Sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu đỏ, màu đỏ ~

Phải chăng là màu máu?

Phủ lên khóm hoa trà trắng muốt...

Màu đỏ, đỏ sậm 

Là màu cho sự may mắn phồn vinh

Cớ sao lại nhuốm màu bi thương?

Định mệnh khiến hai ta gặp nhau 

Khởi đầu là màu đỏ

Kết thúc cũng màu đỏ...

Bi thương lũ lượt kéo đến nhuốm màu hoa trà trắng muốt. Shuuichi từng nghĩ rằng anh có thể thật lòng với một người bạn. Một Shuuichi không cần phải cười những nụ cười giả tạo. Một Shuuichi có thể thẳng thắn bộc lộ tính cách nóng nảy. Shuuichi ước mong mình có thể dịu dàng, cho dù đó là sự dịu dàng giả tạo. Miễn là nó có thể khiến người xung quanh không ghét bỏ và khó chịu thì đối với anh nó chưa bao giờ là tệ.

Sau bao lần mong ước và cố gắng. Anh thực sự đã có một người bạn. Đó là Matoba Seiji. Anh có thể bộc lộ cá tính của bản thân anh trước mặt người bạn đó. Dĩ nhiên cậu bạn đó không hề khó chịu. Cậu ta luôn tôn trọng anh và thường xuyên nở nụ cười tươi trước mặt anh. Chỉ là Shuuichi cảm thấy khó chịu với người ta. Dù cho anh có thoải mái sống thật với bản thân trước mặt cậu ta đi nữa. Anh thật lòng với Seiji và tất nhiên Seiji vẫn thật lòng với anh. Nhưng cậu ta lại giả dối với anh theo một khía cạnh nào đó. 

"Thứ giả dối đó chính là lớp mặt nạ mang tên nụ cười..."

Seiji và Shuuichi là hai đường thẳng song song trái ngược nhau hoàn toàn. Shuuichi phủ nhận điều đó. Thế giới của bọn họ là hai màu trái ngược, tính cách cũng hoàn toàn ngược nhau. Căn bản là chẳng thể cắt nhau. Họ cứ mãi chạy song song với nhau mà thôi. Nhưng đối với Seiji, cậu và Shuuichi là hai đường thẳng trùng nhau. Bọn họ mãi chung một ánh nhìn về thế giới. Seiji có thể thấy yêu quái thì Matoba cũng vậy. Cả hai đều có một trái tim mạnh mẽ, đều có chung sự nỗ lực. 

Có những khoảnh khắc, ánh mắt của Seiji giống hệt Shuuichi. Lúc ấy đôi mắt của Seiji không vô hồn như ngày thường nữa. Nó có hồn và có cả ánh sáng. Khoảnh khắc đó, Shuuichi không trống rỗng...

- Này, Seiji!

-Hmph? _Seiji nghiêng đầu mỉm cười đáp trả lời gọi của một Shuuichi cau có. Thật sự quá thú vị về điều này.

- Cậu đang nghĩ cái quái gì?

- Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì.

Shuuichi khó chịu vì Seiji luôn cười. Anh không ghét nụ cười của cậu ta. Nhưng anh không hiểu nổi những ẩn ý trong nụ cười đó. Một thứ gì đó thật buồn và trống rỗng. Một nụ cười u ám, không ai thích chúng cả. Và đối diện với một Shuuichi đang cáu giận về điều đó Seiji thực sự đã dùng một nụ cười để đáp trả. Thật mâu thuẫn nhưng cậu cũng chẳng biết làm thế nào với anh. Thật sự Seiji chưa nghĩ gì vào lúc đó. Và chưa bao giờ Seiji nghĩ nhiều về một việc gì đó. Thậm chí là về yêu quái và sức mạnh. Trông có vẻ như Seiji luôn bị thu hút bởi hai điều đó. Chỉ là có vẻ mà thôi. Nhưng thật sự thì Seiji chẳng bao giờ nghĩ đến nó. Cậu chẳng muốn lệ thuộc vào nó đâu.

Một người khó chịu, một người hay cười. Cuộc trò chuyện của họ luôn kết thúc bằng những đoạn thoại ngắn. Vì họ không có thói quen nói chuyện dong dài giống nhau. Chỉ cần một chút thôi. Và sau đó họ sẽ tự suy ngẫm và cảm nhận về nó. Việc đó chưa bao giờ là tồi tệ cả. Thật xa cách nhưng gần gũi và phải chăng có thêm chút ngọt ngào?

- Thật sự là tôi không nghĩ gì cả Shuuichi san. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.  Ánh mắt của anh lần đầu gặp tôi còn tốt hơn nó nhiều.

- Lần đầu gặp cậu? Cuộc gặp điên rồ với một chiếc Kimono đỏ?

- Tôi không nghĩ nó là điên rồ đâu Shuuichi. Ấn tượng về màu đỏ của Shuuichi thực không tồi nhỉ? Đối với tôi nó không phải màu đỏ mà là hoa văn màu đỏ.

- Cậu đang chứng tỏ điều gì?

- Có lẽ là về việc tôi mạnh hơn Shuuichi và Shuuichi không tệ.

"... Đỏ sậm..."

Mạng sống của kẻ mạnh không phải lúc nào cũng dài. Tưởng chừng nó là vĩnh hằng thì lại càng ngu ngốc hơn nữa. Nhưng Seiji chưa bao giờ nghĩ đến nó lại ngắn như thế này. 

- Hiiragi, cầm máu cho cậu ta...

- Xin chào Shuuichi san. Sẽ rất tệ nếu anh ở đây quá lâu. Tôi không biết nói ra việc này khiến tôi trở nên u ám hơn trước mắt Shuuichi không nữa haha. 

- Im lặng đi Seiji.

- Thẳng thắn thật đấy. Đây là lần đầu Shuuichi  gọi tôi bằng tên như thế này mặc dù tôi đã cho phép Shuuichi gọi tên tôi như thế này rất lâu rồi. Và này cô gái yêu quái. Cô nên mang Shuuichi ra khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi chưa bao giờ nói những thứ vô dụng. Tin tôi và mang anh ấy ra khỏi đây.

Seiji vẫn giữ sắc thái tươi tỉnh. Cậu còn đưa tay vẫy nhẹ và mỉm cười với anh. Một nụ cười chân thật. Đau đớn thay, đó lại là nụ cười cuối cùng của cậu. Seiji vốn đã coi thời gian của bản thân như đóa hoa phù dung chóng tàn. Thời gian ngắn hạn như vậy cậu đành chấp nhận mà thôi. Miễn là cái chết của bản thân đừng gây phiền phức cho ai . Và cậu đã có khoảng thời gian không tệ với Shuuichi. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. 

Máu thấm dần nhuộm đỏ hoa văn những đóa hoa trà trắng trên nền kimono đen của Seiji. Thời gian lúc này không còn nhiều nữa. 

- Tạm biệt, Shuuichi san...

Hiiragi đã kịp kéo chủ nhân của cô ra khỏi khu rừng. Những đóa hoa trà rơi trên nền đất cứ thế hóa đỏ. Hóa đỏ thành một khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp. Nhưng nó lại là cái kết đỏ bi thương cho lần gặp nhau cuối cùng.

"Tạm biệt, Seiji"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl