Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở trường cũ điểm các môn của Hạ Linh đều cao nhưng riêng môn Hoá lại là môn khiến cô lo lắng nhất. Đến kì thi dù ôn cỡ nào điểm cũng chỉ đạt đủ tiêu chuẩn. Nhưng thế mạnh của cô vẫn là Tiếng Anh luôn đạt điểm tuyệt đối.

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu các ban cán sự lớp, ai muốn đề cử bạn hay tự đề cử bản thân thì hãy dơ tay, đầu tiên là chức lớp trưởng, ai muốn tranh chức không?"

Mọi người trong lớp lặng thinh thầm cầu nguyện mình không bị dính đến, chờ đợi có người đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Ai cũng biết đây là chức vụ nặng nề nhất nên chẳng ai có hứng thú.

"Sao không có ai vậy? Vậy thầy sẽ đề cử ra một bạn. Để xem ai đây?" Vừa nói, thầy Tuấn Dương xem danh sách học lực và điểm các học sinh trong lớp

"Vậy bạn Minh Hoàng sẽ đảm nhận chức vụ này, điểm của Minh Hoàng cũng đạt tuyệt đối hầu như các môn"

Nghe Minh Hoàng nhậm chức, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, biết chắc cậu sẽ làm bởi năm ngoái cậu cũng làm lớp trưởng rồi.

Minh Hoàng nghe được gọi cũng không có ngạc nhiên gì mà chỉ đứng lên trả lời "Dạ được thưa thầy"

Hạ Linh nghe thấy cũng không ngờ điểm cậu lại cao như vậy, quay sang hỏi Như Ý

"Minh Hoàng học tốt như vậy luôn hả?"

"Cậu không biết sao, cậu ấy rất nổi tiếng ở trường đó, điểm các môn hầu như đều tuyệt đối, đã vậy lại có gương mặt đẹp, chơi thể thao cũng giỏi, um đúng chuẩn con nhà người ta mà mọi người hay nói"

Như Ý thao thao bất duyệt kể cho Hạ Linh nghe lịch sử của Minh Hoàng trong trường không ngừng nghỉ

".... đã vậy năm ngoái cậu ấy còn vừa đàn guitar vừa hát ở buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường làm các chị khối trên đều đến xin làm quen, đúng là đẹp trai là một lợi thế".

Như Ý vừa nói vừa hận không thể trở thành Minh Hoàng. Còn gì bằng khi được người đẹp đến vây quanh chứ, vậy mà cậu ta không biết hưởng thụ đãi ngộ đó.

Hai cô có nói nhỏ cỡ nào nhưng làm sao qua được đôi tai cũng Minh Hoàng cơ chứ.

Bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên

"Xem ra hai cậu nói xấu gì về tôi thì phải" Minh Hoàng với vẻ mặt đùa giỡn hỏi Hà Linh.

Nghe đằng sau có tiếng nói làm hai cô giật cả mình như bị bắt quả tang làm việc xấu.

"Gì, gì mà nói xấu về cậu, tớ không có, chỉ hỏi một chút về cậu thôi à" Hạ Linh ấp úng trả lời.

Cô từ nhỏ đã giỏi nhất là phản biện nhưng không hiểu được mỗi khi nói chuyện với Minh Hoàng cô đều trở nên ấp úng không biết trả lời ra sao.

"Cứ tưởng cậu nói xấu với tớ chứ, nếu muốn hỏi thì hỏi trực tiếp tớ đi nè " Thấy vẻ mặt của Hạ Linh làm cậu cảm thấy thú vị mà muốn chọc tiếp. Chính cậu cũng không hiểu được sao mình cứ thích đùa giỡn với người bạn mới này dù trước đây chưa từng thân thiết với con gái.

Nghe Minh Hoàng cứ hỏi mãi làm cô thấy ngượng đến nóng trong người "Sao cậu ta cứ nói hoài vậy trời, cậu ta không ngại mà không biết người khác ngại hay sao"

"Cậu mau nghiêm túc nghe thầy giáo nói đi, đừng nói chuyện nữa" Nói rồi cô xoay lên tránh cho cậu ta tiếp tục hỏi

Minh Hoàng nhìn Hạ Linh thẹn quá hoá giận mà nhếch môi cười, ngay cả Đức Huy bên cạnh cũng thấy lạ vì trước đây Minh Hoàng chưa trêu chọc con gái bao giờ.

Đức Huy cùng Như Ý trao đổi ánh mắt qua lại giữa Minh Hoàng và Hạ Linh với ý tứ không rõ ràng

Xem ra chuyện này cần quan sát thêm

...

"Tiếp theo là đến uỷ viên môn tiếng anh, có bạn nào muốn làm không?"

Không biết thời gian trôi qua khi nào mà chỉ còn lại chức cuối cùng. Thầy giáo mới đến cũng làm rất nhanh chọn xong ban cán sự lớp.

Cả lớp im ắng chỉ có tiếng nói ngọt ngào vang lên

"Dạ em muốn đề cử mình ạ" Hạ Linh học tốt môn tiếng anh nên ở trường cũ cô từng làm uỷ viên của môn học này.

Thầy giáo nhìn điểm cô mà hài lòng trả lời "Em là Hạ Linh, học sinh mới chuyển đến đúng không? Điểm tiếng anh của em rất tốt, đều được điểm tuyệt đối. Vậy em đảm nhận chức vụ này đi"

"Dạ được thầy"

"Vậy được rồi, đã gần hết giờ rồi, các em chuẩn bị cho tiết học đầu tiên đi"

Nói xong thầy giáo cũng xoay người đi ra cửa, trước khi đi không quên liếc nhìn đến chỗ Như Ý

Như Ý cảm thấy ớn lạnh bởi cái liếc mắt của anh trai, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cả năm học này.

"Tiêu rồi, anh ấy vừa liếc mình kìa, chắc năm học này của mình không có ngày nào yên ổn với ổng"

Có phải bởi khuôn mặt Như Ý quá mức sinh động hay không mà làm cho Hạ Linh bật cười thành tiếng

"Cậu cứ nói quá, làm gì tệ đến vậy chứ. Thôi bớt suy nghĩ lại đi, chuẩn bị vào tiết rồi kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro