Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh vừa về đến nhà, đang thay giày ở huyền quan thì thấy có ai đó trong bếp

Mẹ Hạ nghe thấy tiếng con gái đã về trên người mang chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra "Con về rồi đấy à"

Hạ Linh ngạc nhiên khi thấy mẹ đang nấu ăn dưới bếp

Ba mẹ Hạ cùng nhau mở một công ty vì thế luôn chạy ngược chạy xuôi đi công tác phải thường xuyên vắng nhà. Hạ Linh từ nhỏ đã quen sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Ba mẹ Hạ xót con gái nên thuê giúp việc theo giờ đến nấu đồ ăn cho cô. Từ trước đến nay, cô luôn rất hiểu chuyện, phải nói là đứa con này chưa làm họ phiền lòng bao giờ.

Ấy vậy mà hôm nay lại thấy mẹ Hạ giống như người mẹ đảm đang nấu nướng trong bếp

"Hôm nay mẹ không bận sao ạ?" Hạ Linh cảm thấy vui khi mẹ ở nhà nhưng vẫn hoài nghi hỏi.

"Dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho con chứ"

Biết cô học đến gần cuối cấp rất mệt nên bà phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho cô bù lại khi cô còn nhỏ.

"Ba đâu rồi mẹ?" Thấy mẹ về Hạ Linh nghĩ chắc ba cũng đang ở nhà. Cô háo hức vì lâu lắm rồi cô mới được ăn cùng ba mẹ. Nhưng câu tiếp theo của mẹ liền dập tắt tâm trạng của Hạ Linh

"Ba con đi công tác ở Hongkong rồi, chắc tháng sau ba sẽ về" Thấy tâm trạng của cô không vui bà cũng không đành lòng kể

"À vâng ạ, nhưng đã hơn một tháng rồi con còn chưa gặp được ba nữa"

Hồi công ty còn chưa phát triển như bây giờ thì ba và cô là người thân nhất. Nhưng bây giờ gặp nhau một tuần e là còn khó hơn làm mấy đề hoá nâng cao nữa

Không muốn để con gái buồn, bà đành chuyển sang nói đến việc khác

"Mẹ biết việc học ở trường mới con sẽ không quen nên con đừng cố quá, phải dành ra thời gian đi chơi thư giãn với bạn bè biết không?"

"Dạ mẹ con biết rồi" Nghĩ đến đi chơi cùng cô bạn mới lí lắc kia thì Hạ Lâm cảm thấy vui vẻ hơn chút.

"Vậy được rồi, mẹ con mình ăn cơm thôi, hôm nay mẹ nấu món con thích đó"

"Dạ được ạ"

Sau khi cùng mẹ ăn cơm xong, Hạ Linh trở về phòng làm bài tập. Làm được một lúc có một câu bài hoá rất khó làm cô vắt óc nghĩ không ra

Màn điện thoại để kế bên sáng đèn lên thấy có tin nhắn đến. Hạ Linh mở lên thì thấy tin nhắn của Minh Hoàng gửi

"Cậu làm bài tập chưa? Có câu nào không hiểu thì hỏi tớ"

Tin nhắn cậu gửi đến như chiếc phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi đống phiền não này vậy.

"Giúp tớ giải câu hoá học cuối cùng với. Tớ nghĩ hoài không ra"

"Để tớ gửi các bước giải qua cho cậu"

"Được, được. Xin đa tạ" Thấy có người chỉ làm bài, Hạ Linh vui vẻ gửi thêm mấy cái sticker cảm ơn.

Ở bên kia Minh Hoàng nhìn tin nhắn mà bật cười. Cô bạn này được chỉ câu bài tập mà cũng vui đến vậy

....

"À thì ra là giải như vậy"

"Cậu cứ áp dụng các bước như vậy mà làm"

Các bước giải của Minh Hoàng vừa ngắn gọn lại dễ hiểu. Đúng là người luôn đứng đầu khối, ngay cả câu phức tạp cũng giải một cách dễ dàng.

"Ok tớ làm xong rồi cảm ơn cậu nha. Chúc cậu ngủ ngon" Hạ Linh nhắn dòng tin cuối cùng rồi dọn dẹp sách vở ngay ngắn vào cặp

Ting!Ting!

Điện thoại lại có tin nhắn được gửi đến. Hạ Linh mở lên xem thì thấy Minh Hoàng gửi đoạn ghi âm ngắn đến chỉ vỏn vẹn 5s

Giọng nói trầm ấm vang lên "Sau này có không hiểu bài thì cứ hỏi tớ"

Không biết cô bấm nghe đi nghe lại bao nhiêu lần mà càng nghe càng thấy nghiện.

Muốn cậu ấy gửi thêm chục lần để nghe ghê mà cô cũng không thể mặt dày kêu người ta gửi tiếp. Thôi đành nghe cái này tiếp vậy.

Đang nghe định bấm nghe tiếp thì tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Linh làm bài xong chưa con, trễ rồi mau đi ngủ đi"

"Dạ mẹ con đi ngủ đây" Trước khi tắt đèn ngủ cô vẫn không quên lưu lại đoạn ghi âm vào trong máy còn để thêm tên là ngày hôm nay  "20/08/2020".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro