Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn trống phía sau Hạ Linh và Như Ý có hai người ngồi xuống. Như Ý nghe thấy tiếng động mới nhớ ra là mình còn quên giới thiệu hai người đằng sau cho Hạ Linh

Cô nàng quay xuống cất giọng giới thiệu

"Giới thiệu với hai cậu, đây là Hạ Linh bạn cùng bàn mới của mình".

Hạ Linh vui vẻ chào hỏi

"Chào hai cậu, mình là học sinh mới chuyển đến".

"Hi, mình là Lương Đức Huy, còn đây là Minh Hoàng" Nói xong cậu lấy khuỷu tay huých người kế bên một cái.

Người bên cạnh đang chơi game hơi cau mày bỏ điện thoại xuống ngước mắt lên hơi ngạc nhiên khi thấy người mình gặp nửa tiếng trước. Lúc đầu cậu thấy bộ đồng phục cô mặc thì nghĩ là cùng trường nhưng không ngờ lại học chung một lớp.

Hạ Linh cũng ngạc nhiên không kém, cứ nghĩ đến chuyện mình bất lịch sự với người ta trên xe thì thấy hơi ngại.

"Trùng hợp ghê, lại gặp rồi" Hạ Linh tươi cười chào

Minh Hoàng gật đầu "Um, trùng hợp thật"

Hai người còn lại nghe vậy thì thắc mắc nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đồng thanh hỏi "Hai cậu quen nhau hả?"

Hạ Linh gật đầu "Hồi sáng mình và cậu ấy ngồi chung trên chuyến xe buýt".

Đức Huy và Như Ý tỏ ra đã hiểu. Nghe tiếng mở cửa thấy giáo viên đã vào, Như Ý và Hạ Linh quay lên ngồi ngay ngắn lại.

Cửa mở ra, bước vào là một người con trai khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi giày da, đeo cặp mắt kính gọng vàng, trông rất đẹp trai đang bước vào lớp.

"Chào các em, thầy tên Nguyễn Tuấn Dương vừa mới chuyển về trường, được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm đồng thời dạy môn toán các em ở năm học này"

Hầu như năm nào cũng gặp các giáo viên chủ nhiệm lớn tuổi mà năm nay có giáo viên trẻ mà lại ưa nhìn như vậy nên các học sinh đều phấn khởi, nhất là các học sinh nữ đang xì xào bên dưới.

Ai cũng phấn khích như vậy riêng Như Ý trưng ra bộ mặt ảm đạm, Hạ Linh dường như cũng nhận ra bạn cùng bàn của mình không vui nên hỏi

"Sao cậu không hào hứng chút nào vậy?"

"Mình chả thấy có gì vui "

"Tất nhiên là vui rồi, giáo viên trẻ thì dạy sẽ không khô khan hơn các giáo viên lớn tuổi và quan trọng hơn là thầy ấy cũng khá đẹp"

Như Ý hoàn toàn bó tay "Nhìn không ra cậu là nhan khống đó"

"Haha mình chỉ đùa thôi" Hạ Linh cười ngại sau đó đánh lạc hướng hỏi lại "Mà sao cậu không vui vậy"

" Tất nhiên là không vui rồi. Vì là anh trai mình đó. Cậu biết vậy là sao không? Anh ấy đến đây để giám sát mình, mình học không tốt thì lúc nào cũng cằn nhằn còn hơn ba mẹ mình. Quan trọng là tiền tiêu vặt trong tháng của mình đều là anh ấy giữ " Như Ý yếu xìu nằm dài ra bàn.

Không nghĩ đến người này là anh trai Như Ý nên Hạ Linh cảm thấy khá ngạc nhiên " Cái gì? Anh trai hả? Ước gì mình cũng có vì mình là con một trong nhà nên cũng muốn có người anh như vậy"

Như Ý nghe vậy mặt mày sáng lên hận không thể đóng gói anh mình bán ngay lập tức "Thật hả, vậy cho cậu luôn đó  "

Nhìn biểu hiện của Như Ý làm cô phải bật cười "Sao cậu sợ anh cậu quá vậy, kể mình nghe mấy cái lí do đi".

"Mình mà kể tới mai cũng chưa hết, đây bắt đầu từ vầy..."

Thấy có người muốn nghe cảnh ngộ mình nên Như Ý phấn chấn lại, định kể khổ thêm với Hạ Linh nhưng nói chưa được 3 câu thì nghe cô nàng nói

"... nhưng anh cậu đẹp trai quá nha, nghĩ lại cảm thấy có anh trai như vậy để ngày nào cũng ngắm thì rất tốt"

Nghe vậy Như Ý cảm thấy cạn lời với Hạ Linh, cảm thấy mình nên kể khổ với cái đầu gối còn hơn. Cô nhìn Hạ Linh bằng cặp mắt khác. Thôi được rồi, cô nàng Hạ Linh này chính là một nhan khống, dù cô cũng thích cái đẹp nhưng đối tượng này là anh trai nên thực sự cô không ngấm nổi nhan sắc này.

Chân ghế của Như Ý bị người ngồi đằng sau đá một cái. Đang không có tâm trạng mà bị làm phiền làm cô bực mình quay xuống

"Huy, cậu ngứa da hay gì?"

Người bị mắng lúc này đang cảm thấy hả hê khi người khác gặp hoạ, bày vẻ mặt trêu chọc khiến Như Ý càng tức hơn

"Có anh trai làm chủ nhiệm chắc sướng lắm à, rất tiếc là mình không được như cậu" Nói xong cậu còn thở dài tiếc nuối

"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu".

Nghe cậu ta nói mà cô chỉ muốn lật luôn cái bàn đánh cho cậu ta một cái. Đừng nghĩ cô có gương mặt dễ thương nhưng khi tức lên khó ai cản nổi. Năm ngoái Đức Huy cũng đã được lĩnh ngộ nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Hai người này suốt ngày chửi nhau gà bay chó sủa làm Minh Hoàng cũng quen nên không đoái hoài gì đến. Nhưng Hạ Linh lo lắng hỏi nhỏ Minh Hoàng

"Hai người đó cãi nhau vậy có sao không?"

"Cậu kệ họ đi, mình cũng quen rồi" Cậu ngước mắt lên trả lời nhưng bàn tay vẫn thao tác nhanh trên điện thoại chơi nốt ván game.

Nghe cậu nói vậy Hạ Linh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý, làm cho bản thân mình vô hình không tham gia vào cuộc tranh cãi của cặp đôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro