8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Violet đã trở về nước để lo liệu tang lễ cho cha cô ấy . Còn tôi đã nghiêm túc thử sức cho một công việc mới . Tôi đã trở thành chuyên viên tham vấn tâm lý cho trường của cậu tôi. Ngày hôm này là ngày làm việc đâu tiên của tôi , trong lúc tôi đang ôn lại toàn bộ lý thuyết sau một năm bỏ bê nó .  Một cô bé với mái tóc bạch kim  đẫy cửa bước vào , tôi cũng nhận ra cô ấy cũng bị mất phải bệnh bạch tạng giống như Violet . Lúc này cô bế lễ phép cuối chao tôi ròi hỏi.

" Thầy ơi , cho em hỏi hôm nay cô Violet có ở đây không ? " 

" Ta xin lỗi , Violet có việc bận nên không thể đi dạy trong ít bữa . Con có việt gì không ? Nếu có ta có thể giúp . Con cứ chia sẽ với ta . " Lúc này cô bé bắt đầu ngồi lên ghế đối diện tôi . 

" Thây có cảm thấy phiền khi ở cùng với một người có mái tóc trắng không  ? " 

" Không ta thấy binh thường . Tại sao con lại hỏi như vậy ? " Lúc này cô bế cho tôi xem các vết da giống như của Violet ở cánh tay sau khi kéo tay áo. 

" Thầy ơi có phải là cô Violet là người ngoại quốc nên mới có mái tóc trắng đúng không  ? " Lúc này tôi xoa đầu cô học trò nhỏ này rồi mới bắt đầu giải thích . 

" Thật ra cô Violet cũng giống như con thôi , không ai sinh ra trên đời mà có mái tóc trắng cả . Nhưng có một ngoại lệ những người được chọn sẽ có mái tóc trắng . Và họ rất xinh đẹp . " 

" Thây không sợ họ sao , con hay bị bạn bè nói chỉ có yêu tinh mói cá mái tóc trắng nên con hay bị bạn bè xa lánh . " Lúc này tôi đã hiểu ra mọi chuyện con bé nghĩ Violet là yêu tinh giống con bé. Nên mới tìm cô ấy để nói chuyện . 

" Ta nghỉ yêu tinh không đáng sợ đâu . " 

" Sao thầy lại nghĩ như vậy ? " Lúc này tôi đành phải kể cho cô bé nghe về tộc yêu tinh trong các bộ anime mà tôi hay coi trước kia . Cô bé ngồi nghe chăm chú lắng nghe những gì tôi kể .  vài ngày sau trong phòng làm việc tôi có rất nhiều cô cậu học trò khác đến nghe tôi kể về các chuyến thiêu lưu của các cậu truyện trông các thần thoại và cả trong các bộ anime tôi từng xem . Tôi không nghĩ mình sẽ kễ những chuyện này cho bọn trẻ . Nhưng tôi nghỉ đã là trẻ em ai mà không thích xem phim hoạt hình và anime và được nghe kể các câu chuyện cổ tích thần thoại . Dù có là một thiên tai hay nghèo khó chúng nó vẫn là trẻ em . Tôi thơ tôi ngày bé đâu được xem và tiếp cận với nó . Cho đến khi lên cấp ba tôi mới được các bạn của mình giới thiệu về nó . Kể từ ngày đó tôi đã say mê nó . Giờ đây tôi đã là một anh chú 23 tuổi , tôi vẫn thích được xem nó . Có thể nói tôi thích thế giới trong các bộ anime đó , nói sao ta giống như người nghệ sĩ thích đẹp thì nó đối với tôi là cái đẹp là nghệ thuật . 

Vài ngày sau Violet trở về sau khi đã giải quyết xong tan lể của cho cô ấy . Lúc này cô ấy đang nằm dài trên giường chắc là mệt lắm . 

" Sao ròi mội thứ vẫn ổn chứ ? " Tôi hỏi cô ấy . 

" Em chỉ hơi mệt thôi còn lại vẫn ổn . Mấy hôm nay anh ở trường sào rồi . Mọi thứ vẫn ổn chứ  ? "

" Ngày mai em sẽ biết . Còn giờ thì , hôm nay ăn gì ? " 

" Hôm nay là thứ 7 em muốn ăn ở ngoài . " 

"Được , Để tôi chuẩn bị vài thứ .Em cũng nên đi thây đồ chuẩn bị đi ." Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ chúng tôi lại ra ngoài đi dao và ghé qua quán quen gần nhà để ăn tối .Trên đường đi dao chúng tôi gặp được nhiều đôi tình nhân trẻ khác và họ nhìn chúng tôi với một biểu cảm không mấy thân thiện . Vì mái tóc trắng của cô ấy , những ánh nhìn làm cho cô ấy khó chịu và tự ti về bản thân . Tôi hiểu được điều đó nên đã kéo cô ấy đến một góc ít người qua lại . 

" Em ổn không ? " Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi . 

" Anh không cảm thấy khó chịu giống như những người khác , khi sống với một người bị mắt bệnh bạch tàn như em sao ? " Tôi lúc này nắm lấy tay cô ấy . 

" Không , tại sao phải khó chịu , em là người tôi yêu mà . Mặt kệ ngoài kia thế giới nghĩ gì về em và tôi . Tôi chỉ cần em vui vẽ hạnh phúc là được . " Lúc này cô ấy đã lấy lại nụ cười trên đôi môi cô ấy . Chúng tôi tiếp tục cuộc vui của tuổi trẽ ngắn ngủi này .Sau khi đi dạo chúng tôi ghé vào quán quen ở gần nhà để ăn tối . Tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ .   Sau khi dùng bữa , tôi lấy ra trong túi áo một chiếc nhẫn . 

" Violet cho anh mượn tay trái của em một chút . " Cô ấy im lặng rồi đưa tay cho tôi đeo chiếc nhẫn tôi đã chuẩn bị . Lúc này cô ấy rút tay lại sau khi được tôi đeo cho chiếc nhẫn . 

" Em sẽ lấy tôi tôi chứ  ? " Lúc này cô ấy vẫn đang ngắm chiếc nhẫn rồi gật đâu liên tục . 

" Em đồng ý , em rất hạnh phúc . " Cô ấy ôm lấy tôi và trao cho tôi một nụ hôn như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy . Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cả hại . Sau khi về nhà cô ấy đã chụp ảnh chiếc nhẫn và đăng lên trang cá nhân của cô ấy . Sau vài phút đã có vô số lời chúc của đồng nghiệp và cả Minh Hương nữa . đã 1 Tháng kể từ người đó đi . Tôi thật sự muốn biết người đó giờ này thế nào . Người đó cũng yêu tôi nhưng cả hai đã không thể chung đường . Có lẽ giờ người ấy đang khóc vì đã không còn cơ hội nữa đẻ được chung đường cùng tôi . Tôi cũng nhận được tinh nhăn chúc mừng của cô ấy . Tôi chỉ nhắn lại một câu " Em ổn không , đừng buồn thế gian này rồng lớn rồi em sẽ tìm được người giống như tôi thôi . " Quay lại vơi hiện tại ở đây , Tối nay chung tôi đã không ngũ được nên đã ngồi trước nhà ngấm cơn mưa mùa hạ đang rơi . Cố ấy xác lại ngồi gần tôi , giờ gần như hai chúng tôi sắp là người nhà của nhau .Nên cũng không ngại ngùng nữa trong những lúc gần nhau thế này . 

" Sao anh lại quyết định cầu hôn em trong ngày hôm nay vậy ?" Tôi nhìn cô ấy , rồi mói nói cho cô ấy biết những ngày qua không có cô ấy tôi đã sống như thế nào . 

" Thật ra những ngày qua không có em tôi sống rất là cô đơn . Tôi đã mất ngũ nhiều đêm và tôi sợ em không quay lại đây nữa . Tôi cũng sợ một ngày nào đó có một ai đến cướp em đi . Nên tôi đã quyết định đánh dấu chủ quyền bằng chiếc nhẫn này . " Lúc này cô ấy cười  . 

" Anh sợ mất em vậy sao ? Em ngay từ xác định yêu anh từ hai năm trước thì em đã không có ý định buôn bỏ anh rồi .  "  

" Mà có thể cho tôi hỏi lại , tạo sao em lại thích anh không ? Anh không phải là người đẹp trai nhất , cũng không tài giỏi sao em lại thích anh ? " Lúc này cô ấy nhìn tôi rồi kể cho tôi nghe về những ngày ở mỹ khi còn được Minh Hương tham vấn và giúp cô ấy hà nhập . 

" Thật ra lúc đầu em cũng không biết anh là ai đâu . Nhưng một ngày nọ em vô tình được chị Hương kể cho nghe về một người con trai không quan tâm đến thế giới nghĩ gì về chị ấy . Qua tìm hiểu em vô tình tìm quà đọc tiểu thuyết của anh thời chưa nổi tiếng . Em rất ấn tượng về nó , về lý tưởng và lòng dũng cảm và tinh yêu chân thành . Và sau khi trò chuyện với anh qua tin nhắn em càng tin rằng anh là người đàn ông lý tưởng của cuộc đời em . Phải nói sao ta anh là một người đặc biệt chỉ có một trên đời . " Những lời này càng khuyến tôi hiểu hơn về cô ấy . Cô ấy cũng là người hai năm qua đã không ngần ngại trò truyện với tôi để làm giảm đi nổi buồn to lớn mà  tôi đã từng trải qua .  

" Có thể cho anh hỏi một câu này được không ? " Cô ấy gật đầu .

" Động lực nào khuyến em quyết đinh khi mình đủ 18 tuổi chạy qua đây tìm tôi ? " Cô ấy quây lại ôm lấy tôi . 

" Thật ra ngày đó  em nhận được tin bố em mất trên một chiến trường xa xôi . Em như mất đi toàn bộ người thân vậy . Lúc đó em đã nghĩ tới anh người mà em tin chắc anh ấy cũng không bao giờ chê bai hay đẻ tâm đến những gì mà thế giới nghĩ về em . Em lúc đó cần điểm dựa , cần người hiểu em . " Lúc này tôi cũng ôm lấy chọn cô ấy , vì tôi biết cô ấy cũng chẵn khác gì tôi . Một người gần như mất hết gia đình và người thân . Tôi hiểu được cảm giác của sự cô độc và phải làm mọi thứ một mình . 

" Violet cảm ơn em vì đã đến . " Cô ấy lúc này dụi đầu và ngực tôi . 

" Em cũng vậy cảm ơn vì đã chấp nhận em . " Trong cái tuyết trời đặc trưng của tháng 7 này . Tôi mừng vì có người ở bên tôi mừng vì có người hiểu mình . Ngoài kia chắc có những người đã từng giống như tôi trước kia . Liệu rằng họ đã có được ai hiểu họ như tôi không . Nhưng có lẽ không ai cũng được giống như tôi . Điển hình là thằng em của tôi ở quê , nó đã không đủ nghị lực để vượt qua nghịch cảnh . Cậu và mợ tôi là nhà giáo , họ sống vô cùng chững mức đến nổi áp đặc lên thằng mình những điều mà họ coi là chững mực . Nhưng thực ra đó những điều độc hại , nhưng đôi khi con người luôn có ước muốn được tự do. Và thứ thằng Minh cần lúc đó là sự trỗi dậy như một cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền thối nát . Nhưng đâu thể nào có chuyện dễ như vậy , cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt một cách không thương tiết . Và cuối cùng thứ mà em tôi nhận được là sự thương đau . Đâu ai hiểu được mõi ngày nó phải chịu bao nhiêu  câu mắng chửi thậm tệ . Khi lúc tôi 18 tuổi tôi có về thâm ngoại một lần . Tôi và nó có nói chuyện với nhau về ước mơ . Minh nó thích nhất là xem các bộ anime và phim điện ảnh . Nó mong muốn trởi thành một biên kịch tài ba tạo nên những tác phẩm vĩ đại . Giống như tôi muốn trở thành văn hào vĩ đại tạo nên tác phẩm để đời . Nhưng giấc mơ của nó chưa kịp thành sự thật đã không thể nữa . Tôi mấy năm nay không quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh nên tôi không biết em tôi nó mất thể nào. Nhưng sao lại thế chỉ 5 năm thôi tại sao nó lại buôn suôi .  Tôi không muốn biết thêm gì về chuyện này , vì chuyện này đã không thể cứu chữa được nữa . Có khóc lóc đau khổ em đau thể sống lại . Thôi đành vậy , hãy để tôi thực hiện ước mơ của nó vậy . Quây lại với tôi và Violet lúc này cô ấy muốn tôi cho cô ấy về các dự định của tương và sắp tới . 

" Có thể cho em biết khi nào chúng tôi cưới không ? " 

" khi em và tôi sẵng sàng . " 

" Vậy sau khi cưới nhau chúng ta làm gì tiếp theo ?" 

" Em thích Đà Lạt chứ  ? Chúng ta sẽ dọn về đó sống . "

" Vậy sau đó làm gì tiếp theo ? " 

" Chúng ta sẽ tạo các hoàng tử và công chúa nhỏ và chúng ta sẽ có một cánh đồng Hoa Hướng Dương lớn . " 

" Em có thể có được một Vườn hoa Violet ở đó được không ? " 

" Được chứ miễn là em thích . "  Chúng tôi đã cứ thế trò chuyện về một tương lai xa vời chưa biết khi nào mới thực thiện được nó . Con người ai mà không có ước mơ , quan trọng là nó to hay nhỏ thôi . Tôi ước gì những điều mà tôi và cô ấy đang dự tính bây giờ sẽ thành sự thật vào ngày mai . Nhưng cơn mưa của mùa hà cứ thế mà diễn ra trong đêm lạnh lẽo này . Hai năm qua tôi đã trải qua mùa mưa một cách cô đơn . Cho đến khi một cô gái ngoại quốc đến làm thây đổi cuộc đời tôi. Cô ấy có nụ cười như nắng hạ và trái tim cô ấy mang lại sự yên bình cho tôi như chiều hoàng hôn . Trời mưa đôi khi làm tôi của trước kia trở lên lười biến , nhưng giờ đây nếu muốn lười biến cũng không thể rồi . Mưa vẫn phải đi làm và lúc chiều hoàng hôn tôi lại phải nấu cơm và phải yêu cô ấy . Trước kia tôi lười biến vì chưa tìm được mục đích sống của mình ngoài viết và Hòa Bình . Nhưng giờ tôi lại có thêm một động lực là sống vì cô ấy . Tôi thích cách cô ấy ăn và cách cô ấy hạnh phúc và mạnh mẽ  . 

Sang hôm sau khi những cơn mưa của tối quá đã biến mất để lại cho ngày hôm nay là nắng vàng và những vũng nước và lá cây trước thiên nhà . Tôi và cô ấy thức dậy cùng lúc , cùng nhau ăn sáng như mọi khi . Hôm nay cô ấy có trách nhiệm sẽ dọn dẹp mọi thứ sau cơn mưa tối qua . Còn tôi vẫn như thường lệ phải nỗ lực hoàng thành tác phẩm của tháng này cho nhà xuất bản . Một lát sau khi tôi và violet đang  ngồi thưởng thức trà bà hà cùng nhau . Thì từ phía trước thiên nhà một dáng người nhỏ bế với mái tóc trắng , cô bé ngày đầu tiên tôi làm việc ở trường đã đến đây tìm chúng tôi . Như tường lệ cô bế vẫn lễ phét như thường lệ . Chúng tôi mời cô bé vào nhà . 

" Thầy ơi , cô ơi  .Hai người có thể nhận con làm con của hai người được không ? " Tôi khá bắt ngờ khi nghe được yêu câu của cô bé . 

" Sao thế , sao con lại muốn bọn ta là cha mẹ của con ? Gia đình con không tốt với con hả  ? " Lúc này cô bé im lặng một lúc lâu rồi trả lời . 

" Thật ra con không có cha mẹ . con là trẻ mồ côi . " 

" Vậy bây giờ con đang sống với ai ? " 

" Dạ con đang sống ở mái ấm Thiên ÂN . " 

" Sao con lại chọn bọn ta ? " 

" Vì con thích cách mà thầy đối xử tốt với mọi người và cô Violet . Con ước gì thầy và cô là ba mẹ của con . " Vài giờ sau cậu tôi và người đại diện mái ấm đã đến nhà tôi . Chung tôi  đã nói chuyện về cô bế đặc biệt này . Và sau khi suy nghĩ và bàn bạc với Violet chúng tôi đã quyết định sẽ nhận nuôi cô bé . Nhưng chúng tôi cần chuẩn bị một số thứ trước khi được con bé về sống chung . Mọi thứ đến với chúng tôi quá nhanh . Tôi nghĩ về những gì mà ngày không qua đã bàn tính , có lễ nào đây là một món quà được cuộc đời ban tặng cho chúng tôi . Tối hôm đó tôi đã cùng Violet bàn về việc sẽ mua sắm vài thứ để chuẩn bị rước con bé về nhà . 

" Ngày mai anh với em sẽ đi mua sấm vài thứ để chuẩn bị cho con bé về đây ở . " Lúc này Violet đi một vòng quanh nhà và bắt đầu liệt kế một số thứ cần mua . 

" Em nghĩ nên mua cho con bé một cái bàn học nhỏ và một tủ quần áo . Với lại thật nhiều quần áo và cuối cùng thứ cần có là Tivi . Vì giờ chúng ta đã trở thành bật cha mẹ của nên phải nghiêm túc với việc này . " Tôi đồng về việc này đâu để con bế coi phim hoạt hình và anime qua điện thoại của chúng tôi được . Với lại cũng không nên lúc nào cũng chăm chú và cái điện thoại được . nên có một cái ti vi để thêm gắn kết .

Sáng mai chúng tôi đi làm cùng nhau trên con xe máy quen thuộc . Khi tôi và violet bước vào cổng trường . Con bé chạy đến nắm lấy bàn tay của tôi và Violet , lúc này tôi mới nhận ra con bé như một bản sao thu nhỏ của Violet . Tên con bé là Thiên Ân và năm nay co bé chỉ mới 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 . Giờ nhìn chúng tôi như một gia đình thật sự vậy , ý tôi là con bế như được Violet và tôi tạo ra vậy . Khi đến giờ nghĩ trưa con bế cùng Violet đến phong làm việc của tôi để ăn trưa cùng nhau . Hôm nay tôi có chuẩn bị đồ ăn trữa cho cả gia đình . Thật ra con bé cũng có một phần con riêng được mái ấm chuẩn bị cho . Nhưng tôi biết thừa nó không ngon . nên tôi đã chuẩn bị cho các món ăn này cho con bế ăn cùng . Khi các hộp cơm trưa được mở ra , con bế đã rất bắt ngờ trước trước các mon tô chuẩn bị . Tôi đã thúc từ sáng xớm  để chuẩn bị nó . Các món ăn cũng không cầu kì gì nó rất đơn giản . Khi con bé ăn thử một miếng . 

" Ôi ngon quá , cái này sao có thể ngon đến vậy ? " Lúc này tôi xoa đầu con bé và cả nhà tôi đã có một bửa ănvui vẽ hạnh phúc . Sau bửa ăn Violet và Thiên Ân đã quay lại lớp học để chuẩn bị cho các mon tiết theo . Còn tôi đã bị gọi lên gặp cậu tôi , lúc này cậu tôi đang đứng trước hành lang nhìn ra sân trường . Trời bắt đầu đỗ mưa cậu tôi thở dài , vì chiều nay các hoạt động ngoài trời đã không thể diễn ra . Tôi đi đến bên cậu cũng đứng nhìn ra sâu trường . Bây giờ cậu tôi bắt đầu hỏi tôi về việc của Thiên Ân . 

" Cậu không nghĩ con sẽ nhận nuôi con bé . Có thể cho ta biết tại sao con lại nhận nuôi Thiên Ân không ? " Tôi thở dài rồi trả lời cậu tôi .

" Từ ngày đầu tiên con gặp con bé , con cảm nhận được nó rất đặc biệt . Nó thông minh hơn độ tuổi của nó . Và sau khi tìm hiểu con nhận được con bé đang trải qua những điều như con từng trải qua . Và một điều con bé giống Violet . " Cậu tôi lắc đầu . 

" Có khi nào con cảm thấy co đã quá nhanh trong mọi việc không ? Con với Violet mới đính hôn được 2 ngày thôi . Với lại hai đứa chưa tùng làm bố mẹ sao có thể làm tốc việc này được . " 

" Xin lỗi cậu có thể cho con nói thẳng . Con đã trải qua những điều tồi tệ khi còn có gia đinh ở bên cạnh  .Nên con hiểu được cách để tạo ra gia đình hạnh phúc . " Cậu tôi lại tiếp tục lắc đầu . 

" Để ta kể cho con nghe về câu chuyện của ta . Cái thời của ta lúc còn nhỏ phải chịu nhiều áp lực. Nên khi ta có gia đình ta vô tình đặt cái áp lực lên thằng Minh . Ta sợ rằng nó sẽ khổ như ta , ta phải nghiêm khắc với nó để nó thành tài . Nhưng càng ngày ta nhận ra mình đã bị các áp lực và nổi khổ năm xưa đeo bám nên ta mới làm vậy với thằng mình . Nhưng rồi mọi thứ đã quá muộn ta biết ta là một người cha tệ . Lúc đó ta đã không làm được gì ." Lúc này tôi hiểu cậu tôi đang muốn ám chỉ điều gì . 

" Cậu đừng lo con hiểu điều cậu muốn nói . Trước khi con nhận nuôi con bé con đã học được cách ôm ấp và xoa dụi nổi đau thời thơ ấu rồi . Con sẽ không để nó lang ra làm ảnh hưởng đến những người con yêu quý . " Lúc này cậu tôi cũng gật đầu rồi bước vào phòng hiệu trưởng . 

" Ta mong con sẽ hạnh phúc với quyết định này . " Tôi quây lại với phòng làm việc của mình . Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì cậu nói . Có lẽ tôi đã quá nhanh và vội vàng nhưng tôi không hối hận về điều đó . Tối nay tôi sẽ rước con bé về nhà và đi mua sắm vài thứ . Thời gian lúc này như trôi chậm lại tôi mong đến giờ tan làm , để được rước con bé về nhà trong tối nay và đi mua sắm vài thứ . Nhưng điều tôi lo nhất là tôi phải tăng hiệu sức làm việc lên , để đáp ứng chi phí cho con bé đi học và sinh hoạt . Và thời gian còn lại trong giờ làm việc tôi ngồi suy nghĩ về vấn đề đó . Kiểu như tôi sẽ làm việc thế nào để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình . Sắp tới tôi và Violet sẽ kết hôn với nhau nữa , tôi muốn một hôn lễ đặc biệt cho cô ấy . Nhưng kinh tế không cho phép vào thời điểm này . Chẳng máy chóc mà đã đến giờ tan làm tôi đưa con bé về mái ấm để thu dọn hành lý và chia tay với các bạn và các sơ và cha ở đó . Rồi tôi đã đưa con bé về nhà và chuẩn bị đi mua sắm cùng con bé và Violet . 

" Từ giờ đây là phòng của con và mẹ . Còn Ta sẽ ngủ ở phòng khách chỗ nơi làm việc của ta . " Con bé gật đầu rồi chạy quanh nhà để sắp sếp mọi thứ đồ dùng của con bé và chỗ được chỉ định theo ý của Violet . Con bé khá là hiểu chuyện . Lúc này tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối . Sau khi đã đâu vào đó chúng tôi cùng nhau ăn tối . Đã gần 10 năm rồi tôi mới cảm nhận được bầu không khi này . Khi được ăn tối cùng gia đình như thế này . Lúc này tôi gần như sấp bật khóc trước bầu không khí này . Ôi nhớ quá  cái bầu không khí này , vậy là từ giờ chúng tôi sẽ được cùng nhau thưởng thức bửa tối như một già đình thật sự . Sau khi ăn xong con bé và Violet đã thây lên mình một bộ vấy trắng gần giống như nhau . Tôi lúc này phải công nhận con bé cực kỳ giống violet . 

Chúng tôi di chuyển bằng con taxi được đặc trên ứng dụng . Trên đường di chuyển Thiên ÂN bị thu hút bởi ánh đèn đường trên phố với đầy đủ màu sắc . Đây có lẽ là lần tiên con bé được ra ngoài vào buổi tối . Sau khi vài chục phút duy chuyển chúng tôi đã đến được chung tâm thương mại AEON  . Chúng tôi nắm ta con bé đi vào khu thương mại , con bé trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh . 

" Đây là lần đầu tiên con đến đây đúng không ? " Tôi hỏi. Con bé gật đầu . 

" Hôm nay con muốn gì cứ việc chọn ba sẽ mua hết cho con . " 

" Thiệt không , ba sẽ mua cho con sao ? " Tôi gật đầu . Lúc này chúng tôi đang đi ngan một qua chỗ bán bánh ngọt . Con bé chỉ vào những chiếc bánh lấp lánh ngọt ngào trong tủ kính , Violet và tôi đã ghé vào mua vài chiếc bánh theo sở thích của con bé . Rồi sau đó chúng tôi cùng nhau thuõng thức những chiếc bánh đó . Tôi nhìn con bé đang thưởng thức chiếc bánh một cách chậm rãi như sợ nó sẽ biến mất . Tôi hiểu được cảm giác này , lúc nhỏ tôi cũng không được thương xuyên thưởng thức nhiễu chiếc bánh mắt tiền . Vì nhà tôi quá nghèo, còn con bé lại là trẽ mồ côi sao có thể được thưởng thức được những chiếc bánh này khi còn ở mái ấm . 

" Con có muốn được thưởng thức này mỗi ngày không ? " Con bé lắc đầu . 

" Con rất thích nó những con nghĩ nếu ngày nào con cũng ăn nó thì con sẽ mập lên thôi . " Lúc này tôi và Violet bật cười vì câu trả lời của con bé . 

" Vậy mỗi tuần vào ngày chủ nhật cả nhà ta sẽ đến đây để thưởng thức nó được không ? " Con bé gật đầu rồi min cười . Giờ tôi cũng thích được thấy con gái của tôi cười như vậy . Tôi nhận noi con bé vì tôi có cảm tình với con bé và con bé đang chịu đựng những điều mà tôi và Volet phải chụi đựng trước kia . Và một phần là duyên số . Sau khi thưởng thức vị ngọt đến từ đường và bột và trứng , chúng tôi tôi đã đến địa điểm tiếp theo nơi được rồi thiên đường của các cô gái . Ở đây tôi được thấy Violet và thiên ân diện từng bộ đồ . Con bé rất thích những bộ quần áo đó nhưng con bé lại chọn những bộ ghẽ nhất . Lúc này Violet cô ấy chọn hết các bộ đồ mà con bé thích mà không dám chọn đem ra tính tiền . Rồi cô ấy mới bắt đầu xoa đầu con bé rồi ôn tồn bảo . 

" Con gái của mẹ , mẹ rất thích đức tính tiếp kiệm của con . Nhưng con phải biết thời trang quần áo đẹp là những thứ con gái còn phải có vài bộ . Đừng lo về chuyện này cái này là mẹ mua cho con . " Con bé gật đầu  rồi ôm lấy Violet đôi mắt gần như sấp khóc . Sau đó chúng tôi đi mua những những thứ cần thiết khác . Rồi cùng nhau ra về , lúc này tôi bế con bé trên tay vì quá mệt nên con bé đã ngũ trên vòng tay tôi . Ngày đầu tiên làm cha tôi mới nhận được những cảm giác mới mẽ này . Như một gia đình hạnh phúc tôi có một cô con gái hiểu chuyện và một cô vợ tốc . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro