6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngày sau vẫn bình thường . Tôi và Violet vẫn đi làm rồi lại gặp nhau ở nhà lúc hoàng hôn để cùng nhau ăn tối . Nhưng hôm nay sau khi ăn sáng và tôi đưa Volet ra trạm xe gần nhà để cô ấy tự mình đi làm . Rồi tôi về nhà để chuẩn bị viết tác phẩm mới , như thường lệ tôi hay  mở điện thoại để xem tin tức vào bửa sáng , khi tôi nhìn vào tin tức đầu tiên và cũng là hót nhất . Tôi bất đầu sợ hải , vậy là họ đã chính tức đánh nhau rồi sao . Chiến tranh lại sắp diễn ra  , tạo sao họ lại muốn như vậy . Phải bao nhiêu người chết nữa , phải bao nhiêu quả bom hạt nhận , tên lửa và các cuộc không kích diễn ra nữa . Họ điều muốn mình là bá chủ , họ không thích hòa bình . Họ muốn đất nước kia là của họ và ngược lại . Vài giờ đồng hồ sau một người đàn em cùng chí hướng đã đến nhà tôi để nói vè chuyện đó . Cho đến buổi chiều hôm nay khi hoàng hôn đã hiện lên một cảm xúc buồn kỳ lạ . Khi Violet vừa đi làm về , Lúc đó tôi đang nằm dài trong phòng , cô ấy liền chạy vào phòng xem tôi có chuyện gì . 

" Anh sao thế bị cảm hả , hay anh cảm thấy trong người không khỏe ? " Tôi lắc đầu , rồi trả lời . 

" Anh thật sự không hiểu được tại sao họ lại thích đánh nhau như vậy ,họ không muốn hòa bình sao ? " lúc này cô ấy liền nầm kế bên tôi cô ấy nói . 

" Anh biết không  , con người ta vốn vĩ là một sinh vật tham lam . Vì lòng tham họ quá lớn họ không ngại làm mội thứ  để đạt được điều họ muốn đâu . Những người như vậy sẽ không bao giờ biết đủ là gì . Chúng ta điều đã trải qua hai cuộc thế chiến tàn khóc nhất do lòng tham của con người gây ra họ chiến đấu với nhau đẻ tranh giành thuộc địa mà họ xâm lượt được . Đã bao nhiêu người chết ở chiến trường và các trại tập chung  ,và bao nhiêu mất mát khác từ hai quả bom nguyên tử của mỹ nến xuống nhật bản mà đến giờ vẫn chưa có thể khắc thục được . Đất nước anh cũng từng trải qua chiến tranh . anh hiểu chứ . " Sau khi nghe được những lời này , tôi hiểu chứ . Nhưng chiến tranh đến cuối cùng đâu manh lại lợi ích gì cho bọn họ ngoài nhưng người lính huy sinh và bom đạn tàn phá các ngôi nhà và thành phố và cuối cùng là sự chia ly . Sau khi chút hết nổi lòng của một tông đồ của chủ nghĩa Ôn Hòa . Tôi ngồi dậy dự đinh vào bếp để chuẩn bị bửa tôi . Nhưng lúc này cô ấy giữ tay tôi lại . 

" Hôm này em không muốn ăn tối ở nhà , em muốn ăn ở ngoài . " Cô ấy vừa nói xong thì trời đổ cơn mưa lớn. Giống như tâm trạng và hoàng cảnh ở vùng chiến sự vậy chỉ khác là mưa của họ là mưa bom bảo đạn . 

" Hôm nay không ăn ở ngoài được rồi , vậy thôi để anh chiên gà rồi mình ăn cơm . Hôm nay nên em muốn có thể uốn vài lon nhưng không được để mình quá say . " Nghe đến điều đó cô ấy liền trở lên khấn khởi . Vì có thể nói đồ uốn có cồn là thứ mà cô ấy thích nhất . Sâu khi chuẩn bị xong tất cả vẫn như thường lệ chúng tôi cùng nhau ăn tối và kể cho nhau nghe về những chuyện của nhau trong ngày . Cô ấy kể cho tôi nghe về các học trò của cô ấy và cả các khó khắn trong công việc hiện tại . Đây có lẽ là ngày thứ năm cô ấy đi dậy ở trường nên cô ấy vẫn chưa quen với nó . Sau bửa tôi trong lúc cô ấy đang dọn dẹp thì tôi sẽ chuẩn bị một ít thứ tráng miệng . Ngoài trời vẫn đang mưa sau khi dọn dẹp và chuẩn bị một ít táo mà ngày hôm qua tôi vừa mua . Tôi với cô ấy vẫn như thường lệ vẫn ngồi trước thiên nhà để trò truyện một tí rồi sẽ đi ngủ . Ngoài trời rất lạnh cô ấy khác cái áo khác dài của tôi rồi ngồi kế bên tôi . Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lấy món đồ uốn yêu thích của cô ấy ra thưởng thức chứ , nhưng cô ấy không làm thế cô ấy chỉ ngồi kế bên tôi . 

" Hôm nay em có nói chuyện với hiệu trưởng . Thầy ấy là cậu của anh đúng không ? " Tôi gật đầu. Cậu tôi là một nhà giáo có tâm nên thầy tôi đã lập ra ngôi trường đặc biệt . Hương cũng từng là học sinh của cậu tôi . Ngày tôi cùng Violet đến gặp câu tôi đã không dám vào vì , tôi không muốn nhìn lại quá khứ đâu khổ ngày đó . 

" Thầy kể cho em hết mội chuyện rồi , từ này em se không uốn nó nữa . Thầy ấy nhờ em đưa cái này cho anh " Nói xong cô ấy lấy ra trong người một cuốn sách của Sư Ông Lang Mai đó là Thiền Sư Và Đứa bé 5 tuổi . Tôi đã tim và mua cuốn sách này từ lâu nhưng điều không mua được . Cuốn sách này sẽ giúp tôi chưa lại tổn thương ngày đó khi còn thằng nhóc 14 tuổi . Tôi liền ôm lấy cô ấy người đã mang cuốn sách này đến tôi . Từ ngày cô ấy xuất hiện tôi cảm nhận được đứa trẻ trong tôi có chút thay đổi . Tôi còn cảm thấy đâu khổ như trước nữa , tôi học được cách yêu thương chính mình . Trước kia tôi sẽ làm mọi thứ kể cả huy sinh cả thân thể tôi đê một ngày tôi thực hiện được ước mơ đó . Nển tôi vốn không tôn trong thân thể và bản thân mình . Nhưng từ ngày cô ấy đến tôi không còn một mình nữa , tôi vừa sống vì lý tưởng vừa sống vì cô ấy . Nếu tôi đi  ai sẽ nấu cơm cho cô ấy ăn ai tâm sự cùng cô ấy . Nhưng giờ tình thế này ,thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến hòa bình và sự bình yên chung của thế giới . Tôi vốn là một tông đồ của chủ nghĩa Ôn Hòa vài ngày nữa thôi có thể chúng tôi sẽ có một cuộc hợp lớn ở nước ngoài cùng với các tông đồ khác của chủ nghĩa Ôn Hòa về các vấn đề say quanh chiến sự ở Nga Và Ukraine  . Đất nước này từng đã trải qua bao nhiêu cuộc xâm lượt và chiến tranh , nên tôi và mọi người điều hiểu một điều " Khiểu không có gì quý hơn Độc Lập Tự DO " . Bây giờ tôi quay lại với hiện ở đây ngây bây giờ. Tôi cầm quyển sách trong tay , tôi cũng muốn ngày mai mình sẽ đến gặp cậu . Đôi khi ta nên đối mặt với nó những quá khứ đâu khổ rồi sẽ ở đó , ý tôi là nó ở lại cái ngày mà nó xuất hiện còn tình thân là thứ sẽ đi ta mãi . Mai tôi sẽ đến gặp cậu của mình .

" Ngày mai anh sẽ đến gặp cậu , để cảm ơn về cuốn sách . Còn việc em không muốn uốn rượu và bia nữa thì cũng tốc thôi . Nhưng nếu có chuyện buồn hay căng thẳng thi em cứ giải bầy với tôi đừng giữ trong lòng . " Lúc này cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu vẽ mặt vô cùng hạnh phúc , tôi rất thích nhìn thấy cô ấy như vậy . Bây giờ đã là 9 giờ tối chúng tôi trở lại với việc riêng cá nhân của mình . Tôi thì tiếp túc viết và sáng tác tác phẩm mới còn Violet cô ấy lại chơi Vĩ Cầm với các bản nhạc cô ấy thích  . Nếu ngày mai Hoàng Hôn vào buổi chiều không còn bình yêu nữa thì ta sẽ sao ? Tôi đã trải qua khoản thời gian yêu bình này khá lâu liệu ngày mai liệu nó có còn nhự vậy . Tôi không biết , nhưng nếu mai điều đó diễn ra thì liệu chuyện của đôi ta liệu sẽ còn như vậy  . Hay là cái chết chia lìa chúng tôi . Tối nay tôi tràn ngậm trong những suy nghĩ của thời đại , vì lý tưởng cao cả và làm sao để ngăn cảng các cuộc chiến được tạo lên bởi long tham . Những hình ảnh mà khi còn bé tôi được xem về chiến tranh lại hiện lên trong tâm chí tôi . Sao nhưng con người họ không bao giờ hiểu no là vô nghĩa vậy , chắc là họ chưa bao trải qua cái cảm giác nghèo khổ và đói rét nhà không còn và nhưng chất độc thấm vào da thịt tạo nên cơn đâu kéo dài nhiều hế hệ . Tại sao vậy ? Ta và họ điều là con người có cùng ngồn gốc và máu đỏ nước mắt mặn như biển . Tôi không hiểu . Tại sao họ lại phân biệt chủng tộc và màu da ? Nhưng nó chỉ khác biệt do ảnh hưởng bởi khí hậu địa lý vậy . Không có chủng tộc nào là thượng đẳng hơn các chủng tộc khác . Chung ta điều có điểm mạnh yếu khác nhau . Sao không đoàn kết tạo nên những điều lớn lao như du hành vũ tru . Chiến tranh lấy đi quá nhiều thời gian của thế giới , thứ mà chúng ta đạt được là sự phát triển về vũ khí . Tôi cứ mãi suy nghĩ về điều đó đến nỗi khi đã trễ rồi vẫn chưa chịu đi ngủ . Lúc này tôi cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sóng lưng . 

" Anh chưa muốn ngủ sao ? Anh bị thiếu ngủ mà , sao không đi ngủ sớm đi ? " Lúc này cô ấy liền kéo tôi vào phòng để đi nghĩ ngơi .  Tôi thật sự không thể ngủ được trong lúc này .

" Hôm nay anh thật sự không ngủ được , có thể để anh ở đây đọc sách được không ? " Lúc bây giờ cô ấy bực bội kéo ghế lại ngồi gần tôi . 

" Vậy hôm nay em cũng không ngủ luôn , ngày mai anh sẽ đến gặp cậu của anh đó , anh dự định ngay mai anh sẽ thức dậy vào lúc hoàng hôn hả ?" 

" Anh xin lỗi nhưng thực sự anh không ngủ được ? Em nên nghĩ ngơi đi . Anh tự lo được . " Lúc này cô ấy không giận dổi mà bỏ vào phòng . Cô ấy chỉ ngồi đó . 

" Anh đúng là chàng trai đa cảm .  Chỉ vì hai quốc gia xa sôi xung đột mà anh đã buồn đến mức đó rồi . " Lúc này tôi nhìn cô ấy .

" Anh xin lỗi , mọi chuyện không đơn giản vậy đâu . Em sẽ không hiểu được chuyện đó ảnh hưởng đến thế giới thế nào  đâu . " Lúc này cô ấy vẫn tiếp tục kéo tôi vào phồng  . Sau khi quá bất lúc cô ấy thực sự giận rồi cô ấy đinh bước vào phồng nhưng lúc này tôi đứng dậy ôm ấy cô ấy . 

" Thôi đừng giần anh sẽ đi ngủ , " Lúc này cô ấy liền cảm thấy mình đã thắng nên cũng vui vẽ trở lại  . Tôi bế cô ấy vào phòng , rồi cũng nhanh chống đi ngủ . Tối hôm nay tôi không ngủ được , tôi cứ nằm đó mà suy nghĩ .  Lúc này cô ấy lại hỏi tôi .

" Tại sao anh lại muốn trở thành một tông đồ của chủ nghĩa Ôn Hòa vậy ? " Tôi quây lại nhìn cô ấy rồi trả lời .

" Anh cũng không biết nữa , có thể anh không thích ồn ào . Anh là người hướng nội , cũng có thể anh yêu hòa bình  vì anh muốn nhìn thấy bước phát triển vượt bật hơn của nhân loại . Hay là có thể trả lời là tình yêu không có lý do , anh yêu tất cả thuộc về nó kể cả em . " Lúc này cô ấy ngại ngùng mà quay đi . 

" Anh nên tập trung vào việt ngũ đi . Hôm nay đã vất vã rồi , đừng bận tâm đến những điều xa sôi khác . " Sau khi nói xong cô ấy cũng đã đang chìm và giấc ngủ . Còn tôi cũng đang cố gắng đưa các suy nghĩ đó ra khỏi đầu . Lúc này cô ấy quậy lại ôm tôi . 

" Ngây lúc này anh phải tập trung và hơi thở , và tập trung vào việc ngủ . Nói cách khác anh phải có chánh niệm . " Tôi liền tập trung vào việt hơi thở . Khi tôi thở vào tôi biết mình đang thở  và ngược lại . Còn đến việc ngủ tôi phải có chánh niệm về nó , tôi biết nó quan trọng thế nào . Và tại sao tôi cần phải ngũ ? . Vài phút sau tôi gần như đã có cảm giác như mình đã chìm vào giấc ngủ . Bằng chứng là tôi đang ở trong một mộng cảnh quen thuộc . Vẫn là các bia mộ khắc tên những người tôi yêu quý trên cánh đồng hoa Hướng Dương . Nhưng lúc này các cây hoa xung quanh tôi rực cháy rồi lụi tàn . Rồi trời lại có tuyết rơi . Và cuối cùng thứ đánh thức tôi dậy là âm thanh báo thức từ điên thoại lúc này là 5 giờ sáng của ngày hôm sau . Trời bây giờ vẫn còn đang mưa , đúng như cái thời tuyết của cái mùa này trong nam . Tôi quay qua nhìn cô ấy , lúc này Violet cũng đang mở mắt nhìn tôi . 

" Em dậy rồi hả , hôm nay muốn ăn gì ? " Cô ấy ngời dậy nhìn tôi . Rồi mới trả lởi . 

" Hôm nay mệt lắm không  muốn ăn gì cả . " Tôi đưa tay chạm lên trán cô ấy . Đúng như tôi nghĩ cô ấy lại sốt . 

" Vậy để tôi nấu cháo cho em ăn nhe ." Cô ấy gật đầu . rồi tôi cũng bế cô ấy lên giường nằm nghĩ . 

" Tối nay em ngủ trên giường đi . Đừng ngủ dưới đây nữa , tôi ổn mà . " Cô ấy gật đầu đồng ý . Đúng thật cô ấy đã vất vã trong suốt thời gian qua rồi . Tôi nhanh chống vào bếp nấu một nồi cháo lớn cho ngày hôm nay . Bằng một công thức đặc biệt được tôi học từ ngoài của tôi . Thật ra là tôi chỉ mô phỏng lại hương vị lúc nhỏ tôi từng được ăn thôi . Thời gian đã trôi qua khá lâu đã 5 năm rồi tôi cho về lại quê ngoại . Không biết hai thằng em ở ngài đó thế nào rồi . Đặc biệt là thằng Minh con của cậu tôi giờ nó cũng 2O rồi . Khống biết giờ nó thế nào rồi . Sau khi nấu xong tôi có thử một ít lần này tôi đã gần như mô phỏng được 100 % hương vị của nó .  Sau đố tôi đem một phần cháo đến giường của cô ấy . 

" Em ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc " Lúc này cô ấy lắc đầu tỏ ra vẽ bướng bỉnh . 

" Em không ăn đâu em mệt lắm , hôm nay em chỉ muốn ngủ thôi . " Có thể cô ấy mệt thật . Nhưng tôi không muốn cô ấy bỏ bữa . 

" Ngoan nào ngồi dậy ăn một ít thôi rồi uống thuốc . "  Lúc này cô ấy ngồi dậy để tôi dút từng muỗng cháo cho cô ấy . Sau khi cô ấy ăn xong và uống thuốc . tôi liền căn dặn cô ấy mội thứ . Rồi tôi liền đến trường cô ấy ấy đang dậy đẻ gặp hiệu trưởng và cũng là cậu của tôi . 

Sau 30 phút chạy xe mấy ngoài đương trong cơn mưa tầm tả, tôi bước và trường học đặc biệt này với bộ dạng ướt như những con hải âu có vượt qua con bảo ở đại dương xa  ngoài kia . Khi tôi bước vào trong phòng hiệu trưởng , cậu đã ngồi đó đang ngâm nghi tách trà . Tôi có cảm giác như cậu đã ngồi đây đợi tôi đến như  bước trước là tôi sẽ đến . 

" Còn chào cậu , dạo này cậu khỏe không ? " lúc này câu ngược mặt lên nhìn tôi . 

" Cảm ơn con cậu vẫn khỏe , con ngồi đi . Con muốn uốn trà hay cà phê . " Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu . 

" Không cần đâu , hôm nau con đến chỉ là để cảm ơn về cuốn sách của cậu . " Tuy tôi đã khéo từ chối nhưng cậu vẫn đem cho tôi một tách trà . Tôi nhìn vào tách trà đây là loại trà mà tôi thích . Đã bao năm trôi qua cậu vẫn nhớ  tôi rất thích loại trà này .

" Cho cậu xin lỗi về chuyện của chị ba . ngày đó nếu cậu biết được tình trang của gia đình của chị ba như thế . Cậu đã nổ lực giải quyết chuyện đó rồi . " Thật sự mà nói cậu tôi không có lỗi trong chuyện này . Mà tôi mới thật sự là người có lỗi trong chuyện đó . Vì nếu tôi chịu chia sẽ cho mội người về những gì gia đình tôi đang gặp phải thì mọi thứ đã không tồi tệ đến mức đó . 

" Dạ không mọi thứ đã là quá khứ , với lại đó không phải là lỗi của cậu hay bất cứ ai nữa . Con hy vọng mọi người để cho nó ngủ yên . " Đói với tôi nổi đau đó vẫn như đang ngày ngày ăn mòn tâm chí tôi . Nhưng tôi không muốn đối mặt với nó . 

" À cậu ơi , cảm ơn cậu vì đã nhận Violet vào làm việc ở đây với lại cuốn sách nữa . " Lúc này khi tôi định đứng dậy rời đi nhưng lời nói tiếp theo mà tôi nghe được thật sự đã khuyến tôi sụp đổ . 

" Con đã biết chuyện của thằng Minh rồi đúng không  ? " 

" Chuyện gì nó bị gì hả ? " Lúc này tôi đang  thật sự không biết chuyện gì đang sảy ra . 

" Minh nó mắt rồi , do áp lực từ việc học và gia đinh mà nó đã tự kết thuc cuộc đời nó ." Lúc này cảm giác tôi giống như ngày đó ngày mà tôi biết cái cảm giác người thân mình mất đi . Thằng Minh nó là một đứa thông minh và luôn  vui vẽ sao nó lại tự kết liễu đời mình . Có khi nào cậu mợ đặc kỳ vọng vào nó quá nhiều nên nó mới như vậy . Hay là mợ thường hay la chửi nó một cách độc hại nên nó mới như vậy . Lúc này bầu không khí gần như trở nên im lặng cậu tôi và tôi điều im lặng cuối đầu không nói gì . Cho khi tôi hỏi cậu : 

" Có phải là do mợ hay la chữi nó nên nó mới làm vậy không  ? " Lúc này cậu tôi chị gật đầu một cái , để trả lời câu hỏi của tôi . Lúc này cảm xúc của tôi đã thật sự sụ đổ cơn tức giận đã xâm chiếm tâm chí tôi . Tôi đứng dậy nắm chặt tay rồi chống lên bàn . 

" Tại sao vậy cậu và mợ điều là nhưng nhà giáo dục giỏi hàng đầu , sao lại không biết đó những lời độc hại làm tổn thương người khác ? " Lúc này cậu ấy vẫn im lặng . Tôi chỉ lắc đầu rồi rời đi . lúc này trời đã đổ cơn mưa và gió như cơn bảo ngoài đại dương . Tôi lúc này như con chim hải âu vừa trởi về tổ ấp của mình nhưng tôi nhận ra nó không còn ở đó nữa . Tôi lại phóng xe máy trên đường mưa và gió . Từng hạt mưa va vào khôn mặt tôi với tốc độ của một viên đạn . Tôi giờ như một kẻ thất bại trông cuộc đời vì không bảo vệ được những thứ tôi yêu quý trên đời . Tôi trở về nhà lúc 12 giờ trưa , trời đổ cơn mưa ngày càng lớn . Đây là kiểu thời tuyết đặc trưng của tháng 7 này . Tôi bước vào nhà thây đồ , rồi tôi ngồi xuống cạnh giường của Violet . Cô ấy cũng ngồi xuống cùng với tôi . 

" Nếu như cảm thấy đâu khổ qua anh có thể khóc , đừng có chịu đựng . " Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy .Những giọt nước mắt bắt đầu rơi . Đã chín năm rồi , tôi vẫn chưa vượt qua được chấn thương thời thơ ấu . Dù đã cố gắng , dù đã tự mình cô lập nó nhưng những thứ tôi nhận lại chỉ là gấp đôi tổn thương . Lúc này Violet cũng ôm lấy tôi cô ấy cũng khóc .Cả hai cùng khóc . Chỉ hôm này chúng tôi cho phép mình được yếu đuối chỉ một lần . 

 Đến lúc chiều tà trời cũng dần tạnh mưa , để lại một thời khắc hoàng hôn cực buồn trong cuộc đời tôi . Violet cô ấy vẫn đang năm trên giường vì cơn sốt vẫn chưa dụi đi . Lúc này cô ẩy hỏi tôi và những điều mà tôi cũng chưa thể hiểu hết về nó . 

" Nếu như một ngày em chết đi anh có buồn như vậy không ? " Tôi gật đâu . 

" Vậy nếu con người ai cũng chết vậy sao anh lại buồng   ? " Tôi lúc này mới trả lời . 

" Nếu như em chết tôi sẽ rất buồn , Còn người ai cũng chết , anh biết điều đó . Nhưng anh không thể không đau buồn cho họ được . Những cuộc gặp gở đó trong đời của anh là duyên số và anh luồn dành cho họ sự chân thành họ cũng vậy . Vì họ đã góp phần tạo nên anh . Với lại anh là con người có trái tim . Anh thật chưa biết được tại sao anh lại đâu khổ vì họ nhiều đến như vây . " Sau khi trả lời xong những câu hổi của cô ấy . Violet chỉ cười rồi cô ấy muốn ăn thêm cháo rồi uống thuốc và nghĩ ngơi . Tôi và cô ấy giống nhau điều từng mất đi những người tôi yêu thương . Nên chúng tôi dẽ đồng cảm và cảm thông cho nhau . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro