Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sếp về cẩn thận ạ!"

"Ờ."

Chuya đáp lại lời thuộc hạ mình trong khi vẫn liên tục bấm điện thoại, xem kĩ lại lịch sử liên lạc của bản thân không biết là lần thứ mấy, rồi lại tiếp tục cau mày khi thấy nó trống rỗng.

'Tks.'

Nakahara Chuya, một trong năm cán bộ của Mafia Cảng nổi danh với biệt hiệu "Kẻ sử dụng trọng lực" hay "Võ sĩ mạnh nhất mafia", hiện đang rất khó ở.

Thường ngày Chuya là người dễ bị chọc giận, tuy nhiên nguyên nhân khiến anh ấy bẩn tính hôm nay là do suy nghĩ của bản thân.

'Thằng nhãi kia cả ngày hôm nay không liên lạc một lần nào? Chỗ nó có việc gì à?'

Gập điện thoại lại, Chuya lầm bầm buồn bực. Dù sao cảm xúc của anh hiện tại thì phần lo lắng vẫn nhiều hơn. Lẽ thường thì "thằng nhãi" trong lời anh đang nói một ngày 24h cũng phải dành ít nhất 3 tiếng nhắn tin đủ thứ kể này kể nọ với anh, hoặc gọi điện thoại dù biết anh sẽ không bắt máy do tính chất công việc.

Đứa nhỏ này dính anh như thế, hôm nay lại không liên lạc thì quả là chuyện lạ.

Đa phần Chuya sẽ nhắn mấy thứ đáp lại như "phiền quá" hay "nhóc rảnh à", nhưng nếu không nhận được tin gì thì anh ta sẽ lại lao vào cơn panic vì overthinking như hiện tại.

Bởi mới nói vị cán bộ nào đó của Mafia Cảng mâu thuẫn mà anh ấy không tự biết đâu.

Tuy nhiên thì ngay lúc Chuya lo muốn phóng xe moto đến chung cư nơi "thằng nhãi hay khiến người ta lo xa" kia kiểm tra thì một cuộc gọi từ số lạ gửi tới.

"Gì???" Chuya khó ở hỏi, hiển nhiên anh sẽ không hét lên vào một người vô tội nào đó không chọc điên mình. Bởi dù có là Mafia, anh ta vẫn khá "tử tế" khi không ai đụng chạm.

Không hổ là lương tâm duy nhất của Mafia Cảng...

"Huhuhuhuhuhu Nakaharaaaa, anh không biết chuyện gì xảy ra với em hôm nay đâu!!!"

"Higo?? Thằng nhãi này cả ngày hôm nay làm gì mà không nhắn với tôi thế hả? Có chuyện gì cơ?"

Đúng vậy, "thằng nhãi" mà ai đó bon mồm gọi mọi lúc tên là Hinata Higo, một cậu nhóc hiện đang học ở năm hai trường Đại học kinh tế.

"Huhu hôm nay em đen lắm luôn á. Sáng bảnh mắt đi đến trường thì bị cướp giật mất cái điện thoại đáng thương lưu toàn bộ file kiến thức của em trong đó, em phải chạy xin từng giáo sư một mới in xong đống kiến thức quý báu mà em không nhớ nổi kia rồi mới có thời gian mua điện thoại mới gọi cho anh..."

"Thằng nào dám cướp giật ở cái đất Yokohama này????????? Có làm sao không? Mà có nhớ mặt nó không?"

"Nhớ làm gì hả anh, cũng có tìm được nó đâu... Bỏ qua một bên thì anh ơiiii, lưu cái số mới này cho em với. Mình tiếp tục cuộc tình dang dở trên đây anh nhé. À mà nãy Nakahara lo lắng cho em kìa!!! Cảm động quá... Giờ bị cướp thêm cái điện thoại cũng đán-"

"Biết rồi, bớt nói mấy câu kiểu thế dùm cái."

"Không thích, em thích bày tỏ với anh thế này cơ."

Chuya thở dài lần thứ n trong ngày, tay thì lưu lại số của cậu nhóc vẫn tiếp tục kể lể giãi bày với mình.

"Mà sao biết giờ này tôi rảnh mà gọi?"

"?" Đầu dây bên kia có vẻ không hiểu ý lắm, im lặng một lúc rồi lại nói liên tục. " Mọi khi anh toàn nhắn lại với em giờ này mà? Nakahara tồi quá à, em lúc nào cũng để ý anh từng chi tiết á. Hôm nay anh có định về chung cư không á? Em vừa làm luận văn kì này xong rồi nè. Nếu Nakahara về thì em nấu đồ ăn cho anh nhé?"

"Hôm nay à.." Chuya nhìn xuống đồng hồ, rồi chẹp miệng nói tiếp "Có về, nhưng muộn rồi, không nhọc công nhóc đâu. Ngồi yên một chỗ chờ tôi mang đồ ăn về cho."

"Nhưng mà em muốn Nakahara ăn món ăn chứa đầy sự quan tâm của em cơ, anh về nhanh nhé, không tốn nhiều sức làm cái này đâu.'

"Lắm chuyện quá."

Tuy miệng vẫn lầm bầm trách móc, nhưng cán bộ Mafia Cảng này vẫn vui vẻ nhếch khóe môi rồi phóng về.

Còn về tên trộm nào đó, còn khuya anh mới tha nhé. Dám đụng vào người của Mafia Cảng đều là đụng đến Mafia Cảng.

Giết chết không tha.

Vị cán bộ nào đó tuy hay gắt gỏng với bạn cùng phòng, nhưng thực tế lại luôn quan tâm quá mức đến người ta.

Có lẽ đây cũng là điểm thu hút ở anh ấy, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro