nay . Tối quá tôi cũng mất ngủ theo cô ấy , Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mất ngủ như vậy . Tôi nhìn cô ấy đang ngủ , đưa tay chình nhẹ mái tóc của cô ấy .Lúc này Thiên Ân cũng chạy đến rồi ngồi kế bên tôi . 

" Mẹ ngủ rồi hả ba ? " 

" ừ con có gì muốn hỏi không ? " 

" Da, con muốn hoi về việc ba mẹ chuẩn bị sinh em đó , em bé sẽ làm trai hay gái vậy ba ? " Lúc này tôi xoa đầu con bé . 

" Ba cũng không biết nữa , bạ mẹ vẫn chưa chuẩn bị cho việc đó . Nhưng con muốn em của mình là trai hai gái ? " Con bé im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ rồi mói trả lời . 

" Dạ con cũng không biết nữa . Nếu là em trai thì con sẽ đợi em ấy lớn để bảo vệ con ,còn là em gái thì con sẽ cùng em ấy chơi đàn . " Có lẽ con bé cũng nôn nóng có em còn hơn Violet  . Hoặc là do con gái tôi đang ở độ tuổi hay tò mò về mọi thứ xung quanh . Nên con bé hay hỏi tôi về những điều mà con bé chưa hiểu được . Điều đó chứng mình Thiên Ân là đứa trẻ thích học hỏi mọi thứ xung quanh . Từ lúc gặp Thiên Ân tôi chưa bao giờ hết bất ngờ về con bé . Con bé đến với cúng tôi như một đặc ân của trời cao . Giông như cái tên của con bé Thiên Ân . Nói thật tôi bây giờ cảm nhận được tôi là một nhân vật chính trong một câu chuyện của ai đó đang viết ra . Vì chỉ có thế mới lý giải được những sự may mắn này thôi . Nếu vậy tôi sẽ không thể tự định đạt vận mệnh của mình sao . Thôi tôi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi . 

Tiếng trống báo hiệu giờ học buổi chiều vang lên bọn trẻ bắt đầu duy chuyển vào các lớp học. Tôi đứng trên vị cao nhất có thể quang xác toàn bộ học viện cùng Cậu tôi ngấm cảnh náo nhiệt này . Công việc của tôi vốn cũng không có gì nhiều ở đây , nên tôi hay đi lanh quanh để kiếm việc gì đó làm hoặc lên nói chuyện với cậu tôi về các vấn đề của học viện . Lúc này trời đỏ cơn mưa nhẹ . Tôi từ trên nhìn thấy toàn cảnh của học viện trong cơn mưa này . Lòng tôi trược buồn nhớ về Thằng Minh . Chỉ là thấy cảnh nhớ người thôi , đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ra thứ gì làm cho nó chọn cách nguyên sinh . Lúc này tôi lại hỏi cậu : 

" Cậu biết thằng Minh nó đi như thế nào không ? " 

" Thằng Minh nó sao nó ổn mà . " Lúc nàytoio quay qua nhìn cậu . Cậu tôi tỏ vẽ bối rối như đã lỡ miềng nói ra điều gì đó . Cậu tôi bắt đầu thở dài . 

 " Chuyện đã đến thế này thì ta cũng không giấu con nữa , thằng mình nó còn sống tất cả chỉ màng kịch được giàn dựng để mợ con nhận ra mình sai ở đâu thôi . Nhưng phản ứng của mợ con chỉ rào hét và vẫn như củ thôi . Thế nên nó đã qua nước ngoài học thêm về cái ngành nó thích rồi. Chỉ có ông với con và ta biết chuyện này . Còn tất cả điều được ta và ông giữ kính . " Hèn chi tôi cứ cảm nhận được cái chết của nó không quan trọng lắm đối với cậu vậy . Hóa ra đó chỉ là một màng kịch . Lúc này tôi lại chú ý đến một chiếc xe sang trọng vừa mới chạy vào học viện . Hình như đó là xe của mợ tôi ,mợ đến đây để tặng hoa chúc mình mừng ngày đâu tiên giảng dậy của học viện . Lúc này tôi lại hỏi . 

" Cho con hỏi tình trạng hôn nhân của cậu với mợ được không ? " Cậu tôi lại hởi dài rồi trả lời .

" Đang ly thân thôi . " 

" Cậu còn yêu mợ không ? " 

" Ta có nhưng cô ấy cần thây đổi nếu không gia đình này sẽ sụp đổ mất . " Tôi lại hỏi cậu tôi thêm một câu nữa . 

" Vậy cậu hơn mợ bao nhiêu tuổi vậy ? " 

" Ta lớn hơn cô ấy tầm tám tuổi thôi . " 

" Rồi con hiểu vấn đề nó nằm ở đâu rồi . năm ngay cậu 42 suy ra mợ chỉ mới 34 thôi . Thứ mà hai người đang mắt phải là khoảng cách thôi . Cậu phải hiểu rằng mợ khác với cậu hai người gần như khác nhau ở thế hệ của hai người thôi . Cậu cần lắng nghe mợ nhiều hơn , để hiểu và giải quyết mô thuẫn của hai người .Như con và Violet cũng vậy thôi con cũng thường xuyên tâm sự và lắng nghe cô ấy . Nên tụi con cũng không nhiều tranh cải hay mô thuẫn  . " Lúc này cậu tôi liền chạy xuống dưới gặp mợ . Tôi không gõ hai người đang nói gì dưới kia , nhưng một lúc sau tôi lại thấy một cặp tình nhân đang nói chuyện và ôm ấy nhau ở khu vườn hoa Cẩm Tú Cầu . Tôi chợt cảm tháy vui khi làm được một việc gì tốt trong ngày hôm này vây. Lúc này tôi không quên bắt điện thoại nên gọi vào số của thằng Minh tôi muốn chửi nó một trận vì làm tôi khóc gần một lít nước mắt cho cái mành kịch của nó . Khi giọng nói của thằng minh vang lên . 

" Alo tôi là mình đây có gì không . " 

" Cái thằng này , cả tao mà mày cũng không cho biết kế hoạch của mày nữa làm tao khóc cho mày gần một lít nước mắt đó . " 

" Ai biểu anh Tí ít quan tâm đến mọi người xung quanh chi . "

" Thôi lỗi tao , mà mày đang làm gì bên nước ngoài vậy . Có làm được phim nào chưa ?"

" Em mới viết xong kịch bản của một phim . Nhưng chưa có kinh phí thực hiện . " 

" Thôi cố lên nhe , chuyện gia đình mày tao mới vừa giải quyết xong rồi đó . Tối nay  cũng gọi cho mẹ mày đi nói hết lòng mình . Nhưng phải từ từ đừng nóng vội . " 

" Dạ em biết rồi .Cảm ơn anh Tí nhe . chỉ có ông là hiểu tôi nhất tôi . " 

" Người cùng nghề mà hiểu nhau là bình thường . Mà đường gọi tao là Anh tí nữa . gọi tao là anh ba đi . " 

" Dạ anh ba . "  Sau khi gọi cho thằng Minh xong tôi cũng trở về phòng làm việc của mình chờ bon trẻ khi giờ ra chơi tới . Tôi sẽ kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện hay nhất tôi mới nghĩ ra. Tôi bước xuống dưới đi ngan qua khoa âm nhạc . Tôi thấy violet đang dậy cho bọn trẻ về khởi ngồn của âm nhạc . Lúc này cô ấy nhìn tôi nháy mắt với tôi .  Tôi cũng ra hiệu cho cô ấy tập chung vào bài giảng . Còn tôi thì lại trở về phòng làm việc của tôi nó nằm ở cuối khoa âm nhạc . Khi tôi trở về phòng làm việc , tôi tự pha cho mình một ly trà bạc hà và cho thêm đường và đá vào để thưởng thức mặc kệ cho không khi ở đà lạt se se lạnh . Tôi ngấm cơn mưa ngoài thành lang , trờ tháng tám vẫn có mưa . Nhưng cũng sắp đến tháng chín rồi . Tôi nhìn vào bản kế hoạch của tháng chín , tự cảm thấy đau vi giùm cậu tôi . Vì cậu tôi đâu ngại chi hằng đóng tiền tổ chức các ngày hội và sự kiện lớn cho học viện . 

Vài giờ sau tiếng trống tan học vừa vang lên , bọn trẻ lại trở về ký trúc xá để nghĩ ngơi . Chúng tôi cũng nhanh trống về nhà của của mình sau một ngày làm việc . Trên chiếc xe mu trần này , chạy qua các cánh rừng thông hai bên đường . Ánh sáng của hoàng hôn là cho không cảnh trở lên thơ mộng . Phải diễn tả nó sao ta , chắc chỉ có thể diễn tả bằng ngôn ngữ của điện ảnh mà thôi . Nó sẽ như thế này nè . Một chiếc xe mu trần màu đỏ chay trên đường hai bên là cánh rừng thông , ánh hoàng hôn dõi theo chúng tôi chạy về dinh thự nơi bắt đầu những ngày tháng yên bình cùng nhau . khi chiếc xe ấy vừa đổ vào hẩm xe của dinh thự , chúng tôi bước vào nhà chuẩn cho buổi tối tuyệt vời và ấm ấp trước cái không khi se se lạnh của đà lạt . 

Sau bửa tôi vẫn như thường lệ tôi và violet  lại ngồi cùng nhau trò truyện và ôm ấp nhưng dự định trong tương lại . Tuần sau chúng tôi sẽ chính thức thành vợ trồng với nhau trên giấy tờ . Tôi lúc này kể cho Violet về sự nôn nóng muốn có em của Thiên Ân . 

" Trưa nay Thiên Ân có hỏi anh là ba mẹ sẽ sinh em trai hay gái . Anh trả lời là không biết . Con bé nói với anh nó sẽ làm gì khi có em . Con bé còn muốn có em để chơi cùng hơn chúng ta đó . " Lúc này cô ấy cười . 

" Em biết chuyện đó lâu rồi , tối nào con bé cũng hỏi em " Khi nào mẹ sinh em ? " rồi mới chịu đi ngủ đó . " Lúc này tôi mới bày tỏ lòng mình về việc này . 

" Có thể mình đẻ việc sinh nở này qua sinh nhật năm sau của em được không ? Anh muốn chuẩn bị vài thứ . " 

" Anh ngốc quá em đâu nói là em muốn có em bé trong năm này đâu . Hai chúng ta chỉ mới đang chuẩn bị cho điều đó thôi . Đừng lo lắng quá , chúng ta sẽ ổn thôi . Tuần sau anh với em sẻ đi đăng ký kết hôn đó . Lúc đó em mong anh giữ được bình tỉnh trước hạnh phúc này . " 

" Anh xin lỗi dạo này khi suy nghĩ đến nó anh có nhiều lo âu , đây là một bước ngặt quan trọng của chúng ta . Anh đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để mang lại hạnh phúc cho chúng ta sắp tới . Hằng đêm anh lại mơ thấy vì cái lý tưởng của mình mà em và Thiên Ân không được hạnh phúc và chúng ta chia ly . Anh nhiều lần đã muốn dừng lại hài lòng với những thứ hiện tại , nhưng anh không thể vận mệnh nó lựa chọn anh đi theo con đường này . Anh rất mệt mõi , anh muốn một có nhiều hơn những ngày yên bình như thế này nữa . Ước gì có giây phút này kéo dại đến cuối đời." 

" Anh yêu , anh lại đa cảm rồi . Em hiểu những gì anh đang phải trải qua . Anh lên nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ về nó nữa . Chúng ta còn rất nhiều thời giàn mà .  Thôi không nói chuyện này nữa . Giờ quay lại đây nhìn vào mắt em đi . " Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt của cô ấy , lúc này mặt đối mặt cô ấy nhấm mặt lại mong chờ một điều đặc biệt từ tôi . Tôi đặc lên môi cô ấy một nụ hôn . Đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm việc này . Lúc này cô ấy mở mắt ra nhìn tôi .  Cả đêm hôm đó tôi đã cùng cô ấy nói rất nhiều về mọi thứ . Có như vậy chúng tôi mới hiểu nhau hơn . 

máy chóc thời gian lại trôi đi trong ngày đầu tiên của thắng chín cũng là ngày sinh nhặt của Violet  chúng tôi tan làm sớm để đi đăng ký kết hôn . Khi chúng tôi cầm trên tây giấy chứng nhận kết hôn .  Chúng tôi đã chăm chú nhìn nó rất lâu . Lại chuyên con xe quen thuộc chúng tôi trở về nhà khi lúc hoàng hôn . Cho một chuyến hành trình mới chỉ mới bắt đây như bảng giao hưởng vừa cất lên 

Nhưng ngày tiếp theo của chúng tôi sau khi đăng ký kết hôn cũng bình thường thôi . Cho đến hôn nay gần đến nhà lễ tết trung thu , hôm nay là chủ nhật tôi cùng gia đình đi dạo quanh trung tâm thành phố Đà Lạt . Nó cũng nhộn nhịp như bình thường thôi , nhưng hôm nay chúng tôi không đến đây để ăn uốn vào vui chơi . Chúng tôi đi mua bánh trung thu và lòng đèn gửi về cho mái ấm Thiên Ân mà Thiên Ân từng được nuôi dưỡng ở đó . Chuyện là vậy nè : Vài ngày trước trong khi giờ nghỉ trưa ở học viện . Tôi vô tình nghe con bé nói với các bạn cọn bé về những chiếc bánh trung thu khi còn ở mái ấm cùng các bạn . Con bé không biết các em ở đó có được ăn bánh trung thu trong năm nay không ? Nói xong tôi thấy bọn trẻ thở dài và buồn bả . Lúc này tôi mới lên tiếng để giúp bọn trẻ giải quyết vấn đề này .

" Các con muốn tặng bánh Trung Thu cho những bạn ơ mái âm không ? Ta có thể giúp . "

" Thiệt sao , ba sẽ giúp tụi con ? " Tôi gặt đầu .

" Nhưng ta muốn các con giúp ta một số công việc đơn giãn ta sẽ trả cho các con tiền để mua bánh gửi về mái ấm . " Lúc này Thiên Ân hỏi ý với các bạn rồi trả lời tôi .

" Bon con đồng ý , nhưng đó là việc gì vậy ba ? "

" Không có gì to tác cả ta muốn cái con ngày mai đến mông trại của bác ta thu hoạch trướng gà rồi đem đi bán và giao hàng cho các hộ dân gần đó . Do hai bạn chó nhà ta phải làm việc khác nên không phụ giúp được . " Lúc này Thiên Ân lại thảo luận với các bạn thêm một lần nữa .

" Được tụi con đồng ý nhưng để con hỏi ý Viện Trưởng đã . "

" Các con không cần lo ngày mai Viên Trưởng cũng có mặt ở đó đẻ phụ các con . " Thật ra do năm nay học viện cần một lượng lớn trứng ga đẻ làm bánh trung thu cậu tôi đã đến trực tiếp nông trại để mua các kết là cậu tôi bị bắt tự đi thu hoạch lấy vì nó quá nhiều . Thế nên tôi mới bon trẻ thụ giúp việc này . Với lại tôi đã có dự định mua bánh trưng thu gửi về mái Ấm của Thiên Ân . Nhưng tôi muốn bọn trẻ trải nhiệm sự cực khổ của một người nông dân một tí thôi .

sáng hôm sau khi tôi như thường lẹ chạy bộ và làm đồ ăn sáng cho cả gia đình . Đúng tám giờ đám bạn của Thiên Ân đã có mặt ỏ nhà tôi hôm nay là thứ 7 nên bọn trẻ được nghỉ . Thật ra bọn trẻ không được rời khỏi trường nếu không được cho phép và phải có người đưa đón . Nhưng hôm nay bọn chúng được cậu tôi cho phép và được đưa đi cùng . Vì một minh cậu tôi đâu có thể thu hoạch hết đóng trứng đó . Lúc này Violet nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu cô ấy không thích các học trò của mình phải làm công việc này .

" Em không thích nhìn thấy các học trò của em phải làm công việc đồng án đâu . Nếu các bàn tay sinh đẹp này bị gì ảnh hưởng đến khả năng chơi nhạc cụ . Anh có đền được không . " Thôi xong cô ấy giận thật rồi . Lúc này tôi mới nói nhỏ cho cô ấy biết ý đồ thật sự của tôi . Làm cho cơn giận của cô ấy dụi đi bớt . Thế là chúng tôi lên đường đi đến nông trại chỉ cần đi qua con đường mòn trong cánh rừng thông này thôi không xa nắm nếu không muốn nói là xác bên vì cánh rừng thông thược quyền sỡ hưu của tôi là một phần của dinh thự . Để tôi giới thiệu cho về nhốm bạn của Thiên Ân gồm Thiên Ý một cô bé bị khiếm thính tiếp theo là Bảo Trân con bé này là chị cả trong nhóm đang học lớp 3 còn lại Thanh Ngân con bé này thì tôi khá ấn tượng với nó vì nó nói khá nhiều . Thật ra vẫn còn Minh châu nữa con bé là người khiếm thị không được đi theo đến nhà tôi con bé đang ở cùng cậu tôi ở nông trại . sau vài phút đi bộ ngắn ngủi chúng tôi đã đến được nông trại , đứng trước cửa vẫn làm hai bạn chó của tôi .More hôm nay được trở về với công việc lễ tân của nó còn Moon thì sẽ là giám xác của ngày hôm nay . Đây có thể là một mô hình kinh danh trải nghiệm đời sống nông trai mà bác tôi đang thử nghiệm mà cậu tôi và bọn trẻ là người được trải nghiệm đầu tiên . Gia đình phía ngoại tôi đúng là một gia đình tham vọng nếu bạn không biết rằng các bạc và cậu tôi phải nổ lực làm việc không vì muốn có một cuộc sống giàu có mà họ muốn đống góp cho nước nhà nhiều hơn về mặt kinh tế và giáo dục . Như ông ngoại tôi mở các khu nghĩ dưỡng ở Phú Yên vì muốn phát triển quê hương theo một cách hành công nhất đó là du lịch . Còn bác tôi thì thương các ngư dân đánh bắt cực khổ mà đã là thương lái thu mua và xuất khẩu nó ra nước ngoài . Còn cậu tôi thì bạn biết rồi đó , một dân tộc hung mành chỉ được tạo ra bởi những cái nhân tài giỏi mà cậu tôi là người tạo ra một nhà máy sản xuất ra những cá nhân đó . Lợi nhận cá nhân có thì có đó nhưng họ không sử dụng nó một cách bừa bải như các tên nhà giàu ngoài kia không các nhiều siêu xe hay bất động sản . Họ sống giản dị và làm nhiều hơn những việc tốc như từ thiện . Tôi kể những việc này không để khoe thành tích , mà tôi muốn cho mọi người biết họ tuyệt với thế nào thôi . Nếu là Hoa sẽ là hao hướng dương . Nếu là chim sẽ là loài bồ câu trắng . Còn nếu là người phải là người có lòng trắc ẩn , danh dự và trái tim ấm áp .

Quay lại với hiện tại lúc này bọn trẻ và tôi đã trang bị cho mình một bộ đồ để làm việc cho nông trại . Rồi theo sự hướng dẫn của bác tôi chúng tôi bước vào khu vực nuôi ga rộng lớn . Chúng tôi phải đi nhặt trứng trong khu vực này cho đến khi không còn quả trứng nào . Số lượng cậu tôi cần là vài ngàn quả đã được đóng gói ngoài kia rồi đó là trứng ga công nghiệp . Còn đây là trứng ga ta chúng tôi phải tự tay thu hoạch và sếp vào các cái rỗ và bỏ lên xe kéo để đi giao cho các hộ dân và đem đi bán . Lúc này chung tôi đã bắt đầu làm việc . Tôi ngồi ở trên cao quan sác bọn trẻ thu hoạch đóng trứng dưới kia còn Moon thì chạy quanh đó để quan xác . Thật ra số lượng trứng trong khu vực này chỉ là vài trăm quả thôi cũng không mất quá nhiều thời gian để thu hoạch . Nên sáng khi Violet nổi giận với tôi . Tôi chỉ nói với cô ấy đây chỉ là hoạt động trải nghiệm dành cho bọn trẻ thôi không quá nặng nề . Vài Tiếng sau mọi thứ vẫn chơn chu cho đến khi Violet đến đây để đưa bữa trưa cho bọn trẻ và tôi . Cô ấy thấy tôi đang ngồi chơi còn bon trẻ thì đang làm việc . Thế là tôi bị kéo xuống dưới làm việc thây cho bọn trẻ còn bọn trẻ thì thế chỗ tôi cùng với Violet . Thôi xong thật rồi cô ấy giận thật rồi , tối nay tôi khó mà qua khỏi . Lúc này ở trên kia thưởng thức bữa trưa . Còn tôi và moon phải ở đây làm việc . Moon nhìn tôi và sủa tôi , ý của cậu ấy là tại sao tôi lại bị liên luy . Nhưng cũng may chỉ còn một ít để tôi thu hoạch thôi nên công việc cũng nhanh chống hoàng thành . Tôi bước lên trên để nhận lấy bửa trưa từ tay vợ mình . Cô ấy nhin tôi với đôi mắt xanh của cô ấy .Tôi cảm nhận được uy quyền từ đối mắt đó . Cô ấy kéo tôi ra ngoài nói chuyện .

" Anh nghĩ sao vậy , anh đem bọn nó đến đây đẻ làm việc còn anh ngồi chơi . Anh là cha của Thiên Ân là thầy của bọn nó đó . Em khá thất vọng về anh . " Cô ấy quay mặt định rời đi , nhưng tôi đa ôm cô ấy lại .

" Anh xin lỗi , anh chỉ muốn bon chúng hiểu được những vất vã để kiếm được cơm ăn là như thế nào thôi . "

" Nhưng Tụi nó còn quá nhỏ anh làm vậy quá nghiêm khắc với chúng nó rồi . "

" Đâu có quá nghiêm khắc nãy giờ anh thấy bọn trẻ vừa chơi vừa làm việc đây thôi . Đây là một biển phải đê thư giản thôi . Anh thấy em hơi lạ đừng nói với anh là em có rồi nhe . " Vài ngày trước chúng tôi mới làm chuyện đó lần đầu tiên . Nhưng tôi không nghĩ là nhanh đến vậy .

" Không phải đâu em chỉ cảm thấy hơi khó chịu chắc lại đến ngày thôi . " Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy thôi , nêu cô ấy mang thai .

" Nếu em cảm thấy không ổn ở đâu thì nói cho anh đừng dấu anh . "

" Em biết rồi mau vào ăn cơm đi . " Có thể những hành động của cô ấy chỉ bất ngồn từ việc cô ấy thương học trò và Thiên Ân thôi . Cô ấy đã hoàn toàn bị ảnh hưởng một tí văn hóa phương đồng rồi . Vậy cũng tốt thôi . Nhưng tôi mong cô ấy vẫn là chính mình . Lúc này tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy đi vào trong cùng với bọn trẻ . Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào , nếu tôi tôi tiếp tục đi trên con đường đã chọn . Tôi chạy lại lắm lấy tay cô ấy cùng nhau đi vào trong tiếp tục công việc của ngày hôm nay .

Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau đem trứng đi giao cho các hộ dân trong khu vực . Nhanh chóc đóng trứng đã được giao xong . phần còn lại là bác tôi cho bọn trẻ . Xong việc chúng nó cũng trở về kiến trúc xá để nghĩ ngơi . Còn tôi và gia đình tôi trở về nhà với đóng nông sản và mứt dâu . Ánh hoàng hôn chiếu soi qua cánh rừng thông tạo nên một không cảnh kỳ diệu và lãn mạng . Tôi và Violet lắm tay nhau đi về . Lúc này cô ấy hỏi tôi :

" Nếu em sinh cho anh một hoàng tử hay công chúa và em không qua khỏi thì sao ? Anh buồn chứ ? " Tôi lúc này im lặng , tôi biết cô ấy có chuyện gì đó .

" Em cứ nói hết ra những gì em nghỉ đi . Tôi sẽ lăng nghe . "

" Em nghĩ rằng nếu sinh con cho anh . Anh cũng rất vui và Thiên Ân cũng vậy, nhưng em sợ hải về nhiều thứ . Em sợ em vượt cạn không thành công và em không còn được ở bên anh nữa . Em không biết tại sao em lại có suy nghỉ như vậy .Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh lúc sáng . Em cảm thấy mình sắp không ổn rồi khi nghỉ về nó quá nhiều . "

" Vậy thì chúng ta không nghỉ về nó nữa , khi nào em sẵng sàn thì chúng ta tiếp tục . Hoặc là không làm nữa . Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe của em đâu . "

" Nhưng em muốn sinh cho anh một hoàng tử hay công chúa . Em không bỏ cuộc đâu . "

" Nếu vậy em phải cố rắng nghỉ ngơi cho đến khi thời cơ chín mùi thì chúng ta sẽ chào đón nó " Lúc này chắc cô ấy đã hài lòng với câu trả lời của của tôi . Chiều này vẫn như thường lệ cho đến khi một vị khách đặc biệt đến thăm nhà . Lại một bắt đầu mới được khởi đầu bằng một đoạn nhạc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro