Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

Đoản nhỏ này là để tui tặng một cô bé dễ thương. Cầu lần này up được lên đây chứ lỗi mãi nản quá :((((. Đoản này tặng riêng. Các đoản khác không liên quan đến nhau nhé

14/3/2021- Để thời gian ở đây. Nào nó lên được thì lên vậy.

--------------------------------

Sinh mệnh loài người tựa những đóa hoa.

Sinh mệnh của kẻ trừ tà mạnh không khác gì khóm hoa phù dung chóng tàn.

Những đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn kia ơi, phải chăng ngươi đã nhìn thấy sắc màu của thế giới trước mắt khi đã tàn phai?

.......

Shuuichi và Matoba ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện với nhau người bắt chuyện trước sẽ là Matoba và bằng một cách vi diệu nào đó khi bọn họ nói chuyện với nhau, Shuuichi sẽ cáu giận. Matoba chưa bao giờ cố ý gây chuyện với Shuuichi, chỉ là tính tình quá thẳng thắn. Nhưng ít ra những cuộc nói chuyện với Matoba chưa bao giờ làm Shuiichi phiền lòng . Ít ra có người hiểu anh vẫn tốt hơn nhiều những người coi anh là đứa trẻ bướng bỉnh, kì lạ.

- Shuuichi này, anh trông thấy thế giới màu gì nhỉ?

Shuuichi cùng Matoba đang rảo bước cùng nhau. Nhưng người thì thả hồn trên mây, kẻ lại nhàn nhạt tản bộ trên thảm cỏ. Mãi một lúc sau mới nghe Shuuichi đáp lại:

- Một màu vô sắc, lạnh lẽo và dị thường. Chúng giống mảnh vỡ của một chiếc ly thủy tinh, một màu vô sắc không hoàn hảo.

- Hmph, ra là vậy sao. Tồi tệ thật đấy, một chiếc ly thủy tinh vỡ thì không thể dán lại rồi. Nhưng nếu anh nhìn qua mảnh vỡ anh có thể thấy tôi đấy Shuuichi.

Matoba trầm tư một khắc nhỏ, rất nhanh đã vờ cười trở lại như thường.

-Shuuichi, anh không thắc mắc tôi trông thấy thế giới màu gì sao?

Matoba vẫn cười nhàn nhạt, dường như đã biết câu trả lời. Suy nghĩ của Shuuichi không hoàn toàn phức tạp và dị thường như mọi người nghĩ. Chỉ đơn giản nếu Matoba đưa ra một câu nói gợi hỏi như thế, Shuuichi cũng sẽ tò mò mà thôi.

Shuuichi kì thực cũng có hứng thú về chủ đề này. Anh không hẳn là quan tâm hoàn toàn, chỉ là tò mò con người thẳng tính đến độ nói câu nào khiến anh bực tức câu đấy thì sẽ cảm thấy màu sắc thế giới ra sao. Phải chăng là một màu xám tro như bóng lưng đơn độc của cậu ta, hay là màu rực rỡ mà anh chưa từng chạm vào? Shuuichi không biết, cũng không có bất cứ manh mối nào để biết. Cảm nhận màu sắc thế giới mỗi người một khác, căn bản là dù có đi guốc trong bụng đi nữa cũng chẳng thế thấu được màu sắc thế giới của người kia. Nhưng nếu nói từ "có" ngay lúc này thì chẳng hay chút nào.

- Đã biết đáp án của tôi rồi, chẳng phải bây giờ nên nói đáp án của cậu sao?

Trả lời xong Matoba xong anh lại thờ ơ nhìn vào khoảng không xanh rộng kia. Nhìn thật bao la và trống rỗng nhưng dễ chịu hơn khi nhìn vào ánh mắt của Matoba. Không phải ánh mắt của cậu ta đáng sợ, lại càng không phải ngại ngùng. Shuuichi mỗi lần nhìn trực diện vào đôi đồng tử của Matoba liền có cảm giác khó chịu, cảm giác đồng cảm với sự u uất giấu sâu trong đáy mắt và cả một cảm giác nặng nề vô hình nào đó. Nói cảm giác ấy giống gánh nặng mà Matoba với Shuuichi đang vác trên vai cũng không sai nhưng lại không hoàn toàn đúng.

- Tôi thấy màu của hoàng hôn. Màu hoàng hôn ấm áp nhỉ Shuuichi san?

Shuuichi sững người một lát. Anh chưa từng nghĩ một người như Matoba có thể nói ra một câu mâu thuẫn hoàn toàn với tính cách cậu ta như vậy. Màu hoàng hôn trầm ấm, dịu nhẹ nhưng lại giống hệt màu tóc của anh. Màu tóc làm người người thấy chướng mắt nhưng cậu lại thấy đó chính là màu sắc của thế giới của cậu. Xem kìa, bí ẩn kì lạ như cậu ta Shuuichi cứ ngỡ Matoba sẽ thấy màu sắc thế giới đen tối ảm đạm không hơn không kém. Phải chăng cái màu hoàng hôn đã khiến Matoba kì lạ hơn một chút? 

Có cần thiết phải trưng ra biểu cảm vừa khó chịu vừa khó hiểu vậy không Shuuichi?

- Biểu cảm anh lạ thật đấy Shuuichi. Đừng nói là anh nghĩ tôi sẽ thấy thế giới màu đen hay u uất đó nha? Thôi nào, tôi không có nhìn thấy màu tồi tệ như thế đâu.Đúng thật là anh đang nghĩ thế. Không thể phủ nhận được mà...

- Thôi tạm biệt nhé Shuuichi san. Đường về nhà hai ta lại khác nhau rồi. Lần sau gặp lại hãy nhìn thế giới có màu khác, nếu không anh sẽ không kịp thấy màu sắc tươi đẹp của thế giới nữa đâu.

Phải rồi nhỉ? Anh phải nhanh chóng cảm nhận màu sắc tươi đẹp của thế giới này thôi. Trước khi sinh mệnh này phai tàn. Màu hoàng hôn... màu sắc mà Matoba không đến nỗi tệ đâu. Ngay từ đầu Shuuichi đã có cùng cách nhìn về thế giới giống Matoba rồi. Chỉ là anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl