7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Violet đã chìm vào giấc ngủ , tôi vẫn còn thức để theo dõi từng diễn biến của cuộc chiến tranh Nga - Ukraina . Từng khoản khắc từng tòa nhà bị sụp đô và nhưng người dân vô tội phải rời bỏ quê hương đến các vùng đất khác lánh nạn . Tôi không biết đã có bao nhiêu quả tên lửa và đạn pháo được đánh vào đó rồi . Nhưng liệu hai người lảnh đạo của hai quốc gia này có biết được điều tôi đang thắc mắc đó không . Đã bao nhiêu bình sĩ nằm lại ở đó rồi ? Nếu được một làn gặp gỡ hai người họ tôi sẽ hỏi họ về điều này . Sao nhưng con người đó không thích hòa bình vậy . Có nhiều lảnh đạo của các quốc gia đề cao hòa bình nhưng họ lại sản xuất thật nhiều vũ khí hạt nhân . Họ biện minh đó là đẻ từ vệ trước các quốc gia khác . Nhưng có hể cho tôi biết một quả bom nguyên tử đời mới nhất của họ có thể phá hủy bao nhiêu thành phố cùng một lúc vậy ? Rồi bao nhiều người dân vô tội phải chết nửa ? Vậy mà là tự vệ sao ? Tất cả bọn họ nói đúng ra ai cũng muốn làm bá chủ , ai cũng có long tham . Nhưng cho tôi hỏi người dân bầu cho các ông lên là để mang lại hạnh phúc cho họ đúng không ? Nếu đúng là như vậy sao các ông lại đi đấm nhau rồi đẫy các người vô tội ra chiến trường . Sao các ông không tự ra mà đấm nhau hò hét cái thừ được coi là tự vệ của các ông . Ở đất nước tôi đã bị các ông tàn phá thế nào các ông nhớ chứ  ? Chúng tôi đã huy sinh thế nào các ông biết chứ ? Nếu các ông nhở thì đừng để các người dân vô tội của các ông phải chịu điều tương tự . Xin các ông Giả Từ Vũ Khí . Đó là nhưng gì tôi sẽ nói khi gặp bọn họ . Nhưng thôi bỏ đi họ sẽ không bao giờ hiểu đâu , và có thể tôi sẽ bị bọn họ ám hại vì tôi không là gì so với họ . Tôi cứ suy nghỉ về nó mà không để ý Violet đang nhìn tôi .

" Anh lại không ngủ được hả ? " Tôi nhìn cô ấy rồi cũng nhanh chống đi ngủ . lúc này cô ấy cũng mang gối xuống ngủ với tôi như mọi khi . Dù vẫn đang bị sốt , cô ấy thật tốt với tôi . 

" Anh đang nghỉ về nó nữa đúng không ? Đừng bận tâm về nó nữa chuyện đó không phải là điều mà một mình anh có thể gánh vác nổi đâu . Giờ thì như thường lệ hít thở và chánh niệm về giấc ngủ . " Sau khi thực tập về chánh niệm tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Tôi lại mơ thấy nó cánh đồng hoa hướng dướng đó . Nhưng lần này tôi đã gặp Violet trong giấc mơ đó rồi tôi và cô ấy chơi đuổi bắt trên cánh đồng rồi trời đổ tuyết rơi cô ấy ngã rụt xuống . Tôi cũng tỉnh khỏi giấc mọng đó . Lúc này nhiệt tim tôi tăng nhanh , lúc này là 4 giờ 30 sáng còn quá xóm đẻ thức dậy Và hôm nay là chủ nhật . Lúc này Violet vẫn còn đang say giấc ngủ , tôi đưa tay chạm lên trán cô ấy . Cô ấy đã hạ sốt so với ngày hôm qua . Lúc này tôi cũng đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ , rồi làm vệ sinh cá nhân . Rồi tự pha cho mình một tách  cà phê , rồi tôi chuẩn bị bửa sáng . Cho đến 5 giờ chôn báo thức của tôi reo lên tôi liền tắc nó đi . Tôi muốn cô ấy ngủ thêm chút nữa vì cô ấy là người bệnh và hôm nay là chủ nhật .   Rồi tôi ngồi vào bàn làm việc thưởng thức ly cà phê sáng và chuẩn bi làm việc . Tôi là một nhà văn nên tôi không có ngày nghĩ cố định . Nên đôi khi tôi sẽ làm việc vào ngày chủ nhật . Cho đến 7 giò 30 sáng Violet  thức dậy cô ấy sau khi hạ sốt thì việc đầu tiên co ấy làm đi kiếm cây Vĩ Cầm của mình để hòa tấu một bài . Cô ấy đúng là một người yêu âm nhạc . Những người yêu âm nhạc như cô ấy điều là những người yêu hòa bình . Vì âm nhạc là một phần của bình yên . Chúng tôi chơi nhạc lúc chúng ta hạnh phúc và vui vẻ và lúc có cảm hứng . 

Đúng 8 giờ sáng một bưu kiện đã được gữi đến cho tôi . Một thư mời dự hội nghị lớn vè hòa bình  ở Đức vào tháng hai năm sau . Ít phút sau cân chuyện và thư mời của tôi đã được đêm ra bàn tán trong hội của tôi . không chỉ có tôi mà tất cả người trong hội  điều có thư mời . Có lẽ đây là lúc mà tất cả những người yêu hòa bình cần hòa động .Trong quá khứ đã chỉ chì vầy việc nhỏ mà đã dẫn đến hai cuộc thế chiến . Còn bây giò đây là việc Nga- Ukraina  chiến tranh với nhau. Có thể sẽ có một cuộc thế chiến sắp diễn ra .  Hay chỉ là một cuộc hợp bình thường và chúng tôi chỉ đến đó đẻ nói chuyện và thảo luận . suy cho cùng chúng tôi chỉ là một  thứ gì nhỏ bé sao đủ sức tạo lên ảnh hưởng với họ . Thôi tôi nghĩ tôi nên bình tỉnh dù gì đó cơ bản không phải việc của mình tôi có thể giải quyết . Tôi cứ mãi châm chú vào thư mời mà không chú ý đến tâm thư mời mà không để ý đến Violet cũng đã đọc được nội dung của nó vì cô ấy đang đứng kế bên tôi mà . 

" Cái đó em đi chung với anh được không ? " Tôi quay lại nhìn cô ấy . 

" Cái này không được đâu  " 

" Tại sao  lại không được  ? " Tôi cũng nhanh chống giải thích cho cô ấy hiểu vì sao lại không được. 

" Thứ nhất là những người thâm gia hội nghị được phép dẫn vợ của mình theo . Những trường hợp khác thì không được dẫn theo . Thứ hai là nó nguy hiểm nên anh không muốn em đi theo . " Lúc này cô ấy chỉ im lặng không nói gì với cho đến chiều vào thời khắc hoàng hôn của ngày chủ nhật . Những cơn mữa cứ ánh tác trước thiên nhà và cô ấy ngồi trên cái ghế mà cô ấy mang từ nhà bên qua . Cô ấy chỉ đơn giản ngồi đó và không muốn nói chuyện với tôi . Cô ấy đã im lặng như vậy được 8 tiếng rồi đến lúc này tôi không thể chịu được cái sự im lặng đó . Tôi cũng bắt hành đồng . Đàu tiên tôi tiếng lại gần cô ấy rồi bất ngờ bế cô ấy lên . Nhưng mà cách cô ấy phẩn ứng lại vẫn là sự im lặng . Tôi vẫn bế cô ấy rồi ngồi lên chiếc ghế của cô ấy . 

" Em giận tôi gì sao ? " Lúc này cô ấy nhìn tôi , rồi đấm tôi vài cái và ngực . 

" Anh không muốn lấy em đúng không ? " Giờ tôi mới hiểu ra cô ấy đã hiểu lầm về điều thứ nhất mà tôi giải thích tại sao cô ấy không thể đi cùng tôi trong hội nghị đó . 

" Không phải là tôi khống muốn cưới em mà tới năm sau em vẫn chỉ là cô gái 19 tuổi . Nói chung em vẫn chữa sẵng sàn cho việc đó . Còn lại là tôi không muống em gặp nguy hiểm và đây là một cuộc chiến thầm lặng dùng ngồi bút và tiếng nói chống lại súng đạn . Nếu em muốn ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn  . " Lúc này cô ấy lại im lặng và khôn mặt đỏ bừng . Cô ấy áp mặt vào ngực tôi . Lúc này tôi bế cô ấy về giường của cô ấy vì cô ấy vẫn còn đang sốt rất cao . 

" Thiệt tình sức khỏe đã như vậy mà đồi đi theo tôi thâm gia hội nghị . Tôi lo cho em nên mới không muốn em đi theo thôi . " Lúc này khi tô dự định đi vào bếp đẻ chuẩn bị bửa tối thì cô ấy nắm lấy một bên áo tôi . 

" Em không đi theo anh được . Vậy anh có thể đừng đi đến đó được không ? " Tôi biết cô ấy lo cho tôi . Nhưng tôi là một tông đồ của chủ nghĩa Ôn Hòa , và việc tôi và các người cùng chung chí hướng phải làm là ngăn cho cuộc chiến kia lan rộng . Nghĩ đến chuyện này chắc giờ các thành viên lơn của hội đang hợp bàn với nhau trước khi hội nghị chính thức được diễn ra . Bây giờ quây lại với hiện tại tôi ngồi xuống kế bên cô ấy .

" Anh biết em đang nghĩ gì yên tâm tôi sẽ ổn mà . Vì người em yêu là một nhân vật chính  , nên anh không dễ bị đánh bại đâu . " cô ấy lúc bây giờ ngồi dậy rồi kéo tôi lên ngồi kế bên cô ấy . 

" Vậy nến anh là nhận vật chính thì em sẽ là nữ chính của anh . Nên em cũng giống như anh . Vì thế em nghĩ mình đủ sức vượt qua cùng anh . " Lúc này tôi liền phản bác lại luận điểm của cô ấy .

" Nếu câu chuyện này là một bảng tình ca buồn thì sao ? " Lúc này cô ấy đã thật sự òa khóc . Trước câu nói của tôi . 

" Sao các người lại thích lai đầu vào đó vậy , ai cũng muốn bỏ tôi mà đi vậy . Tôi không muốn anh đi . Vì anh đi sẽ có thể về nữa . Đừng giống như bô tôi , vì tổ quốc mà bỏ mạng vô nghĩa . Còn anh sẽ vì cái lý tưởng không thể nào thực hiện được mà hy sinh sao . " Tôi ôm cô ấy vào lòng  để cho cô ấy khóc hết những nổi buồn mà một cô gái mới lớn đã chịu đựng trong một thời ngắn . Ở ngoài kia những cơn mưa của mùa hạ đang anh tạc từng con phố . Rồi nó mang lại sự sống cho cây cỏ sau những ngày nắng nóng hay có thể làm cho tôi và cô ấy nhớ lại những nỗi buồn . Vì nhìn như trời đang khóc . 

1 tiếng sau khi trời đã tạnh mưa , violet muốn tôi đưa cô ấy đi dạo phố dù tôi có không đồng ý vì cô ấy vẫn còn đang sốt , thì cô ấy vẫn sẽ đi dạo cùng tôi . Không còn cách nào khác tôi đành phải cô ấy đi dạo . Sau khi vài phút chờ đời cuối cùng cô ấy cũng đã phát lên bộ quấy trắng mà lần đâu tiên tôi gặp cô ấy . Hai chúng tôi lắm tây nhau nhẹ nhàng lướt qua từng vũng nước còn đông lại sau cơn mưa . Rồi sau đó tiếng ra đường phố tấp lặp người và xe qua lại  và ánh đèn trối lóa . chi hết hôm này thôi ngày mai chúng tôi sẽ khác  , thế giới này ngày mai cũng sẽ vậy . Ngày lúc này tôi không biết  ngày mai thứ gì sẽ đợi chờ tôi và cô ấy  . Có thể là bom rơi bảo đạn  và đau thương đến với tất cà mọi người hay chỉ là bất hạnh đến với tôi và cô ấy khi hy sinh vì hạnh phúc chung .  Nhưng ngày mai có ra sao thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước .  Chúng tôi đi dao qua từng con phố gần nhà ghé quá từng hàng quán , thưởng thức hương vị của tuổi trẻ .Cho đến khi tối muộn trên đường về nhà , tôi cổng cô ấy đi qua từng con phố mà hôm nay chung tôi đã đi qua . 

" Sao rồi em mệt rồi đúng không ? Thấy chưa đang bệnh mà vẫn muốn đi chơi . " 

" Tuy mệt thật nhưng em thấy vui , với lại em muốn được đi dạo như thế này với anh từ lâu rồi . " 

" Nhưng đâu phải nhất thiết hơn nay , chúng ta còn nhiều thời gian mà . "  Lúc này cô ấy im lặng , chắc cô ấy đã mệt . 

" Em có muốn anh kể cho em nghe câu truyện anh mới nghĩ ra không ? " Cô ấy gặt đầu .

" Chuyện rằng . Ở Thành phố này trong một ngày hè nóng bức có cô gái ngoại quốc đến đây đẻ tìm chàng nhà văn viết về hòa bình  ... " Sau khi nghe xong câu chuyện mà tôi kể co ấy cũng đã chim vào giấc ngủ . Đêm hôm này thật đặt biệt trời và không gian xung quanh đẹp một cách lạ thường . Cứ như trước cơn bảo biển yên lặng vậy . Tôi chợt có linh cảm sấu về các chuyện sắp sẩy ra . Khi Về tới nhà tôi dặt cô ấy lên giường của cô ấy rồi nhanh chống đi ngủ . Tối này cũng cảm thấy hơi mệt nên cũng nhanh chống đi chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau ,  đúng 5 giờ sáng như mọi khi tôi thức dậy và chuẩn bị bửa sáng và thưởng thức cà phê . Đúng 5 giờ 30 sáng như thường lệ Violet thức dậy để chuẩn bị đi làm . Nhưng trước cô ấy rời khỏi giường tôi cần kiểm tra xem cô ấy đã khỏi bệnh chưa . Tôi đưa tay lên kiểm tra xem nhiệt độ của trán xem ra cô ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn . Sau khi dùng bửa sáng Violet đã đi làm , còn tôi thì như thường lệ ngồi vào bàn làm việc tiếp hoàn thành tác phẩm để kịp xuất bản . Nhưng đầu tiên tôi phải xem tin tức trước đã , đã 3 ngày trôi qua có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng . Chắc bọn họ đã rút kinh nghiện trong hai cuộc thế chiến , hoặc là họ sẽ viện chợ cho Ukraina về kinh tế và vũ khí. Nhưng còn một điều nữa Ukraina là một trong các quốc gia cố sản lợn lúa mì lớn nhất thế còn Nga là dầu mỏ và khí đốt . Cuộc chiến này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế chung . Và một câu hỏi nếu tôi gặp họ là : " Cuộc chiến này có mang lại điều gì tốc đẹp cho người dân của bọn họ? " Thôi nhưng có lẽ cuộc chiến này không quá nghiên trong , thiệt hại duy nhất là sinh mạnh của những người lính trên chiến trường  và mặt kinh tế . Tôi mong nó sẽ sớm kết thúc , vì ai cũng muốn bình yêu . Và tôi không muốn nó lang rộng thành một cuộc thế chiến . Nhưng nếu nó lang rộng thành một cuộc thế chiến thì chuyện gì sẽ diễn ra . Và tôi chắc rằng tôi và các người đồng đội sẽ không có cách nào ngăn nó lại . Rồi sẽ có những tòa nhà và các công trinh , mạng người phải biến mất . Tôi tạm gác lại những suy nghĩ về nó , tôi nên tập chung vào việc của mình hiện tại . 

 Vài tiếng sau trong khi tôi đang nổ lực hoàn thành tác phẩm , thì điện thoại tôi bắt đầu reo lên .  Viloet đang gọi cho tôi . Tôi liền bắt máy : 

" AIo anh có phải là bạn trai của Cô Violet không  ? " 

" Vâng là tôi . " 

" Cô Violet bị ngất ở trường trong giờ nghĩ trưa giờ đang nằm ở phòng y tế trường . "  Sau khi nghe đến đó . Tôi liền chạy xe một mạch đến trường . Sau khi đến nơi và chạy thẳng đến phòng y tế . Tôi thấy Violet đang khóc . 

" Em không khỏe ở đâu hả . ổn không ? " Cô ấy lắc đầu . Rồi lấy điện thoại cho tôi xem email cô ấy vừa nhận được . Trên đó ghi là thi thể của Cha cô ấy đã được đưa về từ chiến trường trở về nước mỹ . Lúc này tôi ôm lấy cô ấy xoa đầu an ủi , cô ấy khóc lớn , tôi cảm nhận được cảm giác này . Cái cảm giác như ngày tôi mất mẹ . Số phận thật biết làm con người ta đâu khổ .Bây lâu nay cô ấy đã rất mạnh me rồi . Tôi thường xuyên được thấy cô ấy cười nhưng tôi không biết cô ấy cũng đang đâu khổ như tôi . Phải một lúc sau khi cảm xúc của cô ấy cũng dần ổn định, cô ấy quyết định sẽ tiếp tục buổi dạy ngày hôm nay . Cô ấy thật mạnh mẽ tuy đang đối đau khổ  và buồn khổ nhưng cô ấy cũng phải gác lại nó để tiếp tục nhiệm vụ . Cô ấy trưởng thành hơn so với tuổi của cô ấy . Nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái vừa mới bước sang tuổi 18 thôi . Ở  cái tuổi này đáng lẽ cô ấy đang được hạnh phúc bên gia đình và bạn bè . Nhưng số phận lại muốn cô ấy chịu nhiều  đâu thương . Đúng như chưa kịp lớn đã phải trưởng thành . Người ta thường nói nhưng người có tuổi thơ đâu khổ dùng thanh xuân để bù đấp cho nó . Còn người hạnh phúc dùng cả thanh xuân tuyết thương cho tuổi thơ . Giống như tôi và cô ấy tuy đã lớn nhưng vẫn thích cô anime Nhật bẩn  và thích nghe nhạc phim của nó . Suy nghĩ một lúc lâu tôi đã đưa ra một  quyết định táo bạo . Đầu tiên tôi đi kiếm cho mình một cây  dương cầm lớn , rất may trong phòng hiệu trưởng có . Tôi đẩy nó ra giữa sân trường , Bắt đầu thể hiện khả năng của mình khúc nhạc yêu thích của tôi và cô ấy được vang lên . Lúc này từ trong các phòng học tất cả mọi người điều chú ý đến tiếng đàn của tôi . Lúc này Cậu tôi đã phát loa thông báo cho toàn thể mọi người ra ngoài sân . Lúc này Violet cũng chạy đến bên tôi cùng với cây Vĩ cầm của cô ấy . Vì bài này cần đến hai người hòa tấu bằng vĩ cầm Và dương cầm . Thế là màng hòa tấu đã ngân vang đến khắp nơi trong sân trường . Mọi người cùng nhâu lắng nghe giai điệu của bình yên và cũng như khúc tiễn đưa nhưng người đã hy sinh trên chiến trường . Sau khi kết thúc màng hòa tấu , tôi thấy cô ấy có vẽ đã ổn hơi một chút .  Lúc này mọi người xung quanh cũng hò reo cổ vũ và họ muốn chúng tôi chơi thêm vài bài nữa . Tôi nhìn cô ấy , rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý . Thế là âm thanh ngân vang của màng diễn tấu bắt đầu ngân vang  khắp nơi . Âm nhạc là phát minh vĩ dại của nhân loại . Nhờ có ná mà chúng ta có sự gắn kết với nhâu , chúng ta chơi nhạc trong lúc buồn chán hay đẻ tiễn đưa một ai đó và nhiều lúc khác nữa âm nhạc không mang lại khổ đau hay sát thương cho bất kì ai . Nếu một ngày âm nhạc biến mất chúng ta sẽ ra sao ? Cứ nghĩ đến nó tôi đã cảm thấy sợ rồi . 

Sau khi kết thúc màng hòa tấu của âm thanh , tôi và Violet đã phải lên trên phồng hiệu trưởng để nói chuyện với cậu tội . Lúc lên đến nơi tôi chỉ muốn đứng ở ngoài , vì tôi vẫn chưa hết giận về chuyện của thằng Minh . Nhưng Violet đã kéo tôi vào trong Vẫn cái ghế củ và ly trà quen thuộc . Violet lúc này đã đi pha thêm một ly trà nữa rồi cùng ngồi xuống một cái ghế ở gần đó . Tôi im lặng ngồi đó , cậu tôi cũng vậy . Phải mất đến vài phút cậu mới bắt đầu mở lời : 

" Đâu tiên ta xin chia buồn với Cô Violet về chuyện của cha cô . " Violet lúc này đang thưởng thức ly trà bạc hà liền đứng đậy cuối đầu . 

" Cảm ơn thầy đã quan tâm . " Bây giờ cậu tôi mới bắt đầu và câu chuyện chính .

" Như mọi người đã biết kể từ ngày Cô Minh Hương ra nước ngoài du học trường chúng ta đang thiếu một chuyên viên tham vấn tâm lý .  " Lúc này cậu nhìn tôi , tôi biết cậu đang chuẩn bị nói gì. 

" Ta đề nghị vị trí của Cô Minh Hương sẽ do Luân tạm thời thây thế , vì Luân cũng đã tốt nghiệp bằng cữ nhân tâm lý học .  " Tôi đứng dậy từ chối yêu cầu này . 

" Thưa cậu con từ chối  vì giờ con là một nhà văn không còn là một nhà tâm lý học nữa  . với lại con còn phải hoàn thành các tác phẩm của mình . Con xin lỗi . "  Từ chối xong tôi cũng rồi khỏi phồng hiệu trưởng Violet liền chạy theo tôi . 

" Em Thấy lời đề nghị này của thầy cũng được mà sao anh không đồng ý  ? " Tôi im lặng không trả lời . Cô ấy lúc này cũng vậy . Sau khi đợi Violet thu gọn đồ dùng tôi chở Cô ấy về nhà . Lúc này trời đã đến thơi khắc hoàng hôn . Hôm nay trời đẹp không mưa và không nắng . Thật ra tôi cũng chẫn biết diển tả nỏ ra sao cả . Lúc này Vilolet lại hỏi lại tôi câu lúc đó . 

" Em thấy cái này ổn mà nó đâu có ảnh hưởng đến công việc của anh đâu ? " Lúc này tôi mới giải thích .

" Anh không phải không muốn làm ở đó, nhưng anh không tự tin mình làm tốt hơn hương ở khoản đó . "  

" Em nghĩ anh nên thử một lần xem sao  ? Không được thì thôi . Cô lên em nghĩ anh làm được " 

" Thôi được rồi để tôi suy nghĩ . Còn giờ thì , hôm nay ăn gì tôi nấu . " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro