9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi trở về từ khu thương mại , tôi và Violet đã ngồi lại nói chuyện với nhau còn Thiên Ân đang ngũ trong phòng . Lúc này tôi thở dai mệt , cô ấy cũng vậy . Hôm nay có lẽ là hạnh phúc và mệt nhất . Lúc này tôi nhìn lại số dư tài khoản và cô ấy cũng vậy . Đây có lẽ là khoản khắc buồn cười nhất của chúng . Lần đầu tiên chúng tôi sự dụng tiền nhiều đến vậy . Tôi biết từ bây giờ chúng tôi sẽ nổ lực nhiều hơn nữa , vì gia đình nhỏ mới này . Lúc này Violet muốn nói cho tôi tôi biết về công việc làm thêm của cô ấy . 

" Em muốn nó với anh chuyện này . Em muốn được đi biển diễn Vi cầm ở các sân khấu và phòng trà thêm vào buổi tối đê kiếm thêm thu nhập . " Tôi lắc đầu không đồng ý với yêu cầu của cô ấy . 

" Anh không đồng ý đâu , sức khỏe của em đã yếu rồi giờ còn làm thêm nữa thì sức đâu mà chịu nổi . Việc khinh tế anh có thể lo được . Anh vẫn còn vài trâm triệu gửi trong ngân hàng . Với lại danh số và tiền nhượng bút mõi tháng cũng đủ cho sinh hại của cả gia đình . " 

" Không được con bé cũng là con em nên em cũng có trách nhiệm một phần trong đó . Anh không thể cứ ôm hết vào mình được . Em muốn phụ anh một tay . "Lúc này tôi bật cười vì tôi biết chúng tôi dư sức nuôi dậy con bé và sinh hoạt trong gia đình . " 

" Só tiền mà cậu trả cho em đủ để em mua cho con bé chục bộ quần áo mất nhất mà em mua cho con bé đó . Nên em không cần phải lo . " Lúc này khôn mật của cô ấy ngơ ra không hiểu gì . Tôi bắt đầu giải thích . 

" Cậu anh giờ rất giàu , Ông ấy đủ sức lo cho cả mười ngôi trường như vậy đó . Nên những học sinh họ ở trường không chỉ được miễn học phí và lương ông ấy trả cho tất cà nhân viên và giáo viên cũng rất cao . Thật ra chỉ mẹ anh lấy ba anh mới nghèo thôi chứ anh chị em của mẹ anh và cả dòng họ bên ngoại anh điều rất giỏi nên vị kiếm nhiêu đó tiền là chuyện bình thường . " Lúc này cô ấy cực kì ngỡ ngàn khi nghe về điều này . 

" Vậy là anh đang lẽ đã là thiêu gia nhà giầu của một nhà hào môn , những anh không muốn nên mới tự ra ngoài khẳn định bản thân . " Tôi gặt đầu đồng ý , những thực ra những người trong cái dòng họ tài giỏi của phía ngoại tôi  điều phải tự lực gánh sinh không được phép chông chờ vào ai. Từ thời ông ngoại tôi cũng vậy chính cái áp lực đó đã vô tình tạo nên cách giáo dục con cái độc hại của cậu và mợ . Lỗi không khải ở họ và do những tổn thương của họ gây ra . Quay lại câu chuyện của tôi và cô ấy . Lúc này tôi bế cô ấy và phòng để cô ấy nghĩ ngơ , Vì sau chuyện tôi vừa kể thì cô ấy đang suốt đến nỗi không đi được nữa . 

" Máy nay anh lừa em , anh cứ sống theo cách giãn dị quá mức đến nỗi nên ai cũng nghĩ anh từ nghèo khó mà đi lên . "

" Tôi từ đó lên mà , em sao vậy tôi từ vô sản lên tiểu tư sản là bình thường mà . " 

" Mà trước đây anh ở một mình mà sao anh lại tiết kiệm đến như vậy . Anh không biết thưởng thự nó sao . " 

" Tại sao anh phải thưởng thụ quá nhiều thứ . Chỉ đủ sống là được , còn phần còn lại để dành cho tương lai . Như căn nhà này là tôi tự mình tạo lên đó . "  

" Thôi được rồi hôm nay em mệt rồi , em muốn đi ngũ , không nói chuyện với anh nữa . Anh lừa em , cứ tưởng anh là chàng trai nghèo toàn diện quyết vượt qua số phận chứ . " 

" Này Violet để anh khẳng định lại thêm một lần nữa anh thực sự không giàu có , anh chỉ bình thường thôi . Do anh nổ lực hết mình mới có được nhà và có được gia đình này . Anh không muốn chông ngóng vào gia đình dòng họ bên ngoại hay bất kỳ ai cái gì tự mình tạo ra thì nó sẽ tồn tại theo mình lâu dài . Còn cái mà không phải của mình thì nó mãi mãi không phải của mình . Em hiểu chứ . " 

" Em hiểu rồi , chồng  em là số một . " Lúc này cô ấy mới yên tâm mà đi ngũ . Tối nay tôi phải ngũ trên cái ghế dài ở chỗ bàng làm việc . Đây cũng là chỗ mà tôi hay ngủ trước kia , nói tóm lại tôi chỉ quay lại chỗ thuộc về mình . Trời lại đỗ cơn mưa lúc này tôi định ngồi làm việc một tí , nhưng tôi chợt cảm nhận được một ánh mắt lam lạnh lùng đang nhìn tôi .  Cô ấy đang xem coi tôi đã ngũ chưa thôi mà . Cô ấy không thích tôi thức khuya làm việc  , chứng mất ngủ của tôi cũng được cô ấy làm phiên giảm . Tôi lúc này chỉ ngoan ngoãn đi ngủ , trong giấc mơ của tôi này tôi mơ thấy một cô gái tóc trắng có lẽ là Thiên Ân lúc trưởng thành . Con bé mời tối đến một cái bàn nhó có mái che ở giữa cánh đồng hoa tôi hay mơ thấy . Lúc này tôi nhìn lại bàn tay mình từng viết nhăn hiện nên một cách gõ gàng . Và trên cánh đồng đó có một bia mộ khắc tên Violet . Lúc này tôi giật mình tỉnh dậy , tôi thấy Violet và Thiên Ân đang nhìn tôi . Con bé chạy đến bên tôi . 

" Ba bị sao thế trán ba đỗ nhiều mồ thôi thế ? Ba bị cảm hả ? " Lúc này Violet đưa tôi khăn để lâu đi mồ hôi trên trán . Thiên Ân thì đưa cho tôi một Ly cà phê được hai người họ chuẩn bị . 

" Cảm ơn con gái. "  Lúc này tôi nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 7 giờ sáng , Hôm nay cả trường được nghĩ vì trời đang bảo . Lúc bấy giờ con bé ngồi kế tôi , tay đang cầm một tấm ảnh của tôi hồi cấp hai của tôi con bé hỏi .

" Ba ơi người này ba lúc nhỏ , vậy người đàn ông cao to và da đen này là ai vây ? " Lúc này bao nhiêu kỷ niệm của tôi như ùa về . 

" Đó là ba nuôi của ta , đó là ông nội của con đó . Ông ấy là người cha quốc dân và ông ấy khá hài hước và người đàng ông có sức mạnh và lý trí sắc đá . " 

" Vậy ông ấy là một anh Hùng ? " Tôi lúc này  lắc đầu. 

" Ông ấy không phải là một anh hùng mà là một người đang ông đích thực . " Con bé lúc này không hiểu lắm những lời tôi nói . 

" Con có muốn nghe ta kể về cậu chuyện của ông ấy không ? " Con bé gật đầu . Tôi bắt đầu kể cho con bé nghe về những ngày được tiếp xúc với ông ấy . ngày tôi đã về sống ở quê ngoại , nơi đây có các danh lam nổi tiếng và các bải biển đẹp . Tôi lúc đó vẫn còn đâu khổ vì nỗi đầu mất mé , ngày đó khi trở về quê ngoại . Tôi chỉ biết ngồi một mình trên bải biển đang vỗ từng con sóng và chân tôi . Nhưng ngày đó trời và biển xám xịt như tâm trạng của tôi . Lúc đó không ai thèm để ý đến tôi , dù trời có đổ cơn mưa cũng không một ai quan tâm . Nhà ông bà ngoại tôi rất giàu , ngày đó ông đã tổ chức một tan lễ lớn cho mẹ tôi . Ai cũng đau buồn cho mẹ . Nên không ai quan tâm tôi đã ở đâu , ngày tôi gặp được cha nuôi là một ngày bảo lớn tôi vẫn ngồi trên bải biển sóng Vỗ mạnh  . Cảm giác lúc đó vô cùng đâu khổ , tôi cảm nhận được mình đâu đâu khổ và câm hận . Lúc đó tôi đã lao mình ra biển lớn để cho nó nuốt đi tất cả đâu khổ và cả sinh mạng này . Lúc đó cơ thể tôi đã chìm trong nước biển , lần đâu tiên ta cảm nhận được vị mặn của nó . Trong lúc đó cứ tưởng mình sẽ nầm lại ở nơi biển cả đen thẩm thì một bàn tay kéo tôi lại lên bờ . Ấn tượng của tôi trong lúc đó về ông ấy là một người đần ông trung niên lực lưỡng với các cơ bắp gần như hoàn hảo và ông ấy là người da đen . Lúc đó ông ấy đã quát mắn tôi bằng tiếng việt những chất giọng của ông rất ấm áp . 

" Này cậu trai trẻ đời còn dài sai cậu lại chọn cách Nguyên sinh vậy  ? Cậu có biết mạng sống đấng giá bao nhiêu không ? Cậu còn trẻ còn có cơ hội để làm lại đừng để giống như ta lạng phí tuổi trẻ  vì những điều vô nghĩa . "  Sau khi bình tỉnh lại tôi và ông ấy ngồi trên bờ biển mặt kệ sóng vỗ và gio thổi trong trời bảo . Ông ấy  kể cho tôi về cậu truyện của một người lính thủy đánh bộ đã từng tàn sát bao nhiêu sinh mệnh của dân tộc tôi một cách khủng khiếp thế nào , Giờ đây ông ấy trở lại đây với tâm trạng và quá khứ đầy tội lỗi của ông ấy . Ông ấy đang đi ngao du khắp nơi , đến các chiến trường xưa  tìm lại hài cốt của các đồng đội và những người ông từng hạ ngục. Ông ấy nói đó là cách mà ông chữa lành cho chính bản thân mình . Sau khi trò chuyện với ông ấy. Ông ấy đã để nghị nhận tôi làm con nuôi . Tôi đồng ý với điều đó , và ông ấy đã ở lại chỉ dạy tôi cho đến khi tôi 18 tuổi . Rồi ông ấy lại tiếp tục cuộc hạnh trình của ông ấy . Đã được 5 năm rồi tôi chưa được gặp lại ông ấy . Nhưng ông ấy hứa ngày tôi hạnh phúc nhất ông ấy sẽ xuất hiện . Vài tháng nữa tôi và cô ấy sẽ kết hôn với nhau . Đó sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất , tôi mong ông ấy có thể đến . Cha nuôi tôi không phải là anh hùng nhưng ông ấy là người đàng ông đích thật . Người đàn ông biết mình sai ở đâu và sữa nó . Sau khi kể sau về câu chuyện của ông ấy , Thiên Ân lúc này nói với tôi rằng . 

" Con hiểu lý do vì sao cha đồng ý nhận nuôi con rồi . Vì Cha và con giống nhau. " Tôi nghĩ con bé nói dúng . Đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của ông ấy . Tôi nhận nuôi con bé giống như ngày đó ông ấy nhận tôi làm con nuôi . Tôi muón cứu giúp con bé thoát khỏi những tự ti của bản thân và mong muón nó trở thành người có ít . Như ngày đó ông ấy kéo tôi lên thoát khỏi đại dương đen . Tôi mang lại hy vọng cho con gái hiện tại của tôi , còn ông ấy mang lại hy vọng cho tôi người có ước mơ lớn . Một ngày nào đó hòa bình sẽ về trên khắp thế giới này không còn đau thương nữa . Đó là điều tôi và ông ấy tin tưởng . 

Vài giờ đồng hồ sau khi con bảo qua đi để lại nắng vàng và các thiệt hại mà nó để lại . Lúc này tôi đang nấn ăn trong biết còn Violet và Thiên Ân  đang lâu dọn các vũng nước động lại trước hiên nhà sau cơn bảo . Sau khi nấu xong tôi có nhìn ra hiên nhà lúc này Violet đang trò truyện với một đàn ông ngoại quốc  . Tôi lúc này bước ra xem coi đó là ai . Tôi bất ngờ khi nhận ra các đường nét cơ bắp này . Tôi nhận ra ông ấy lúc này Thiên Ân cũng từ nhà chạy ra không đợi tôi kịp phản ứng con bé đã hét lên . 

" Đó là ông nội Nuôi . " Lúc này ông ấy mới chú ý đến tôi . Lúc này tôi và và ông ấy liền chạy lại ôm nhau như hai người chiến hữu lâu ngày không gặp . 

" Ôi con trai lâu ngày không gặp , con lớn và trường thành đến vậy sao ? " 

" Còn cha vẫn như ngày nào . Cha vẫn cực kỳ cơ bắp và lịch lãm như ngày nào . " Lúc này tôi giới thiệu cho ông ấy về gia đình nhỏ của tôi . 

" Để con giới thiệu cho ba những người này . Kia là Violet là vợ chưa cưới của con . " Cô ấy lúc  này cũng cuối chào ông ấy . 

" Còn đây là con gai nuôi của con tên Thiên Ân . " Lúc này ông ấy cười lớn .

" Ta máy ngày trước tháy được tấm hình về gia đình Hạnh phúc nào đó đang hót trên mạng . Ta đã từ Cao Bằng chậy về đây . Con trai làm tốt lắm ít ra ta cũng về kịp lúc để thấy con trong ngày trọng đại ." Lúc này chúng tôi mời ông ấy vào nhà cùng nhau thưởng thước trà San Tuyết cổ Thụ từ vùng Tây Bắc được ông ấy mang về và nghe ông ấy kể về các chiến phiêu lưu của ông ấy . Sau khi kể xong ông ấy lấy ra trong túi một thanh lương khô quân đội đặc vào tay của Thiên Ân . Tôi cũng cũng chìa tay ra để sinh lấy một thanh những ông ấy đã lắc tay ra hiệu đó chỉ có một thanh thôi . Lúc này ông ấy kể cho họ nghe về chuyện tôi lúc tôi còn ở cùng ông ấy được ông ấy Huấn luyện một cách nghiêm khắc như trong quân đội . Ông ấy nói bây giờ chỉ có làm như vậy tôi mới trở lên mạnh mẽ như một người đàn ông thực phụ . Sau những bữa tập đó ấy luôn thưởng cho tôi một thanh lương khô của quân đội của mõi quốc gia khác nhau mà ông ấy siêu tập được với số lượng lớn dùng cho các chuyến phiêu lưu của ông ấy trước kia . Nói chung đó là thối quen của tôi với ông ấy . Sau này khi không còn tập luyện nữa ông ấy cũng hay mang về cho tôi những thanh lương khô khi ông ấy có việc về gặp tôi . Nhưng đây cũng đã 5 năm rồi tôi mới gặp lại ông ấy những giờ nó không còn giành cho tôi nữa mà nó giành cho con gái tôi . Lúc này tôi mới nhận ra tôi đã quá tuổi để nhận quà . Nhưng lúc này ông ấy liền lấy ra trong người một túi hạt giống hoa hướng dưng rồi đặt và tay tôi rồi với cá chất giọng ấm cúng đó ông nói . 

" Cái này là của con , cha hy vọng con sẽ chắm sóc tốt nó . " Tôi hiểu ra ẩn ý của ông ấy . Ong muốn tôi cố gắng chăm sóc tốt  gia đình này . Và có thể ông muốn tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ lớn . Hoa Hướng Dương là loài hoa yêu thích tất cả nhưng người yêu hòa bình . Tôi hiểu ông ấy muốn chuyền tải nhiều thứ hoặc có thể tôi đang là người đang mắc chứng rối loạn lo âu . Sau khi trò chuyện thêm vài câu lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa . Tôi và ông ấy và cả gia đình tôi đa có một bửa ăn như một gia đình ba thế hệ điển hình vậy . Tuy ông ấy không phải cha ruột của tôi , nhưng ông ấy là một người cha tốt nhất trong cuộc đời tôi . Gặp được cha vào lúc tôi đang tuyệt vọng nhất , cha dạy cho tôi cách để tôi trở nên mạnh mẽ và không chạy trốn trước nó . Những thứ tôi có được là do cha đặc nền móng cho tôi tự xây dựng nên gia đình này . Sau giờ ăn trưa trong lúc ông ấy đang kiểm tra các trang bị và những thứ cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình của mình vào sáng mai . Lúc này Thiên Ân hỏi tôi . 

" Có phải ông sẽ sống cùng  với chúng ta không  ? " Tôi lắc đầu 

" Vậy ông sẽ đi tiếp sao , vậy ông sẽ trỏ thành một anh hùng thật sự sao ? " Tôi lắc đầu rồi nói . 

" Con gái ông vẫn là ông thôi . " Lúc này con bí im lặng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp . 

" Có Phải ông đang không là chính mình đúng không ? " Lúc này tôi bật cười tôi hỏi .

" sao con lại nghĩ như vậy ? " Con bé trả lời . 

" Vì nếu sau cược hành trình này ông vẫn là ông thì giờ ông không phải là ông . Vì con nghĩ một khi ai muốn đi phiêu lưu vì họ muốn trở thành anh hùng . Còn vói ông con nghĩ ông đang tìm lại chính mình . " Lúc này tôi và cha tôi bật cười ,vì suy cho cùng con bé vẫn là con nít . Nhưng có thể nó đã đúng . 

" Này con trai , con thật may mắn khi có một đứa con gái thông minh . Sau này nó sẽ trỏ thành một người tài giỏi . " Lúc này con bé cười vì được khen . 

 Buổi chiều hôm đó các mặt hàng mà chúng tôi đặc mua đã được chuyển tới . Là một chiếc tivi một cái bàng học và cuối cùng là một cây Dương Cầm lớn . Chúng tôi mất cả buổi chiều đẻ chuyển hết và sắp những món đồ đó vào trong nhà . Giờ khắc Hoàng Hôn lại đến buổi tối hôm chúng tôi sẽ ăn thịt nướng ngoài trời . Hôm nay cha tôi sẽ là bếp trưởng cho buổi tiệt , một sự thật là tôi học nấu ăn từ ông ấy . Ông ấy đã dành cả cuộc đời còn lại ở đất nước này , đã đi nhiều nơi và thưởng thức nhiều món và còn thành thạo cách chế biến nó . Ông ấy có một tình yêu với ẩm thực từ hồi trẻ những do thời thế đã khuyến ông ấy thây gì mặt tập về mà phải mặt quân phục thây gì cầm chảo ông ấy phải cầm súng . Cho đến khi chiến tranh việc nam kết thúc ông ấy vẫn phải chiến đấu . Ý tôi là chiến đấu đồi quyền bình đẵng cho sắc tộc của mình , lũ người da trắng thượng đẵng đó chỉ xem những người da đen như ông ấy nô lệ nên mới đẫy ra các chiến trường ở khắp nơi và họ bỏ mạng . Khi nghe về chuyện của cha Violet ông ấy đã phán rằng cha Violet đã chết vô nghĩa trên chiến trường  . Vì cuộc chiến thường vô nghĩa  . Và ông ấy nói chính phủ mỹ là lũ khốn nạn và đạo đức giả . Violet gần như sụp đổ khi nghe về điều đó , cô ấy chỉ biết nắm chặt tay tôi khi ngồi trước hiên nhà trong lúc đó . Vì cô ấy biết ông ấy nói đúng . Và câu cuối cùng ông ấy với cô ấy đã khuyến cô ấy xúc động đó là 

" Ta mong con ở bên con trai của ta và giúp nó thực hiện ước mơ cao cả của nó . Ta biết con là cô gái tốt . " Lúc này cô ấu cuối đầu cảm ơn ông ấy . 

" Cam ơn cha . " Sau đó buổi tiệc thịt nướng lại tiếp tục một cách vui vẽ  . Tối hôm đó tôi và cả gia đình tôi được thưởng thức một buổi tối ngon nhất từng được ăn . Tối hôm đó trong lúc ngũ ông ấy đã hỏi tôi về dự định của tôi và Violet sau khi kết hôn . Tôi đã nói cho ông ấy biết chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở một căn dinh thư ỏ đà lạt thuộc quyền sỡ hữu của tôi và ông ấy . Và mội thứ ổn định chúng tôi sẽ dọn lên đó sống luôn . Và sẽ lại trồng thật nhiều hoa hướng dương . Và nhiều thứ khác . Tôi cũng nói cho ông ấy biết về hội nghị về hòa bình ở Đức tôi sắp tham gia năm sau . Ông ấy chỉ nói tôi thêm một câu rồi ngũ . 

" Ta hy vọng con sẽ sống suốt mà trở về . " Sau khi trò chuyện chúng tôi cũng đã nhanh chống chìm vào giấc ngủ . Cho đến sáng hôm sau Khi chuông báo thức đã điểm đúng năm giờ tôi thức dậy . Tôi trượt nhận ra ông ấy đã rời đi từ sớm ,ông ấy chỉ để lại một mãnh giấy ghi rằng . 

( Con trai ta không biết từ khi nào , ta lại sợ hải trước những cuộc chia lý đến vậy . Xin thứ lỗi cho ta đi mà không lời từ biệt . Ta không biết ta có thể có mật trong ngày trọng đại của con không . Nhưng có lẽ ta rất vui và hạnh phúc cho con . Ta luôn yêu con . ) Tôi lúc này thở dài , có lẽ ông ấy đã thật sự già đi theo thời gian .Tôi hy vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ về lại dinh thự của ông ấy ở Đà Lạt để nghĩ ngơi tuổi già . Năm nay ông ấy 70 tuổi mà vẫn đam mê đi đó đây . Tôi cũng không muốn ông ấy đi đó đây nữa , tôi muốn ông ẩy ở cùng chúng tôi để tiện chăm sóc . Cả cuộc đời ông ấy không vợ con và con cháu không một người thân . Nói chung ông ấy chỉ có tôi là người thân duy nhất . 5 năm trước tôi và ông ấy trúng được 2 chục tờ số do mua giúp một cậu bé tội nghiệp khi tôi được ông ấy đưa lên thành phố này học đại học . Mà chúng tôi đã quyết định mua lại một căn dinh thự củ ở Đà Lạt . Lúc hè năm nhất tôi đã cùng ông ấy dọn dẹp và tân trang nó lại. Mõi diệp rãnh có nhiều thời gian tôi hay về đó dọn dẹp và ở lại đó vài ngày . Tôi dự định sau khi mọi thứ đã yên ổn tôi sẽ cùng gia đình đọn về đó sống .Lúc này tôi nghĩ tôi nên dẹp hết các suy nghĩ linh tinh này , tôi nên tập chung cho hiện tại . Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho cả nhà . Hôm nay chúng tôi sẽ đi làm và đi học trở lại , công việc của tôi ở trường của cậu tôi cũng không quá nhiều . Nó đúng thật việc nhẹ lương cao , Nhưng nó không đơn giãn như vậy , nếu tôi phạm phải sai lầm nhỏ làm ảnh thưởng đến các học sinh của trường . Tôi sẽ bị đuổi việc dù có là cháu hay họ hàng của cậu tôi .  

Năm giờ ba mươi phút sáng , Violet và Thiên Ân cũng chịu bước ra khỏi phòng ngũ . Lúc này cô áy liền hỏi về cha muôi của tôi khi không thấy ông ấy đâu . 

" Cha đâu rồi anh , sao em không thấy ông ấy ? " Tôi chỉ vào tấm giấy trên bàn , cô ấy cầm lên đọc . 

" Ông ấy đi rồi sao , sao anh không ngăn ông ấy lại . " 

" Anh cũng muốn lấm nhưng ông ấy sẽ không chịu đâu . Không một ai có thể ngăn ý chí tự do của ông ấy  . "  Cô ấy cũng giống tôi muốn ông ấy ở lại đây . Những cảng làm sao được người đàn ông phi thường ấy . Tôi và cô ấy chỉ biết thở dài , còn Thiên Ân thì rất bình tỉnh con bé nói . 

" Ong chỉ đang tìm lại chính mình thôi . Khi tìm được ông sẽ về mà đúng không  ? " Tôi gật đầu xác nhận với con bé rằng ông ấy xẻ về . Chắc phải như vậy, ông ấy là người đàn ông mạnh nhất tôi từng biết mà . Sau khi ăn sáng , Cả gia đình tôi đã đi làm và đi học cùng nhau . Trên chuyến xe ngày hôm nay chúng tôi cảm nhận được những ánh mất ngưỡng mộ có và kì thị của những người xung quanh  . Nhưng đó là do họ không hiểu được hạnh phúc mà tôi có hiện tại phải đánh đổi như thế nào thôi .  Sau khi đến trường tôi lại trở về phòng làm việc chờ đời đám trẻ giờ ra chơi đến gặp tôi để được Nghe kể các câu truyện mà tôi tự nghĩ ra hay là về thần thoại , cổ tích . Và lại chờ đến giờ nghi trưa để được ăn trưa cùng gia đình của mình . Chiều lại đến phòng hiệu trưởng uốn trà cùng cậu tôi và bàng về một số chuyện linh tinh . Lúc này tôi đã thưa với cậu về chuyện sẽ đưa cả nhà lên đà lạt ở vào tháng sau . Cậu tôi thở dài rồi đưa cho tôi một bảng kế hoạch chuyển đổi cơ sở trường sang một nơi lớn hơn . Lúc này tôi kinh ngạc vì cơ sở mói của trường lại ở đà lạt , nó có cả khu nội chú và nhà ăn lớn . Và nó được cậu tôi đặc tên là Học viện Bồ Câu Trắng. Tất cả học sinh ở đây sẽ được chuyển đến đó học và được ở trong khu nội chú rộng lớn tiện nghi . Tôi lúc này thắc mắc về độ giàu của cậu tôi . Chắc không giống như tôi trúng được vài tấm số chứ . Không đâu Cậu tôi đã làm lụng vất vả và xuyên năng học tập lúc hồi trẻ để có được ngày hôm nay . Tất cả tài sản của cậu tôi đã được giành vào thứ này , đó là ước mơ của ông ấy . Cả cuộc đợi luôn phấn đấu cho các học sinh của ông ấy có thể trở thành những người sức chúng. 

Tối hôm đó  sau khi ăn tối , lúc này Thiên Ân đang luyện viết các chữ cái . Lúc này tôi và Violet đang ngồi trước hiên nhà  . 

" Anh có chuyện này muốn nói với em .  Đó là anh muốn tháng sau cả nhà mình chuyển lên dinh thự ở trên Đà Lạt ở em thấy sao ? " Lúc này cô ấy lại tiếp tục Ngơ ra , chắc là vụ giàu ngầm của tôi. 

" Anh có dinh thự riêng . Vậy là anh rất giàu có , anh là Batman đúng không . " 

" Em đang nghĩ quá rồi , đó là tài sản chung của anh và cha nuôi . Nó chỉ là một dinh thự củ thôi . Nhưng nó các một khu đất rộng lớn nhưng cách đồng để trồng loài hoa hướng dương mà anh và ông ấy yêu thích . " 

" Cho em hỏi cái này , từ bao giờ anh đã nghĩ đến việc sẽ chuyển lên đó sống vậy . Còn việc cậu anh thông báo đến toàn thể học sinh và giáo viên nhân viên sẽ chuyển toàn bộ lên đó . Anh và cậu đã bàng đến chuyện đó từ khi nào vậy ? " 

" Đó là chùng hợp thôi . Nơi đó khi  hậu ôn hòa hơi se se lạnh những một thứ ở đó điều tốc . Ai mà không mê . Chiêu nay anh đã xem qua bản kế hoạch với hình ảnh của học viện rồi . nó vô cùng rộng lớn và được biệt được trồng khá nhiều hoa . Cậu anh đã bắt đầu xây dựng nó từ khi anh học lớp 8 rồi . " Có lẽ cô ấy giờ đang rất suốt vì gia đình bên ngoại tôi toàn thứ dữ . Lúc này cô ấy chỉ thở dài . 

" Anh có cảm thấy áp lực khi xung quanh mình toàn những người cực giỏi không  ? " 

" Nói chung thì cùng có , nhưng điều đó không quan trọng . Giống như em trở thành một nhạc công của giàng nhạc khá nổi tiếng khi em chỉ mói 18 tuổi đó thôi . Người khác nhìn vào thấy em là người vô cùng tai năng . Nhưng không ai biết để có được ánh hào quan đó ta đã đánh đỗi như thế nào . Nhà bác học nào đó từng nói rằng ông không có khả năng hơn người nào cả thứ ông có nỗ lực hơn chúng ta một tí . " Lúc này cô ấy lại ôm lấy tôi một lúc lâu , và mưa lại rơi . Tháng hạ cũng gần kết thúc rồi . Mùa thu sẽ đến và cũng là lúc chúng tôi chính thức ở bên nhau . Đối với tôi 14 năm sống trong gia đình không hạnh phúc để đổi lại bây giờ tôi tự mình tạo ra một gia đình như tôi mông muốn nó đáng . Như ánh nắng hoàng hôn yên bình vào ngày hè nắng gắt vậy . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro