Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ học Vật Lí nhưng cứ 10 phút Như Ý lại xoay xuống dưới nhìn đồng hồ trên tường rồi thở dài làm Hạ Linh cũng nhìn theo mà thắc mắc hỏi

"Đồng hồ có gì mà cậu nhìn hoài vậy?"

"Tất nhiên là mình canh đến giờ ra chơi rồi, chắc cậu không biết món sườn xào chua ngọt trường mình siêu cấp ngon mà chỉ có thứ hai hàng tuần mới có thôi. Nếu không chạy nhanh xuống căn tin sẽ hết sạch" Nghĩ đến việc chỉ ăn cơm mà không có thịt thì cô chẳng còn tinh thần để học mấy tiết sau.

"Mà lớp mình ở lầu 3 cậu nghĩ chạy xuống kịp không?"

"Sao mà không kịp cho được, lát mình chạy xuống trước lấy dùm cậu luôn cho nhanh" Như Ý tốt bụng lấy dùm luôn cho cô bạn

Hạ Linh cũng thích ăn sườn nên nghe vậy cũng đồng ý "Được, vậy cậu lấy dùm mình nha"

Chỉ còn 5 phút cuối, Như Ý hồi hộp đến nín thở mà nhìn đồng hồ

Hạ Linh cười nhẹ không quên cổ vũ cho cô bạn "Ráng lên, bữa nay tớ được ăn ngon không là nhờ cậu đó nha"

"Ok, tớ đi đây" Trong lòng cô thầm đếm

Một, hai, ba ... reng!reng

"Tiết học đến đây là kết thúc, các em nghỉ đi" Lời nói của thầy giáo vừa dứt Như Ý liền chạy như một con gió lướt qua chạy thẳng xuống cửa sau vọt ra ngoài.

"Nhanh, nhanh vậy sao" Hạ Linh không phản ứng kịp với tốc độ của cô bạn

Như Ý đã thành công trở thành người ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng lấy được món sườn hay không thì không chắc. Minh Hoàng cùng Đức Huy bất đắc dĩ nhìn cảnh quen thuộc.

Đức Huy lắc đầu cười cười "Haha chấp niệm với đồ ăn của cậu ấy lớn lắm"

Hạ Linh vừa chứng kiến cũng hiểu được  lời Đức Huy nói, liền hỏi "Hai cậu có xuống không?"

Đức Huy chưa kịp trả lời

"Không cần ... " thì liền có lời nói cắt ngang

"Đi thôi" Minh Hoàng kéo theo Đức Huy ra ngoài mặc dù cậu ngơ ngác chưa kịp nói xong.

Trên đường đến căn tin, các bạn lớp khác thấy Minh Hoàng và Đức Huy đi cùng với bạn nữ xinh đẹp cũng tò mò không biết ai. Nhất là các bạn nữ không biết đó là ai mà lại may mắn như vậy. Hạ Linh cũng thấy ngoài mặt chẳng quan tâm nhưng trong lòng thầm nghĩ sao mình lại rủ hai người này đi cùng cơ chứ, đúng là gây chú ý quá.

Đến căn tin thì Hạ Linh nhìn thấy Như Ý đang ngồi với hai phần cơm sườn nóng hổi thơm phức

"Đây, phần của cậu nè, mau ăn thử đi" Thấy Hạ Linh đến cô hào hứng đưa khay cơm qua cho Hạ Linh

"Được rồi, để tớ ăn" Cô múc miếng đầu tiên trước con mắt chờ mong của Như Ý

"Sao, cậu thấy được không?"

Đúng như lời Như Ý nói, món sườn này ngon thiệt, cô không kìm lòng ăn thêm mấy muỗng mới trả lời được

"Ngon quá, bữa sau tớ phải bay xuống đây nhanh với cậu mới được"

"Thấy chưa, tớ nói rồi mà" Như Ý hí hửng khi tìm được bạn cùng chung chí hướng

Ghế ngồi bên cạnh hai cô bạn được kéo ra, Minh Hoàng và Đức Huy cầm hai khay cơm ngồi vào

Như Ý xoay qua Đức Huy khoe khoan "Hạ Linh cậu ấy thích sườn giống tớ kìa, cậu thấy chưa"

"Thôi đi, cậu ăn nhiều sườn thì mập một mình chứ đừng rủ rê Hạ Linh"

"Cậu nói ai, nói lại thử?" Như Ý nhìn Đức Huy với ánh mắt hình viên đạn

"Rồi rồi, lo ăn đi chứ ngồi nói hoài hết giờ mất" Đức Huy thấy hối hận khi chọc vào con hổ giấy này. Biết vậy ăn xong rồi chọc cũng không muộn.

"Cậu nói làm như mình nói trước vậy" Nếu không phải đang ăn thì cô đã đập cho tên này một trận rồi.

Bên đây ồn ào bao nhiêu thì bên còn lại yên tĩnh bấy nhiêu

Minh Hoàng thấy Hạ Linh đang ăn sườn một cách vui vẻ thì thấy thú vị. Cô bạn này đúng là thật dễ thoả mãn, ăn sườn mà cũng thấy vui

"Cho cậu này" Minh Hoàng gắp thêm miếng sườn qua cho Hạ Linh

"Cậu ăn đi sao lại cho tớ?" Hạ Linh thấy cậu chẳng ăn được bao nhiêu mà lại gắp qua cho mình thì thấy khó hiểu

Minh Hoàng thờ ơ nói "Thấy cậu ốm quá nên cho cậu ăn đó" chưa kịp để Hạ Linh phản ứng lại cậu liền gắp muốn hết sườn trong khay qua cho Hạ Linh

Hạ Linh ngẫm nghĩ thấy mình cũng đâu có quá ốm như lời cậu nói. Dáng người hơi cao nhưng thân hình lại chuẩn, dù đứng trong đám đông vẫn khá nổi bật.

Thôi kệ, cậu ấy cho thì cứ ăn vậy, ngu gì không ăn.

"Vậy cảm ơn cậu nha" Nói xong Hạ Linh tiếp tục chén hết món sườn trong khay cơm của mình.

Minh Hoàng ăn xong vẫn ngồi đó nhìn Hạ Linh bên cạnh đang ăn với ánh mắt chứa ý cười.

Đức Huy và Như Ý không biết bao giờ đã hết chí choé mà ngồi quan sát cặp trước mặt. Sao họ lại thấy có gì đó mờ ám vậy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro