11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , tôi thức dậy với toàn thân đâu nhứt và những cơn đau đầu . Đây là lần thứ hai trong năm nay tôi bị như vậy . Lần thứ nhất là khi tôi gặp Violet và cô ấy thổ lộ với tôi , tôi sẽ bị như thế này khi phải trải qua một cú sốc tâm lý nào đó . Nhưng bây giờ việc tôi cần làm là đứng dậy vào chuẩn bị bủa sáng cho cả nhà . Có một vấn đề là tôi không có sức để đứng dậy . Lúc cô ấy đang ngủ kế bên tôi cũng đã thức . Trong lúc tôi đang nằm đó bất lực thì Violet ngồi dậy vương vai chào ngày mới . Tôi cố giã vời là đang ngũ vì tôi không muốn cô ấy biết tôi đang bị bệnh . Lúc này cô ấy lại sờ lên trán của tôi .

" Anh đừng giã vời ngủ nữa , em biết hôm nay anh đang bị sốt cao đến nổi không đứng dậy được." Lúc này tôi mới chú ý đến cái chậu nước và khăn ở bên bên cạnh mình . Hóa ra tối qua cô ấy đã thức cả đêm chăm sóc tôi . Còn Thiên Ân thì đã về phòng của con bé mà ngủ để không làm phiền tôi nghỉ ngơi .

" Thiệt tình lúc 3 giờ sáng em thấy người anh nóng quá . nên em nghĩ anh đang bị sốt nên đã bế con bé về phòng của nó . rồi em lấy khăn ước chường mát cho anh . "

" anh cảm ơn em . giờ thì làm ơn đỡ anh dậy , anh cần phải chuẩn bị bửa sáng cho con bé với em." Lúc này cô ấy đứng dậy bê chậu nước ra ngoài .

" Anh lo mà nghĩ ngơi đi , bữa sáng hôm nay em nấu . "

" Những em đâu biết nấu ăn đâu . "

" Em không nấu được nhiều như anh nhưng em biết đung nước pha mì với chiên trứng . " Thôi đành chịu vậy , Hôm nay ăn đơn giãn một bữa vậy .

" Thôi được rồi , em chỉ cần đở tôi ngồi dậy để tôi làm vệ sinh với lại tôi muốn ra trước nhà ngời một tí . " Cô ấy gật đầu rồi đỡ tôi ngồi dậy , cô ấy biết được nỗi đâu tôi đang chịu đựng . VÌ cô ấy giống như tôi đã từng mất đi người thân của mình . Lúc này Thiên Ân từ ngoài biết vào con bé ôm lấy tôi .

" Ba bị sao thế ba bị đau ở đâu hả ? " Tôi xoa đầu con bé rồi nói .

" Cha ôn , cha chỉ là đang không được khỏe tí . "

" Thôi đẻ thiên ân giúp anh còn em thì chuẩn bị đồ ăn sáng đi . " Lúc này Cô ấy cũng chịu bê cái chậu nước rà ngoài rồi đi vào bếp . Còn Thiên Ân thì kéo tôi đứng dậy . Sau khi ngời được cái ghế ở trước nhà . Tôi bắt đâu nhìn ra cánh đồng trước nhà . Nhìn từ xa tôi nhận ra đã có vài thứ đã nãy mầm . Chúng tôi sẽ đợi những cây hướng dương và Violet nở vào mùa xuân . Nhưng tôi đã nói đó là lúc thu lại trái ngọt . Lúc này tôi khi ánh nắng của bình minh chiếu sáng từ từ lên cánh đồng , tôi cảm nhận được chút bình yên . Rồi lúc này Violet cùng Thiên Ân mang ra cho tôi một ly mì trứng và một ly nước cam . Đôi khi bình yên chỉ cần như vậy thôi , khi bệnh có người chăm sóc . sau khi ăn xong cả gia đình tôi điều ngồi trước nhà nhìn ngắm cánh đồng đang đón các ánh nắng đầu tiên . Mùa vu lan này thật buồn , nhưng phải cố vượt qua vì ông ấy luôn muốn tôi trở lên mạnh mẽ trước những mắt mát này . Lúc này Thiên Ân hỏi tôi về những điều tôi lại chưa thể hiểu hết được .

" Ba ơi , có phải ai rồi cũng giống như ông đúng không ? "

" Đúng rồi con gái ."

" Vậy có cách nào để con trở nên bất tử không ? " Lúc này tôi nhìn lên mặt trời im lặng .Con bé cũng biết được câu trả lời của tôi là gì . Khôn mặt của con bé cố chút buồn . Sau đó Thiên Ân cũng bước và trong làm những công việc thường ngày như luyện chữ và tập đọc và tập đàn . Hôm nay tiếng đàn của con bé buồn hơn mọi ngày . Lúc này Violet cũng bắt đầu tưới nước cho cả cánh đồng . Mọi thứ đanh trở lại với quỷ đạo của nó . Sau khi tôi cảm thấy mình khỏe hơn một chút tôi đã đi vào bếp đễ chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà . Hôm nay tôi lại nhờ hai bạn chó đi mua thêm rua củ ở nông trai của người bà con của tôi . Moon lại kéo xe đi xuyên cánh rừng để về nông trại. Còn more thì đang ở bên Thiên Ân để được vuốt ve . Hai bạn chó của tôi cũng giúp tôi làm được vài thứ tôi rất cảm kích về điều đó , nhưng tôi nhận ra bọn chúng sẽ già đi nhan hơn chúng tôi rồi sẽ có lúc cũng năm lại đất mẹ . Lúc này Violet cũng bước vào bếp để phụ tôi làm bữa trưa .

" Để em phụ anh , xong thì anh cũng nên nghĩ ngơi đi . Ngày mai anh với em sẽ lên trường hợp để chuẩn bị cho việc tựu trường vào tuần sau đó . " Nói mới nhớ chúng tôi chuẩn bị sắp phải đi tập luyện cho các tiết mục trong ngày tựu trường của học viện . Ít phút sau Moon cũng đa về tới với đông rau củ và một ít sửa bò Cuối cùng là một bó hoa cút vàng . Ý Nghĩa của Hoa cút Vàng là dũng để tưởng niệm người mất . Chắt đây là dành cho cha nuôi tôi . Còn sữa là được cho thêm . Người bà con này là chi hai của mẹ tôi , Tôi gọi là bác Hiền , bác mới chuyển lên đây mở một nông trại được 5 năm cùng với lúc tôi mua dinh thự này . Đây chỉ là một thú vui khi mọi thứ đã được thu sếp hết . Bác tôi là một chủ tịch của một tập đoàn xuất khẩu hải sản lớn . Tôi không biết các anh tôi giờ đang làm gì . Nhưng tôi biết họ đang thành công trong công việc của họ . Không giống như họ tôi chỉ có viết lách là công việc chủ yến với đi làm tham vấn ở học viện . Số tiền mà bao năm qua tôi dành giụm; được chỉ là vài trăm triệu . Còn họ thì một năm có thể kiếm cả trăm cả tỉ đồng . Nhưng đối với tôi vậy là đã đu rồi , tôi chỉ cần kiếm được vài trăm triệu đủu lo cho cả gia đình tôi thôi . Tôi không thích mua những chiếc siêu xe vì nếu để chạy thì chỉ cần một chiếc Vf7 là đủ . Tôi không muốn có quá nhiều đất và nhà vì không ở được hết , cần một căn nhà đầy đủ tiện nghi là được . Nếu thành công và kiếm được nhiều tiền nhà tác phẩm của mình thì tôi sẽ dùng nó để từ thiện như cậu tôi . Mở trường học dạy miễn phí và cô nhi viện . Nhưng mà tôi biết chắc tôi sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế được . Người ta tự hỏi . Bao nhiêu tiền một mớ bình yên ? nhưng không ai biết bình yên nó cũng đơn giản lắm chẳng qua là người chê thôi . Giống như hòa bình là thứ mà thế giới đang hổn loạn này cần . Nhưng nó chỉ tồn tại khi mọi yêu thương nhau . Nhưng liệu một người giàu có sẽ yêu thương và không coi thường người nghèo không ? Câu trả lời là có nhưng ít . Và người da trắng có thể bắt tay với một người khác màu da với họ không ? Cũng có thôi nhưng rất ít . Những hành đồng yêu thương phải được thực hiện nhiều hơn với số lượng người tham gia là tất cả người sống trên hành tinh này . Hòa bình và bình yên cũng đơn giản thôi mà . Không mất quá nhiều tiền .

Lúc này bửa trưa cũng xong , chúng tôi ăn cùng nhau . Sau đó tôi năm trên đùi của Violet trên cái ghé dài trong phòng khách , còn Thiên Ân thì đang vuốt ve cho Moon còn More thì đã chạy về nông trại để phụ Bác tôi phu thu hoạch khoai tây như thường lệ rồi . Chiều nay More lại mang về một đống khoai tây đây . Lúc này Violet đanh nhìn tôi , cô ấy đưa tay đo nhiệt độ trên trán tôi .

" Anh cũng hạ sốt rồi đó . "

" Cảm ơn , em vất vã rồi . Em cũng tranh thủ nghĩ ngơi đi . "

" Thôi nhìn thấy anh khỏe là em cũng cảm thấy mình không cần nghĩ ngơi gì nhiều đâu . " Lúc này tôi nhắm mắt lại tận thưởng giấc ngủ trưa tuyệt vời này . Cho Đến khi tôi nghe thấy tiếng của More từ cánh rừng thông chậy về . Đúng như tôi nghĩ bạn ấy đêm về một túi khoai tây lớn . Thiệt chứ sống ở đây không lo bị chết đối . Trên túi khoai tây viết lời cảm con vì đã phụ bác tôi thu hoạch khoai tây . Tôi lúc này lúc này nhìn vài cái dáng người lùng của more , không biết bạn ấy đã giúp bác tôi thu hoạch khoai tây thế nào . Nhưng chắc là bận ấy bới đất rồi kéo nó lên . Nhưng dù sao đây cũng công việc yêu thích của bạn ấy . Ngoài việc phụ thu hoạch khoai tay thì bạn More còn đảm nhiệm luôn việc làm lễ tân cho nôi trại và chăn cừu . Đó là những gì tôi được nghe lại về bạn ấy khi còn ở cùng bác tôi . Giờ đây các bạn ấy cũng đã về đây sống cùng tôi nên không còn phụ bác tôi những công việc đó thường xuyên . Nhưng các bạn chó luôn nhớ những ngày nào quan trọng để thu hoạch nông sản mà chạy về nông trai mà phụ giúp từ sớm . Và sau đó là lý do nhà tôi không bao giờ hết rau củ để ăn . Tạm gác lại câu chuyện về các chú chó thích làm nông dân . Lúc này là 3 giờ chiều , như thường lệ tôi sẽ nấu bữa tối . Món hôm nay sẽ là khoai tây nghiền ăn cùng với mì ý . Sau khi nâu xong bửa tối , tôi cùng Violet ngồi trước nhà thưởng thức nhưng ly trà chiều và bánh . Còn Thiên Ân con bé vẫn còn đang luyện đàn trong nhà . Tôi đang mong chờ một điều gì đó như thường lệ vào mọi ngày . Vời thời khoác đó đã đến giờ mà ông mặt trời sắp tan làm . Hoàng hôn đã xuất hiện mắt tôi , ánh sáng của nó lại chiếu sáng làm nổi bật cả một cánh đồng đang nãy mầm rời sau đó là các cay hoa hướng dương do cha nuôi tôi chồng . Giờ khắc ấy nó yên bình đến lạ thường . Tôi nhìn sang Violet cô ấy đang cười , còn Thiên Ân như được bao lấy một ánh hào quan đỏ cảm của hoàng hôn khi con bé kéo đàn . Hai bạn chó thì chạy quanh cánh đồng như đang vui đùa cùng ai đó , chắc bọn nó đã cảm nhận được cha nuôi tôi đã mất . Tôi ngày mai sẽ không đâu buồng nữa , Lúc này tôi đứng dậy đã đến lúc dùng bửa tôi . Sau khi dùng xong bửa tôi , tôi ngồi kế Thiên Ân chỉ cho con bé tập đánh vần các từ đơn giản . Lúc này làm tôi nhớ đến tôi hồi bằng tuổi của con bé . Mẹ tôi cũng ngồi kế nên tôi chỉ tôi đọc từng chủ cái, cầm tay chỉ viết từng chữ cái và dấu mũ . Giờ nay tôi cũng đang làm giống như vậy với con của mình . Nhưng tối gì mình được một lần cảm nhận lại nó . Đã bao lâu rồi tôi chưa được ai chỉ bảo . Đã lâu rồi tôi chưa được ăn cơm mẹ nấu .

Sau khi chỉ con bé tập học xong , con bé muống tập đàn thêm một lúc nữa . Nhưng tôi liền phiên con bé nghỉ ngơi .

" Ba nghĩ con nên đi nghỉ ngơi đi , hôm nay con đã tập luyện vất vã rồi . "

" không được con không tự tin lắm khi mai tập luyện cùng các bạn . Con chỉ mới biết kéo cello được 2 tuần thôi . Con không tự tin lắm ."

" không sao cả con chơi vậy là tốt rồi . Hồi còn ở đại học ta cũng giống như con cũng không vào khả năng của mình . Nhưng con phải tin vào chính mình , ta thấy con có khả năng cảm thụ và học hỏi rất tốt . " Lúc này tôi quay qua hỏi Violet .

" Em mất bao lâu để chơi được đàn vĩ cầm thành thạo vây ? "

" Em cũng cũng không nhớ nữa , nhưng để chơi được như Thiên Ân thì phải mất 3 tháng tập luyện liên tục . "

" Đó con thấy chưa cả một bật thầy như mẹ còn phải mất vài tháng , trong khi con chỉ mất chưa được một tháng để thành hạo nó . Vậy con đa giỏi hơn mẹ con rồi . " Lúc này con bé nhìn tôi rồi lại nhìn cây đàn sau đó con bé bước xuống ghế rồi kéo cây đần của mình vào phòng . Rồi sau đó chạy ra phía Violet để chải tóc cho cô ấy . Sau đó con bé bật tivi để coi Tây Du Ký , một bộ phim kinh điển qua chục năm không đổi thời . Cả ngày hôm nay tôi đã quan sát con bé học và luyện đàn như thế nào . Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của con bé , Thiên Ân chỉ là một đứa bé 5 tuổi và không nên bắt ép hay tạo áp lực cho con bé . Lúc này Violet đem ra cho con bé một phần bánh kem vị dâu cho con bé . Sau đó Violet và tôi cùng ngồi xem phim cùng con bé . Chúng tôi cùng nhàu trò truyện và phân tích các cảnh phim cho con bé hiểu về ý nghĩa của nó . Sau khi xem xong tập phim cua ngày hôm nay . Con bé đã ngũ gục trên ghế tôi và Violet bế con bé vào phông đắp mềm cho con bé . Rồi chúng tôi lại như thường lệ dành ít thời gian riêng tư cho nhau . Lúc này ngồi trong lòng tôi , cô ấy nói :

" Vài tuần nữa 19 tuổi , em nghĩ hai chúng mình nên đi đăng ký kết hôn vào lúc đó . "

" Em chắc chứ , đến lúc đó em đừng hối hận nhe . "

" Có gì đâu mà hối hận , em còn muốn sinh cho anh thêm một công chúa hay hoàng tử nữa mà ."

" Thôi đi cô gái , em cần chăm sóc sức khỏe của mình kìa . Chuyện cưới sinh cứ để sau . "

" Violet em có biết nếu hai chúng ta tạo ra một đứa bé thì chuyện gì sẽ diễn ra không ? " Lúc này cô ấy mới nhận ra vấn đề trong chuyện này .

" Thôi em nghĩ chuyện sinh nở sẽ tính sau , em mệt rồi em muốn đi ngũ . " Tôi hiểu co ấy đang nghĩ gì . Thứ nhất con của chúng tôi sinh ra có khả năng sẽ giống như thiên ân và cô ấy . Thứ hai chúng tôi sợ Thiên Ân sẽ cảm thấy mình chỉ là một đứa con nuôi và sẽ không nhận được tình thương chọn ven từ tôi và Violet . Lúc này tôi bế Violet vào phòng , đặt cô ấy nằm kế tôi như mội tối . Lúc tôi năm lên giường cô ấy liền nói với tôi .

" Em quyết định rồi tôi , em sẽ sinh cho anh một hoàng tử hay công chúa . dù có mất bao nhiêu tiền của đi nữa . " Lúc này tôi liên hôn lên trán cô ấy .

" Em vất vã rồi , nghỉ ngơi đi . Cái đó tính sau , Ngày mai còn đến Học Viện Để hợp với tập luyện cho ngày tựu trường nữa đó . " Lúc này cô ấy ôm lấy tôi như thường lệ . Tôi đã quen với cái thành động này của cô ấy . Với lại nó giúp tôi ngủ ngon hơn vào buổi tối .

Sáng hôm sau báo thử vừa geo lên tôi liền thức dậy chạy bộ còn hai bạn chó đã đi đến nông trại để làm việc. Hôm này là ngày thu hoạch dâu tây và cà chua . Công việc của bọn chúng hôm này là vận chuyển cà chua và dâu tay đến các hộ gia đình đã đặt mua và các sưởng làm mứt dâu của bác tôi để tạo ra loại mứt dâu thượng hạng . Quay lại vấn đề chính ngày hôm nay . Sau khi chạy bộ , tôi đã chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà . Sau khi Violet và Thiên Ân cùng thức dậy như thường lệ hai người đó chào tôi rồi cùng đi vào nhà vệ sinh đẻ làm vệ sinh và trải tóc cho nhau . Trong lúc đó tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Violet và con bé .

" Thiên Ân cho mẹ hỏi , con nghĩ sao nên bây giò mẹ sinh cho con một người em ? "

" Con rất vui nên con cô một người em . Con sẽ chông em hộ ba mẹ sau đó chơi cùng em ấy . Em ấy sẽ rất vui khi được ăn bánh ngọt . "

" Mẹ cảm ơn con . Con cũng là con gái của mẹ , mẹ sẽ thương yêu con hết lòng như ruột thịt của mình . " Lúc này tôi cảm thấy rất vui vì điều này . Như tôi nói con bé là một đứa trẻ hiểu truyện và xứng đáng có kẹo ăn .

Sau dùng bửa sáng xong , chúng tôi cùng nhau đi đến học viện . Trên Con xe mu trần củ đi qua các hai hàng thông quen đường . Trên đường đi chúng tôi bặt gặp gai bạn chó và bác tôi đang đi giao cà chau cho một nhà hàng gần nông trại . Chúng tôi chào bọn họ rồi tiếp tục đi đến học viện. Khoảng 30 phút sau chúng tôi đã có mặt trong khôn viên học viện . Lúc này Thiên Ân đang chơi cùng các bạn của mình ở khu vực vườn hoa Cẩm Tú Cầu . Còn chúng tôi phải lên phòng họp lớn để hợp . Trong cuộc họp ngày hôm nay chúng tôi bàn bạc về kế hoạch giảng dậy cung như các mục tiêu cần đạt được trong năm học đầu tiên của năm học đầu tiên của học viện . Sau cuộc hợp như thường lệ . Cậu tôi lại giữ tôi lại . Lúc này cậu tôi liền hỏi .

" Sao rồi cảm nhạn cuộc sống của một gia đình như thế nào ? "

" Thưa cậu mọi thứ cũng ổn thôi . Nhưng nói thật con cũng chưa quen lắm với cuộc sống hiên tại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh , con sợ mọi thứ sẽ mất đi như cách mà nó đến . "

" Ta thấy con suy nghĩ nhiều rồi , Nếu con biết chăm sóc đứa trẻ trong con và nhưng người xung vanh thì mọi thứ sẽ ổn thôi . Nhưng ta hy vong con sẽ ở lại đừng thực hiện cái lý tưởng cao cả đó nữa .Con không đủ sức để thây đổi được gì đâu . Nhưng đám trẻ dưới kia thì có thể . " Lúc này tôi không hiểu lắm về lời cậu nói . Tôi liền hỏi .

" Tại sao bọn trẻ có thể thực hiện được lý tưởng đó còn con thì không ? "

" Vì đơn giản thôi , ta và con đang cố gắng dậy và dành cho bọn trẻ tất cả nhưng gì tốt nhất . Con biết tại sao con lại chọn con về thay thế vị trí của Minh Hương không ? "

" Dạ không thưa cậu . "

" Công việc thường ngày của con là tham vấn tâm lý cho bọn trẻ . Nhưng con lại kể cho bon chúng những câu truyện thần thoại và mọi thứ còn nhiều hôm công việt chính . Con là một nhà văn . Nên con là một người giỏi về việc truyền cảm hứng cho bọn chúng . Hãy truyền lửa cho bọn trẻ . Mọi hy vọng của bọn ta đặc vào bọn trẻ . " Lúc này tôi mới hiểu được nhưng gì cậu nói . Chúng tôi ở đây để dậy những gì tốt nhất cho bọn trẻ , tạo ra những cá nhân xuất sắc nhất . Rồi gieo cho bọn chúng hoạt gióng của loài hoa hướng dương chờ chúng nó nẩy mầm rồi chắm sóc cho đến ngày thu hoạch . Số lượng học viên ở đây là 2136 học viên ,có vẽ đông đó nhưng làm sao nhiều đó chẵn là gì so với một quả bom nguyên tử cả . Khi nào con người còn lòng tham thì chiến tranh diễn ra . Nhưng lòng tham còn sinh ra thù hận và sợ hải . Như nhưng gì mà tôi tìm hiểu được về lý do mỹ xâm lượt đất nước tôi . Họ sợ đất nước tôi sẽ trở lên hùng mạnh rồi làm ảnh hưởng chủ nghĩa Tư Bản của quốc gia họ . Nhưng họ đâu biết quốc gia của tôi cách họ nữa vòng trái đất . Còn anh hoàng xóm khó tính Trung Quốc kế bên chúng tôi nữa , anh ta bao nhiêu lần xâm lượt chúng tôi bao nhiêu lần bị chúng tôi đánh bại . Đến bây giờ họ vẫn còn đang hận thù người dân của chúng ta . Nhưng Tất cả những điều trên chỉ là cái cớ để họ bành trướng quyền lực là sản phẩm của lòng tham . Tôi ước gì họ có thể đến học viện này xem nhưng bạn nhỏ bị xả hội vứt bổ đang học và âm nhạc học toán học , sinh học và các môn học khác đi . Các em không được như như người bình thường như chúng ta và họ . Nhưng đang sống và nô nực như người bình thường . Nơi đây tràn đầy sự yêu thương , thứ tạo nên hòa bình mà cả nhân loại đang tìm kiếm . Nhưng phần lớn nhân loại lại chê bai nó . Quay lại với hiện tại trong lúc tôi đang suy tưởng về điều này , thì Violet đã lên gọi tôi xuống nhà ăn để chuẩn bị ăn trưa cùng mọi người và bọn trẻ . Bữa trưa hôm nay rất ngon , vì nó có nhiều món để tôi chọn lựa . Bọn trẻ và mọi người ăn rất ngon miệng . Đây là thứ mà cậu tôi gọi là những điều tốt nhất cho bọn trẻ sao , tôi luôn thắc mắc làm sao mà cậu tôi lại có nhiều tiền đến vậy để vận hành một học viện như thế này . Mõi tháng tôi và Violet nhận được khá nhiều tiền từ việc làm việc ở đây . Nhưng thực ra cậu tôi có một hệ thống các trường học viện tư nhân dành cho nhưng công tử , tiểu nhà giàu để học . Và học phí ở đó thì rất mắc . Phần lớn danh thu của hệ thống đó được đổ và đây để nuôi dưỡng những người tài năng và đặc biệt . Tôi và cậu tôi điều là có chung một lý tưởng chỉ khác là cách chúng tôi thực hiện thôi . Có thể vì vậy học viện này mới có tên là Bô Câu Trắng .

Sau giờ ăn trưa chúng tôi nghĩ ngơi một tí đẻ lấy sức cho buổi luyện tập chiêu nay . Lúc này Thiên Ân và các bạn của con bé lại tiếp tục chơi đùa ở Vườn Hoa Cẩm tú cầu . Trong lúc này tôi và Violet đang ngời cùng nhau ở góc vườn quan xác bọn trẻ chơi đùa . Lúc này cô ấy với tôi rằng .

" Ước gì bọn trẻ ở đây điều là con của chúng ta thì vui biết mấy . " Lúc này tôi chợt nhìn cô ấy , cô ấy sấu hổ quay mặt đi chỗ khác .

" Em là giáo viên của bọn chúng mà , ở việt Nam những cô giáo và thầy giáo như cha mẹ thứ hai của các học sinh . Nên mới có câu cô giáo như mẹ hiền . Mà từ hôm qua anh thấy em hơi lạ , em hay nhắc đến chuyện sinh nở . " Lúc này cô ấy lại vô cùng sấu hổ dự định chạy đi , nhưng tôi đã giữ chặc tay cố ấy lại . Lúc này ấy mới chịu nói ra những gì cô ấy đang suy nghĩ trong lòng mình .

" Thật ra em thấy mình yêu nhau và sắp về thành vợ chồng rồi nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện ấy với em . Em nghe các chị ở đây nói nêu không làm chuyện ấy với người mình yêu thì tình yêu không được bền lâu . Nên em ... "

" Thiệt tình luôn , tôi không làm chuyện ấy với em vi tôi muốn dành nó cho ngày trọng đại . Với lại tôi sợ nếu lở mang thai thì tôi sợ em không đẻ xuất khỏe để thực điều thiên liêng đó . Tôi lo cho em mà em lại đi nghĩ máy chuyện liêng thiên không . "

" Em xin lỗi , em không biết anh lo cho em đến vậy . " Lúc này cô ấy ngã vào vai tôi làm biểu cảm vô tri nhưng đáng yêu . Cô ấy suy cho cùng chỉ là một thiểu nữ mới lớn . Buổi trưa ở đây thật mát mẻ không giống như sài gòn nống bức làm tôi đôi khi cảm thấy bực bội . Sài gòn thì ồn ào , còn ở đây thì bình yêu .

Sau giờ nghĩ trưa chúng tôi đi lấy nhạc cụ và tập hợp ở khu vực khu vườn Mặt trời nơi các cấy hoa hướng dương đang hướng về mặt trời . Cậu tôi đã đợi ở đây từ lâu rồi , chúng tôi bắt đầu luyện tập với tiết mục mở màng với các bản Giao Hưởng Khi Loài Bồ Câu Cất Cánh . Giai điệu của bản nhạc này bắt đầu bằng âm thanh của các người chơi Vĩ cầm và Cello sau đó là tiếng dương cầm và cuối cùng là bộ thổi từ sáo và kèn . Chúng tôi bắt bầu vào vị trí , khi có hiệu lệnh mở màng của nhạc trưởng , âm thanh của những người chơi Vĩ cầm và Cello vang lên . Nó giống như những giai đọn trưởng thành của loài bồ câu , phải trải qua thăng trầm và gian nan và thử thách . Tiếp theo là tiếng đàn dương cầm của tôi . Như khi đến lúc đủ long và trưởng thành , con chim bồ câu ấy bắt đầu cho chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình . Nó sẽ bây cùng đàng đi đến những nơi bình yên khác . Và tiếp theo sẽ là tiếng sáo và kèn được ngân lên , thể hiện cho diễn biến của cuộc hành trình . và cuối cùng chúng tôi hòa tấu cùng nhau , như bao nhiêu thăng trầm một vong lập mới lại được tạo ra và sau đó sẽ một đàn bồ câu mới lại cất cánh trên bầu trời . Sau màng hòa tấu này cậu tôi phải hốt lên rằng .

" Các em chơi quá tuyệt . " Sau màng hòa tấu là bài tóp ca bài hát của học viện . Tôi và Violet sẽ cùng nhau hòa tấu cho bon trẻ hát . Khi bảng nhạc được cất lên thì cùng với giọng ca nợi lực của bọn trẻ khiến cậu tôi lúc phải giật mình vỗ tay vì nó quá hay . Sau khi xong bài này chúng tôi nghĩ ngơi một tí rồi sẽ là đến tiết mục của gia đình của tôi . Sau khi được nạp vài ly trà sữa Ấn độ, chúng tôi vào vị trí với trung tâm là Thiên Ân giọng hát nội lực của con bé vang đi khắp nơi trong khu vườn Mặt Trời này . Cậu tôi lần đầu tiên được nghe Thiên Ân hát và cân cả một bảng Opera như thế này . Cậu tôi không nghĩ con gái tôi lại giỏi đến vậy, chắc giờ cậu tôi đã hiểu tại sao tôi lại nhận nuôi con bé rồi . Sau buổi luyện tập gia đinh tôi được cậu giữ lại để mời trà . Cậu tôi nói với tôi và tương lai của Thiên Ân .

" Con cố dự đình gì cho tương lại của Thiên Ân chưa ? "

" Thưa cậu con chưa nghĩ đến nhiều về chuyện đó , con muốn tự Thiên Ân sẽ quyết định . "

" Ta thấy Thiên ẢN rất có tài năng về âm nhạc . Nếu được ta muốn đưa con bé đến học ở một học viên nữ sinh chuyên về âm nhạc . " Lúc này tôi quay lại nhìn Thiên Ân .

" Con có muốn học ở trường mà ông cậu nói không Thiên Ân ? " Con bé lắc đầu . Rồi trả lời tôi .

" Thưa ba với ông , con không muốn học ở đó đâu , Con chỉ muốn học ở đây cùng với các bạn của mình với được ăn trưa cùng ba mẹ con thôi . "

" Thôi cảm ơn câu , nhưng Thiên Ân nhà con không muốn học đó đâu . Con tôn trọng ý kiến với quyết định của Thiên Ân . " Lúc này thiên ân cũng cuối đầu cảm ơn cậu tôi . Sau khi nói chuyện xong với cậu . Chúng tôi lên xe đi về nhà của mình , lúc bây giờ đã là lúc hoàng hôn . Ánh hoàng hôn lại chiếu soi trên nhương cây hoa và các cánh rừng thông trên đường về nhà . Khi vê dến nhà cũng làm lúc hai bạn cho tôi kết thúc ngày làm việc ở nông trại khung cảnh yên bình này thật ý nghĩa tôi chỉ mông nó tồn tại thật lâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro