10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau có thể nói là tuyệt với. Tôi cùng với gia đình mình có được những ngày tháng vui vẽ bên nhau . Tháng 7 gần kết thúc kéo theo sự di cư của những cơn mưa ra khỏi thành phố này . Những cơn mưa cuối cung vẫn nỗ lực phủ kín thành phố lần cuối  lần cuối . Còn  hôm nay tôi và gia đình mình đang sắp sếp hành lý để chuẩn bị dọn nhà lên Đà Lạt vào ngày mai . Đến chiều mọi thứ đã gần như hoàn thành ngày mai những hành lý cả gia đình tôi sẽ được đưa lên dinh thự trên Đà Lạt cùng với các em học sinh sẽ đến học viện để chuẩn bị cho năm học đầu tiên ở học viện Bồ Câu Trắng . Một cuộc hành trình mới , liệu nó có thuận lợi như tôi muôn muốn không . Thời khắc hoàng hôn lại đến , cả nhà tôi lại ăn cùng nhau . Sau bửa ăn chúng tôi ngồi trước hiên nhà ngấm những cơn mưa cuối cùng của tháng 7 ở thành phố này . Lúc này Thiên Ân lại hỏi tôi . 

" Sao mình lại phải chuyển đi vậy ba ? " Tôi xoa đầu con bé rồi rồi giải thích cho con bé hiểu . 

" Con gái con sau này sẽ lớn lên và đồ dùng của chúng ta ngày càng nhiều . Nên chúng ta sẽ cần một căn nhà lớn hơn . Con có muốn có phòng riêng không ? " 

" Vầy là chúng ta chỉ đến ở một căn nhà lớn hơn thôi đúng không ? " Tôi gật đầu . Con bế lại hỏi tiếp . 

" Vậy nhà này thì sao  ? " 

" Căn nhà này sau này sẽ là của con say khi con lớn lên . " 

" Thật sao nhà này là của con . Vậyba mẹ có ở chung với con không ? " Lúc này tôi và Violet  liền bật cười  . 

" Cái này sau này ta và mẹ con không thể sống cùng con , mà là gia đình mới của con . " Tôi nói cho con bế biết điều này . Những con bé cũng không hiểu lấm . Lúc này Violet mới giải thích cho con bé hiểu . 

" Giống như mẹ và ba , vậy con có muốn sau này được làm Vợ của một Hoàng tử nào đó không . Thì căn nhà này sẽ là nơi con với vị Hoàng tử đó ở . " 

" Sao hoàng tử không ở lâu đài mà lại ở đây ? " Nói chung tôi và Violet cũng không biết giải thích sao cho con bé hiểu cả lúc này tôi chỉ nói thêm một câu đẻ kết thúc cuộc trò chuyện quá ấp đảo từ con bé . 

" Sau này lớn lên con sẽ hiểu . Còn tối nay cả nhà ta sẽ đi ăn bánh ngọt . " Nghe đến điều đó con bé lên vui vẽ . Có thể nói không có đứa trẻ nào mà không thích bánh ngọt . Chúng tôi đến một cửa tiệm bán bánh ngọt và cà phê và có cả  các loại trà giãi nhiệt có cả trà sữa . Chọn một góc bàn đủ cho ba người , chờ các  món đã gọi được dọn ra . Lúc này con bé lại hỏi tôi . 

" Ba ơi ở nơi mình chuẩn bị dọn tới có bánh ngọt và trà sữa không ? " Tôi xoa đầu con bé rồi nói . 

" Có con , không chỉ nhiều và còn ngon nữa . " Lúc này biểu cảm của Violet tỏ ra bắt ngờ về điều tôi nói . 

" Em cớ nghĩ Đà Lạt chỉ có hoa và đồi thông và trà hoa Ti Sô thôi chứ . Không ngời ở đó lại cũng có nhiều bánh ngọt . " Cô ấy chỉ mới đến việt  nam được vài tháng và nôi cô ấy đến đầu tiên là thành phố này . Cô ấy chưa được đi nhiều nơi ở Việt Nam. Lý do cô ấy đến đây vì buổi lưu diễn và đến gặp tôi . Nhưng một điều tôi luôn thắc mắc tại sao cô ấy lại nói tiếng Việt rành đến vậy cô ấy còn biết các từ địa phương nữa . Tôi đã hỏi nhưng cô ấy đã trã là lời vì đã trò truyện với tôi được tốt hơn nên cô ấy đã học nó . 

Tôi đến như thường lệ khi Thiên Ân đang say giấc ngủ . Tôi và Violet đã dành cho nhau những chút riêng tư chỉ có hai chúng tôi như thường lệ . Lúc này cô ấy ngồi trong lòng tôi , tôi ôm cô ấy . Đây sẽ là những phút giây cuối cùng chúng tôi làm điều này ở đây . 

" Hôm nay trời đẹp . " Tôi nói . Lúc này cô ấy gật đầu đồng ý với tôi về điều đó . Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi tôi . 

" Có phải chúng ta đang quá Vội Vàng không ? " 

" Sao em lại hỏi thế ? " Cô ấy im lặng , còn tôi thì thở dài . 

" Tôi biết là em chưa sẵng sàn cho chuyện đó mà . " Cô ấy gật đầu như thể thừa nhận điều đó . 

" Em muốn chúng ta dành nhiều thời gian hơi để chuẩn bị . Năm sau mình làm lễ cưới cũng được." Đúng tật tôi đã quá vội vàng rồi , hôn nhân việc trọng đại không nên quyết định vội vàng . 

"Em có thể cho tôi biết em nghĩ gì về tôi , sau khoản thời gian sống ở đây không ? " Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm thường thấy ở phim ngôn tình  . 

" Anh hơi lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp ,với lại anh là người đa cảm . Và Cuối cùng anh siêu giàu nhưng lại thích sống giãn dị . " 

" Em đang nói đàu với tôi đúng không  ? Đau giống tôi lắm . " 

" Sao lại không giống anh ? Đó là đặc điểm nổi bật mà ai cũng nhìn ra ở anh luôn đó . " 

" Vậy cùng suy nghĩ của riêng em về tôi ? " 

" Thì anh giống như nhưng cây hoa hướng dương trồng trước nhà . Anh tỏa sáng trông ánh nắng và sẽ trở nên buồn bả khi trờ mưa vì anh chỉ có một mình  trước kia ." 

" Vậy lúc anh ở bên em và thiên ân thì sao  ? " 

" Anh như con chim én đầu đàng luôn nổ lực bảo vệ gia đình trong cơn giông bảo . "  Lúc này chúng tôi hôn nhau . 

" Anh yêu có thể cho em biết anh nghĩ gì về em không ? " 

" Em là cô gái mạnh mẽ và tỏa sáng đó là đặc điểm mà ai cũng nhận ra . Nhưng đối với anh em như ánh nắng đỏ cam của hoàng hôn  chiếu vào những cây hoa hướng dương trước nhà vậy . Em làm cho cuộc đời tôi thêm sắc màu . Giống như hoa hướng dương chỉ đẹp khi ngắm nó vào lúc hoàng hôn . " 

" Sao em lại là hoàng hôn mà không phải bình mình ? " 

" Vì em mang lại bình yên cho tôi . "  Lúc này cô ấy lấy ra trong túi áo khác một tờ giấy rồi đưa cho tôi .  Nó là một bảng nhạc  .

" Anh thấy sao ? Chúng ta chơi thử bài này đi . Em mới viết xong . "  Tôi đồng ý . Rồi ngồi vào cây đàn Dường Cầm mới mua của mình , rồi cô ấy cũng bắt đầu cầm cây VĨ Cầm của mình lên . Mọi thứ đã sẵn sàng .  Bảng nhạc bắt đầu bằng tiếng vĩ cầm quen thuộc rồi là tiếng dương cầm của tôi . Thanh âm của màng hòa tấu đã đánh thức Thiên  Ân đang ngũ trong phòng tỉnh giấc con bé chạy ra khỏi phòng . Rồi ngồi vào ghế trâm chú thưởng thức thanh âm của bản hòa tấu . Giai điệu của nó làm tôi nhớ đến một mùa hè nóng bức rồi một con mưa đỗ xuống làm diệu đi cái nóng mùa hè . Nhưng mưa nay chờ mại không tạnh làm cho đám trẻ gần nhà không được đi chơi . Rồi khi mưa tạnh cũng là lúc hoàn hôn . Khi Violet vừa đi làm trở về , cô ấy chạy xòa vào lòng tôi . Đó là những gì tôi cảm nhận từ bản nhạc . Sau khi kết thúc bảng nhạc Violet đỏ mặt ngại ngùng rồi kéo  Thiên Ân chạy vào phong đóng cửa . Đôi khi cô ấy cũng có những thành đồng khó hiểu . Lúc này tôi nhìn lại tờ giấy viết bản nhạc . Bằng kinh nghiệm đã đọc gần 100 tập chuyện  CONAN của mình . Tôi nhận ra nó đã được viết vào hai tháng trước ,  Vì đường nét cũng khá củ rồi . Ít phút sau thiên ân từ trong phòng bước ra . 

" Ba ơi mẹ nhờ con chuyển lời này với ba . " Lại một tờ giấy nữa , nó ghi rằng: Bảng nhạc này em tặng anh . Em dự định dung nó để tỏ tình khi gặp anh những em lại nói ra trong lúc mình không tỉnh táo . Coi như bảng nhạc này em tặng anh để làm một tấm bừa hộ mệnh vậy . 

" Chà lãng mạng phiết .  Chuyến lời này cho mẹ con giúp ba . " Lúc này con bé chạy vào phòng , rồi sau đó tôi tôi nghe trong đó truyền ra tiếng la . Có lẽ cô ấy đang sấu hổ . Lúc này tôi vẫn còn ngồi trên cây đàn của mình . Tôi tự chơi bảng nhạc này , cảm nhận lại nó  . Những thành âm này như có thể chữa lành cho tôi mọi viết thương ở khắp nơi trên cở thể tôi , kể cả phần sau nhất trong tâm hồn . Sau đó tôi cũng đến chiếc ghế dài rồi nằm xuống và ngũ . 

Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy rồi khởi thành dến chổ tập chúng . Khi đến nơi tôi nhận ra có đến 10 chiết xe khách lớn . Các em học sinh đang xếp hàng tay mang hành lý đi lên xe . Gia đình tôi thì được đi chung xe riêng của cậu tôi . Sau khi đủ đầy chúng tôi khởi hành rời khỏi thành phố lúc 8 giờ . lúc này Thiên Ân lại nhìn ra cửa xổ xe . Phong cảnh xung quanh hiên lên trong mắt đứa trẻ là một công trình hùng vĩ những tòa nhà cao lớn của thành phố . Rồi khi ra khỏi thành phố tiếng vào địa phận của đà lạt là cách rừng thông và dương trãi dài khắp hai bên đường cả Violet cũng trâm chú nhìn ra để ngấm nhìn nó . Một lát sau một công trình đồ sộ gần hiện ra , Cánh công của học viện hiện ra như một tòa thành một tiếng phồng phủ bất diệt hay là nơi mà không phải ai cũng có thể bước vào . Chúng tôi được dẫn đi một vòng học viện , tôi đã được xem qua nó trong những tấm ảnh . Những xem trược tiếp có vẽ kích thích hơn , cả một công trình này được thiết kế theo lối kiến trúc pháp cổ điển xen lẫn hiện đại . Phòng ăn nhà bếp thì thôi , nó đẹp và sang trọng  cứ như đây là một cung điện vậy . Còn cái này mói chấn động nè cả hai kiến trúc xá nam và nữ điều có nhà bếp và nhà ăn riêng . Lúc này tôi hơi chống mặt thật . Nhưng điều tôi không ngờ tới là có một sân vận động lớn và hiện đại hơn sân Mỹ Đình . Quá khủng khiếp . Sao cậu tôi có thể có đủ tiền để sây dựng nó . 

Sau khi tham quan một vòng và sắp sếp cho các em học sinh có chỗ ở ổn định ở các khi kiến trúc xá . Chúng tôi được cậu chở về tận dinh thư , đã lâu rồi tôi chữa về lại nơi đây . Dinh thự hiện ra với vẽ ngoài củ kỷ hơn tuổi đời của tôi . Nhưng khi bước vào trong bật một công tắc , đền sáng nó hiện nên với vô số tiện nghi  Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp sơ lại lâu ngày không ở nơi đây đã hơi có dấu hiệu đóng bụi . Tôi sấp sếp cho thiên ân một phòng ngủ nhỏ những tiện nghi . Tôi cũng sấp sếp cho violet một phòng  như vậy . Nhưng khi tối đến hai mẹ con họ lại kéo sang phòng của tôi , Vói cái lý do là sợ ma . Thật ra chỉ co Thiên Ân là sợ thơi còn Violet thì cô ấy lại có một ý đố khác . Khi Thiên Ân say giấc ngũ thì cô ấy ôm gói xuống nằm cùng tôi dưới sàn nhà . Cô ấy ôm tôi . 

" Cho em ôm anh ngũ được không , ở đây lạnh quá . " Trời lúc này đã vào thu nên không khí ở đây sẽ lạnh hơn bình thường  . Tôi chạm vào tay cô ấy lạnh thật . Tôi ngồi dậy lấy cái mềm bông ấm nhất trong tủ đắp lên cho cô ấy . Rồi tôi lại chỉnh lại chăn cho Thiên Ân . Mọi thứ đã xong  tôi nằm lại vị trí  của mình rồi bắt đầu chìm vào giấc ngũ . 

Sáng hôm sau khi chuôn đồng hồ vừa đỗ lúc 5 giờ . Tôi thức dậy tắt chuông đồng hồ của tôi và vô hiệu hóa hai cái chuông đồng hồ của hai người họ . Tôi muôn hai người họ ngủ thêm chút nữa , Những Violet cũng đã thức dậy cô ấy đang nhìn tôi Đứng dậy và rồi khỏi phòng . Cô ấy lấy trong tủ quần áo của tôi ra chiếc áo khoác dài của tôi và khăn quàng cổ . Khoác lên rồi nhẹ nhàng rồi khỏi phòng không làm đánh thức con bé . Sau khi đánh răng xong tôi và cô ấY Pha cho mình một ly trà bạc hà tranh phủ ôm ấp nhau một tí trước khi bầu không khi đó bị đánh tan bởi tiến chó sủa . Tôi bước ra ngoài xem thử hóa ra là hai con chó Moon và More của tôi . Nó là hai con chó được tôi để lại đây canh nhà . trước khi đi tôi có nhờ một người họ hàng gần đây chăm sóc và cho ăn giùm tôi . Có lẽ chúng nó cảm nhận được tôi đã về nên đã chạy về đây qua cánh rừng thông . Moon là chú chó cảnh quyển đã về hưu non vì không còn đủ khả năng phục vụ nữa còn bạn More là chú chó cỏ có chiều cao khiêm tốn . Hai bạn chó này được tôi nhận nuôi cùng lúc trong lần đầu tiên đến đây . Lúc này bọn chúng đang vẫy đuôi làm lũng với Violet , tôi công nhận tụi nó cực kỳ thông minh . Khi nhận ra cô ấy mới là người quyền lực nhất ở nhà này , mà làm lũng lấy lòng cô ấy . Ít phút sau Thiên ân thức dậy con bé bất ngờ khi thấy hai bạn cho cute đang đứng trước mặt mình . Con bé xoa đâu tụi nó . 

" Ôi cute quá hại bạn này là của nhà mình hả ba mẹ  ? " Tôi gật đầu rồi giới thiệu cho con bé từng bạn chó . Con bé rất vui khi được chơi với các bạn chó của tôi . 

" Con có muốn các bạn chó tối nay canh cho con ngũ không  ? " Con bé gật đầy với lời để nghị của Violet . Sau khi sắp xếp đâu vào đó thêm một lần nữa chúng ôi nhừ hại bạn cho giúp chúng tôi mang một ít quà cho người họ hàng của tôi gần đây qua chiết xe đây nhỏ của Moon .Thế là hai bọn nó lại băng qua cách rừng thông một lần nữa . Chúng nó sẽ về lại đây khi đến giờ ăn trưa . Lúc này tôi quay lại với việc chuẩn bị bửa trưa . Nhưng những thứ còn sốt lại đông MRE được bảo quảng tốc nhất ở trong khó dưới tầng hầm . Đây Là những thứ mà cha nuôi tôi để dành cho các chuyến đi của ông . Một lúc sau khi bọn chó đã hoàn thành nhiệm vụ và còn Mang theo một đống rau củ mới được thu hoạch ở nông trại của người họ hàng đó dành tặng cho chúng tôi .  Tôi nhận ra tôi có thủ chế biến nó cùng với một số khẩu phần ăn MRE có thịt bò và tuần lôc thành một nồi thịt hầm giã chiến . Thế là tôi bắt đầu sơ chế tất cả những của khoai tây và cà rốt là luộc  nó trong nước  cho đến khi mềm rồi cho các phần MRE đó vào và đảo điều . Mọi thứ đã hoàn thành , Vừa kịp lúc đến giờ trưa . Tôi và Cả gia đình dọn các cái đĩa và cơm ra bàn . Tôi chuẩn bị cho hai bạn chó của mình trước hai phần ăn đặt biệt rồi sau đó đến gia đình tôi . Khi Violet và Thiên Ân ăn thử một thìa từ món hầm giả chiến . Tôi đã vô cùng hồi hợp , cho đến khi Violet nói với tôi về hương vị của nó . 

" Cái này MRE được coi là ngon nhất đúng không  ? Nó Cũng không tệ lắm kể từ lần cuối em từng thưởng thức nó . " Violet có thể nhận ra nó là MRE vì ba cô ấy là người phục vụ trong quân đội Mỹ mà . Còn lúc này Thiên Ân thì khá thoải mái đánh chén hết phần ăn này . 

" Con thấy nó ngon mà . Nó có thịt có vị rất lạ , nó không giống thịt bò . " Tôi lúc này im lặng không thể cho con bé biết đó là thịt của thú cưỡi của Ông Già Noen được . Tôi chỉ giải thích cho con bé hiểu là . 

" Đó là thịt bò Bắc Cực đó con . " 

" Bắc Cực làm gì có bó , ba đang lừa con . " Lúc này Violet nói với con bé đó là thịt của tuần lộc . Con bé hét lên . 

 " Cái đó ăn được sao , nó là động vật quý hiếm mà . " Tôi và Violet đã mất cả buổi chiều để giải thích cho con bé hiểu nó được con người noi nhốt như gia xúc để lấy thịt . Có lẽ sau chuyện này con bé sẽ không bao giờ ăn món này nữa . Tôi đến chúng tôi đi dao một vong quanh thành phố bằng con xe mu trần củ của ba nuôi tôi , nhưng vẫn còn chạy rất ngon . Tuyết trời Đà Lạt lúc này đang khá lạnh hai mẹ con họ điều phải mặt những chiếc áo bong dầy . Thật ra ai cũng Lạnh như thế thôi . Trên con đường phố của Đà Lạt có vô số cặp tình nhân đến đây hẹn hò . Ai cũng muốn đến đây du lịch cùng người thương ở đây một lần . Có thể nói đây là nơi lãng mạng mộng mơ và là sứ sở ngàn hoa . Để nói hết về nơi tay thì bao nhiêu cho đủ , nói thật nhe tôi và cha nuôi chọn nơi đây vì nó thích hợp để loại hoa yêu thích sinh trưởng . Cứ hãy tưởng tượng nếu một ngày bạn mệt mõi cần đi chưa lành , thì không cần đi đâu xa chỉ càn đợi lúc hoàng hôn và ngắm cánh đồng hoa hướng dương trước nhà là đủ . Nhưng tôi đâu cần nhiều đến thế tôi có gia đình . Violet và Thiên Ân luôn sẵn sàng lắng nghe tôi và an ủi tôi .Thế là đủ rồi . Sau khi đi dạo chúng tôi đã mua đủ đồ ăn dùng cho cả tuần và rất nhiều bánh ngọt . Đói với con gái tôi bánh ngọt là chân ái, Con bé từng nói với chúng tôi sau nay sẽ cưới một thợ làm bánh . Lúc đó chúng tôi đã bật cười . 

Sau khi chúng tôi về đến nhà , hai bạn chó vui mừng chào đón chúng tôi . Chúng vẫy đuôi rồi chạy quanh chúng tôi . Rồi sau đó theo thiên ân vào phồng ngủ của con bé . Tôi cũng đã sắp sếp chỗ ngũ cho hai tụi nó trong phòng của Thiên Ân . Còn tôi và Violet vẫn như thường lệ chúng tôi ngôi trước nhà để tâm sự trước khi đi ngũ . Lúc này tôi hỏi Violet . 

" Em thấy nơi đây thế nào ? " Cô ấy đứng dậy chạm tay vào những cây hoa hướng dương trước nhà . 

" Em thấy nó tuyệt vời và thơ mộng không ồn ào như Sài Gòn . Với lại được ở cùng anh và Thiên Ân thì đã thấy vui rồi .  " Rồi cô ấy chỉ vào cánh đồng chống trước nhà , lấy ra một túi hạt giống hoa Violet  mà cô ấy yêu thích . 

" Một nữa cách đồng đó là của em . "  Tôi đồng ý với cô ấy , dù gì cũng không thể mình tôi chồng hết cánh đồng này được .  

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng tôi và Violet đã cặm cụi sớ đất và gieo hạt giống . Công việc này kéo dài cho đến chiều muộn khi một nữa cánh đồng đã được gieo hạt . Lúc này cũng là lúc hoàng hôn ánh nắng đỏ cam lại chiếu sáng các cây hoa Hướng Dương trước nhà . Lúc này tôi đang cầm trên tay túi hạt giống Hoa Hướng Dương của cha nuôi . Tuần sau tôi sẽ gieo trồng nó vậy . Bây giờ Thiên ân đem các ly trà bạc hà được con bé pha và bánh ngọt chúng tôi mua ngày hôm qua ra chiếc bàn trước nhà .  Cả nhà chúng tôi cùng nhau thưởng thức nó và ngắm hoàng hôn . 

 Sau buổi chiều ngắm hoàng hôn , đến chiều tối cả nhà lại bên nhau dùng bữa cơm tối cùng nhau . Trong bữa ăn chúng tôi lại trò truyện những chuyện vui buồn cùng nhau . Đây là một nét sống mà cha ông cưa chúng ta gìn giữ lâu đời . Nếu hiểu nhau thì giải bầy và tâm sự cùng nhau , bữa cơm lại có phá năng gắn kết với nhau . Hồi còn những ngày đau khổ lúc bé thơ gia đinh tôi lúc đó chưa từng có với nhau một bửa cơm cùng nhau . Mạnh ai náy ăn , ba tôi thì đi nhậu , mẹ tôi thì cặm cụi làm việc không lo gì cho minh . Cho đến ngày định mệnh đó gia đình này sụp đỗ thật rồi. Để lại cho tôi một nổi đau mà đến giờ tôi chưa lành . Nên tôi khi nên đại học đã học chuyên ngành tâm lý học để lắng nghe bất kỳ ai , và giúp đỡ họ . Vì không muốn một ai phải giống như tôi . Tôi không biêt lúc này tôi  đã có một kế thúc hạnh phúc chưa . Những có lẽ mọi thứ đang đi quá nhanh . Ngày mai thì sẽ đến liệu sẽ có một thêm nhiều hạnh phúc hay đâu khổ. Tôi đã suy nghĩ mãi , nhưng ngày mai sẽ là một  phần quang trọng trong câu chuyện này . Quay lại vơi hiện tại sau khi ăn xong chúng tôi được nghe Violet kéo Vĩ Cầm . Âm thanh của nó vẫn thây như vậy . Âm thanh trầm lắng , và sau đó sẽ là tiêng Dương Cầm của tôi . Chúng tôi đang chơi thư bảng nhạc của  học viện . Lúc này sao khúc dạo đầu là tiếng hát của Thiên Ân , ôi hay thật lần đầu tiêng tôi được nghe con bé hát . Con bé có thiên phú về âm nhạc . Tôi cứ như được nghe một bài Opera trong nhà hát lớn vậy . Vài tuần nữa chúng tôi sẽ biểu diễn bản nhạc trong ngày đầu tiên khai giảng của học viện . Cậu tôi rất thích màng hòa tấu của tôi và Violet , ông ấy cũng muốn được nghe con gái tôi hòa ca cùng với màng hòa tấu . Chúng tôi đang nỗ nực tập luyện , và mọi thứ đã sắn sàng . Những Điều đặc biệt nhất vẫn còn ở đó chúng tôi đã chỉ cho con bé chơi đàn Cello để cùng hòa tấu trong bài thứ hai chúng tôi hòa tấu . Và trong màng hòa tấu của giàn giao hưởng do các học viên của trường thể hiện và cậu tôi là nhạc trưởng . 

Thời gian cớ thế mà trôi , những ngày qua tôi cùng gia đình mình vẫn sinh hoạt nhữ bình thường . Chúng tôi cũng không quên chăm sóc cho cánh đồng của mình như một người nông dân thực sự .Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch ngày mai sẽ là Vu Lan . Nên hôm nay cả gia đình tôi ăn chay . Cũng đơn giản thôi , tôi vốn là tính đồ của món Cà RI  nên tôi đã nâu một nồi cà ri lớn tất nhiên nó là món chay. Lúc này Thiên Ân chạy vào bếp ngồi lên chiếc ghê quan sát tôi . Con bé phải chắc chắn tôi không bỏ thứ gì lạ như thịt tuần lộc vào những món hầm . Tôi bắt đầu sào hàng tim cùng với rau củ , tạo hương vi cho nó bằng bột cà ri . Sau đó là nước dùng và đung sôi cho đến khi mền . Tiết đó là nấm đậu và cuối cùng là nước cốt dừa và sữa , nêm nếm tí gia vị ròi đợi cho nó sôi lên thêm một lúc nữa rồi tắc bếp . Tất cả vi trình được con bé quan xát  một cách tỉ mỹ . Sau đó tôi và con bé dọn ra bàn và gọi Violet vào rồi cùng ăn , lúc đó  cô ấy đang tưới nước cho cả cánh đông . Nhưng vì đã đến trưa nên tôi gọi cô ấy vào ăn . 

Sau khi ăn xong tôi và Violet kể cho con bé ý nghĩa và câu chuyện về ngày vu lạn . Sau khi nghe xong con bé hỏi tôi . 

" Ba ơi có phải ngày  Vu Lan là ngày mình bầy tỏ lòng biết ơn những người sinh ra mình không  ? "

" Đúng rồi đó con không chỉ là người sinh ra mình mà còn ca những người nuôi dưỡng mình nữa. Giống như ba mẹ vây . " Sau khi trả lời sau câu hỏi của con bé . Tôi nhận ra biểu cảm của con bé có chút buồn . Thiên Ân là trẻ mồ côi , con bé không biết cha mẹ ruột của mình là ai ? Nếu để dành lòng biết ơn cho người đã sinh ra mình vào ngày Vu Lan có vẽ hơi khó với con bé . Lúc này con bé chạy đến ôm lấy Violet òa khóc . 

" Con  cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi con , con trước kia rất muốn có ba mẹ . Nhưng vì con có mái tóc trắng nên không ai muốn nhận nuôi con . Chỉ có cha mẹ là người chịu nhận nuôi con . Ba không  coi thường con , ba còn lắng nghe và cỗ vũ con ." Tôi tiếng tới xoa đầu con bé . Một tháng qua tôi thật sự hạnh phúc khi được cha của con bé .Thiên Ân rất giỏi  và còn hiểu chuyện . Con bé cũng rất xuyên năng, ngày nào con bé cũng siêng năng luyện chữ và tập đọc . Có một điều mà tôi học được trong buổi tham dự khá tu sinh viên vào mùa Vu Lan hai năm trước . Tôi biết mối quan hệ ruột thịt là mói quan hệ không thể lựa chon , còn lại là lựa chon . Con bé đã chọn đúng khi chọn tôi và Violet làm ba mẹ của con bé . Tôi tự hứa với mình sẽ làm mọi thứ để chữa lành vết thương của con bé  , với tư cách là cha nuôi của con bé . Cô lên cha sẽ làm cho con trở thành người con hạnh phúc nhất . Lúc này Violet nhìn tôi , cô ấy hiểu tôi đang nghĩ gì .  Và Thả Cho tôi một trái tim nhỏ . Ừ thì không chỉ thiên ân tôi cũng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc nhất nữa  . 

Chiều này hoàng hôn lại đến . Tôi lại cùng gia đình uốn trà và ngắm hoàng hôn  và hai bạn chó vui đùa trên cánh đồng chư chớm nở . Chắt phải đợi đến mùa xuân để thủ lại trái ngọt . 

Ngày mai lại đến , hôm nay lễ Vu Lan . Tôi thức dậy từ 5 giờ sáng , dẫn các bạn chó đi dạo và chạy bộ trong cánh rừng thông . Sau đó tôi lại bắt tay và việc chuẩn bị bữa sáng , bữa sáng cũng đơn giản thôi . Tôi hâm lại món cà rì của ngày hôm qua mà chúng tôi ăn không hết .Năm giờ ba mươi phút sáng Violet thức dậy bước ra khỏi phòng .

" Chào anh buổi sáng . " Sau khi chào tôi xong cô ấy đi làm vệ sinh cá nhân và ra đi tưới nước cho cánh đồng cùng các bạn chó . Một tiếng sau Thiên Ân thức dậy , chào tôi và làm vệ sinh cá nhân . Sau đó con bé phụ tôi dọn đồ ăn ra bàn và đổ thức ăn cho chó vào hai bác lớn của Moon và More . Sau đó chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng . Sau khi dùng bửa sáng thì công việc ai náy làm . Tôi đang tiếp tục sáng tác thêm những tác phẩm , Violet thì bận rộn với việc tưới nước cho cánh đồng sau đó cô cùng thiên ân luyện đàn . Tôi vừa Viết vừa nghe hai mẹ con chơi đàn , tiếng đần cello của con bé đã tiếng bộ nhiều . Tuổi nhỏ tài cao là đây . Đúng tám giờ sáng , trong lúc tôi đang theo giỏi tin tức thế giới thì một rồi hai tiếng chó sủa vang lên tôi bước ra ngoài cửa cùng Violet xem đó là ai . Một cô gái trể tầm tuổi tôi đang đứng trước cổng của dinh thự . Lúc này cô gái ấy hỏi tôi .

" Chào anh cho hỏi đây có phải là nhà của anh Luân không ? "

" Vân tôi đây , cô tìm tôi có chuyện gì không ? " Lúc này cô ấy đưa cho tôi một chiếc hủ , cô ấy cuối đầu nói .

" Tôi xin chia buồn cùng anh , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khong thể cứu được cha nuôi của anh . Ống ấy đã qua đời sau một cơn đau tim . " Tôi nhìn lại chiếc hủ trên tây tôi , hóa ra đó là tro cốt của cha nuôi tôi . Ông ấy đã về những tôi lại rất buồng chiều hôm đó chúng tôi tổ chức một tan lễ nhỏ cho ông ấy rồi sau đó rãi tro cốt của ông ấy lên cánh đồng của chúng tôi , Như tâm nguyện của ông ấy được trở thành môt phần của cánh đồng hoa hướng dương để ông ấy được ngày ngày được nhìn thấy mặt trời . Cả cuộc đời đau khổ lăng bạc khắp nơi , Là nạn nhân của phân biệt chủng tộc , là quan thí mạng cho bọn xâm lược khốn nạn . Sau trận chiến ông mang cho mình sự hối hận khi đã tàn sát những người dân vô tôi ở đất nước tôi . Ông ấy dành cả cuộc đời để đi khắp nơi trên đất nước này tìm hài cốt liệt sĩ và đồng đội . Ông ấy đi để chữa lanh cho chính mình . Nhưng tuổi già thật tần khóc . Cha Ơi cha đã về bên con nhưng cha không để con và gia đình mình chăm sóc cha . Lúc này cả gia đình tôi điều òa khóc , ai cũng đau buồn cho ông ấy .Tôi không nghĩ đến ngày Vù Lan báo hiếu là ngày buồn nhất của cuộc đời tôi . Ai rồi cũng sẽ chết nhưng những cuộc chia ly thật khó mà chấp nhận . Cả buổi chiều hôm đó cúng tôi ngồi trước nhà ngấm hoàng hôn và cánh đồng . Hoàng hôn lúc này thật buồn , chúng tôi ngồi đó rồi ngủ quên ở đó từ lúc này không hay . Tôi lại rơi vào thế giới mộng tưởng , tôi đang ngồi trên chiếc ghế trong phồng sánh ở dinh thự . Lúc này ông ấy vô vai tôi , tôi và ông ấy nói chuyện nhau thật lâu . Rồi ông ấy nói với tôi .

" Con trai đã đến lúc cha phải đi đến nơi cha thuộc về . " Cánh cửa của phồng sách mở ra rồi ông ấy rời đi . Tôi giật mình tỉnh dây . Cha đã thật sự rời bỏ tôi rồi sao . Cả gia đình tôi điều mơ thấy điều đó . Những mùa Vu lang trước tôi điều được đeo bông hồng đỏ . Nhưng giờ máu hoa đó đã phai đi để lại một mùa trắng đau buồn trong nội tâm . Tôi đau khổ và tuyết nuối khi ông ấy chưa kịp thực hiện ước mơ hồi trẻ của ông ấy . Khi còn sống ông luôn động viên tôi , không được từ bỏ ước mơ . Ngày mai trời lại sáng những đau thương của người ở lại vẫn còn , không biết khi nào hết . Nhưng một sự thật chúng tôi cần phải nổ lực làm việc để hướng đến các mục tiêu và kết cục viên mãng của cuộc đời mình .

Tôi hôm đó cả gia đình tôi ngủ cùng nhau . Không ai dám ngủ một mình không phải sợ ma ,mà chúng tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với nôi đâu của ngày hôm nay . Tôi hiểu tại sao ông ấy lại rời đi khi đến thăm tôi và gia đình ở Sài Gòn . Ông ấy sợ hải trước những cuộc chia ly . Ông ấy sợ tôi và gia đình mình phải buồn thật nhiều.   Có lẽ đây là một kiếp nạn của người nông dân trước khi kết thúc mùa vụ và thu được trái ngọt 

                             còn nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro