Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cạch.'

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, một thanh niên mặc tạp dề trắng đã chạy ra đón tiếp Chuya. Đó là một cậu trai cao khoảng 1m7, có mái tóc đen hơi xù với con ngươi màu caramel ngọt ngào dễ lấy thiện cảm từ người đối diện. Higo nở nụ cười lộ răng khểnh với Chuya, cảm tưởng như đằng sau lưng cậu là cái đuôi vô hình đang vẫy liên tục.

"Oa, Nakahara về sớm quá à. Mừng anh về nhà!"

"Ừ, tôi về rồi đây."

"Hehe, nay em làm cà ri á, mình ăn luôn không?"

Higo cười vui vẻ nhìn sang "bạn cùng phòng" của mình, hớn hở khoe chiến tích với anh. Đối với cậu nhóc, ngay cả khi bài luận được các giáo sư đánh giá cao cũng không vui vẻ bằng việc được Chuya khen đâu.

Higo thích Chuya nhiều hơn bản thân Nakahara Chuya có thể tưởng tượng.

Và Higo cũng chẳng biết, Chuya cũng vậy.

Anh cũng thích Higo vô cùng.

"Ừ, nhóc con lắm chuyện quá. Khuya rồi thì cứ ngồi yên đấy chờ tôi mang đồ ăn về có phải hay hơn không."

"Em thích làm mà, Nakahara thử luôn nhá?"

"... Dù sao thì vẫn cảm ơn." Chuya ngồi xuống ghế bên cạnh đứa nhóc vẫn hớn hở nhìn mình, lầm bầm nói.

"Huhu em cảm động quá, thích Nakahara nhiều lắm!!!" Higo nhoài người sang ôm vai Chuya, vui vẻ bày tỏ lần thứ bao nhiêu Chuya cũng chẳng nhớ nổi.

"Ngồi yên, vướng quá." Dù có làu bàu như thế, Chuya lại chẳng nỡ đẩy Higo ra, và anh cũng không có ý định làm vậy.

"..."

"... Nhóc không ăn à? Sao chỉ có phần của tôi thế?"

"Hehe, em ăn lâu rồi. Có ngon không anh ơi?"

Chuya không trả lời, tiếp tục xúc một thìa đầy rồi hướng về phía Higo. Con cún nhỏ khựng lại rồi sáng mắt lên.

"Anh đút cho em hả? Thật á? Nakahara đáng yêu quá huhu..."

"Đút cho thì ăn đi, lắm lời vừa thôi."

"Cơm cà ri Nakahara đút cho em ngon quá..."

"Thằng nhóc này, món này ai nấu mà nói như đúng rồi thế?"

Higo cười khì khì, cái răng khểnh nhỏ lộ ra, màu caramel trong mắt như tan chảy, ngọt lịm.

"Cái gì Nakahara cho em đều đặc biệt hết á."

Chuya tiếp tục ăn, vờ như không nghe thấy gì, nhưng màu đỏ nhạt lan rộng trên gáy anh đã bán đứng điều đó.

Higo cũng coi như bản thân không nhìn thấy biểu hiện của người bên cạnh. Dù sao qua thời gian dài chung sống cậu cũng thừa biết tính của Chuya, nên Higo sẽ chỉ gào thét trong lòng thôi.

'Đáng yêu quá à thích Nakahara nhất luôn huhu...'

Lại một ngày nữa kết thúc trong sự thỏa mãn của Hinata Higo khi ngắm nhìn "bạn chung nhà" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro