Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau mẹ Hạ phải đi công tác ở nước ngoài. Với đề nghị của mẹ Hạ, cô liền rủ Như Ý đi dạo phố

Cô bạn kia đang chán chường ngồi làm bài tập về nhà vừa nghe Hạ Linh rủ đi chơi liền bỏ quên hết đống bài tập ra sau đầu

"Đi chơi hả, chỗ nào, chỗ nào vậy?"

Cách một đầu dây Hạ Linh cũng có thể nghe được giọng nói nôn nóng của Như Ý

"Ở trung tâm thương mại ngay thành phố, cậu cứ từ từ không cần vội đâu"

"Được được, tớ tới ngay" Sau khi cúp máy Như Ý liền chạy vọt vào phòng thay đồ, dùng tốc độ nhanh nhất mà chuẩn bị

Khi Như Ý đến nơi cũng đã nửa giờ sau

Từ xa cô đã thấy Hạ Linh đứng chờ ngay cửa trung tâm thương mại. Hôm nay cô không khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày nữa mà thay vào đó là bộ váy trắng, cả mái tóc buộc cao lúc đi học cũng được thả xuống ngang vai trông cô đẹp một cách mềm mại, dịu dàng

"Linh, tớ đến rồi nè"

Nghe tiếng gọi Hạ Linh nhìn lên thấy cô bạn Như Ý đang chạy như bay đến

Phong cách của Như Ý chính là điều khiến ta kinh ngạc. Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen phối cùng với chiếc áo croptop cá tính. Gương mặt cô trông đáng yêu nên mặc như vậy không hợp với diện mạo của mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên tổng thể lại hoà hợp một cách kì lạ.

"Từ từ thôi, tớ đã nói không cần vội mà"

"Không sao, tớ chỉ muốn đến đây nhanh thôi"

"Um, vậy chúng ta vào đi" Nói rồi Hạ Lâm kéo tay Như Ý vào trung tâm thương mại

"Khoan, từ từ đã" Bây giờ Như Ý mới nhớ sực ra là còn chưa đủ người

Hạ Lâm nhìn cô mà nghi hoặc

"Sao vậy, cậu còn chờ ai nữa?"

"À thì là hồi nảy Đức Huy gọi rủ mình đi chơi mà mình đã hẹn với cậu rồi. Nên sẵn tiện mình rủ cậu ấy và Minh Hoàng đi luôn, tớ quên chưa kịp báo với cậu " Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ lại như một đứa trẻ sợ làm gì sai.

"Vậy đợi hai cậu ấy đi, càng đông càng vui mà" Nhắc đến Minh Hoàng, Hạ Lâm liền nghĩ đến giọng nói trong đoạn ghi âm mấy hôm trước. Hạ Lâm đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng thì bị giọng nói của Như Ý cắt đứt.

"A, hai cậu ấy đến rồi kìa" Hạ Lâm nhìn qua thấy Đức Huy và Minh Hoàng đang bước đến.

Hôm nay Minh Hoàng mặc chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen bên ngoài khoác chiếc áo blazer cùng màu. Tuy đơn giản nhưng vì gương mặt quá bắt mắt nên đi giữa đám đông vẫn rất nổi bật.

Đức Huy thấy hai cô liền đi nhanh đến còn Minh Hoàng chậm rãi theo sau

Đức Huy cất lời "Hai người đợi lâu không?"

"Không lâu đâu, chúng tớ cũng vừa tới, giờ chúng ta qua khu trò chơi đi" Hạ Linh trả lời Đức Huy nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên trước cái nhìn của Minh Hoàng

Minh Hoàng từ khi đến đây thì cặp mắt vẫn không rời khỏi Hạ Linh.

Hiếm khi mới thấy Hạ Linh không mặc đồng phục nên cậu không thể không nhìn thêm nhiều lần

Để tránh cảm thấy ngượng ngùng, Hạ Linh liền kéo Như Ý đi trước để lại hai cậu con trai đi theo sau

Sau khi mua xu xong thì Đức Huy xách Như Ý đi chơi bắn súng, để cặp đôi còn lại vẫn còn đứng đó.

Bỗng có giọng nói cất lên ngay bên cạnh Hạ Linh

"Cậu muốn chơi trò gì?"

Hạ Linh xoay sang thấy Minh Hoàng đang nhìn mình, trên tay cầm một nắm xu

"Tớ muốn một con thú bông" Nghe vậy Hạ Linh đưa ra yêu cầu của mình

"Được thôi, tớ sẽ gắp nhiều thú bông cho cậu"

Minh Hoàng vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay Hạ Linh dắt đi qua đám đông đi đến chỗ gắp thú. Khiến Hạ Linh vẫn còn ngơ ngác khi thấy mình bị dắt đi cho tới khi đến chỗ vẫn chưa hoàn hồn lại

"Cậu muốn con nào?"

Hạ Linh chỉ con thỏ trắng ở giữa

"Hả? À con thỏ kia đi"

Cậu lười nhác bỏ xu vào máy, dùng một tay di chuyển đến vị trí cần gắp rồi nhấn nút dễ dàng gắp được con thú bông

"Đây, của cậu này"

"Woa, sao cậu chơi hay vậy, cảm ơn cậu nha" Hạ Linh vui vẻ nhận lấy, khá bất ngờ khi cậu gắp được dễ dàng như vậy. Nghĩ đến lúc trước cô chơi đến khi gần hết xu vẫn chưa được con thú nào mà không khỏi thấy mình thất bại.

Thấy cô vui vậy, cậu muốn gắp thêm nhiều con nữa

"Cậu muốn con nào nữa không?"

"Vậy lấy con gấu trong cùng đi"

Nghĩ nghĩ một hồi cô quyết định chọn thêm mấy con nữa để cho cậu gắp. Lâu rồi mới có được cơ hội có nhiều gấu bông như vậy nên cô không hề khách sáo mà lấy thêm.

"Được" chỉ cần cậu thích tớ đều chiều. Cậu trả lời nhưng mấy câu còn lại thì nói thầm trong lòng

Từ một con gấu bông mà bây giờ Hạ Linh ôm đến 5,6 con. Không còn tay để ôm nỗi nữa

Nhiều người xung quanh thấy vậy cũng ngước mắt qua nhìn.

"Đủ rồi Minh Hoàng" cô ôm không hết nữa. Nghĩ đến cái giường nhỏ của mình, cô không biết chứa nổi hết nhiêu đây không.

"Được, vậy chúng ta đi thôi"

Thấy chỗ mình nhiều người vây xem, Minh Hoàng nghĩ cô cảm thấy không thoải mái liền một tay ôm gấu bông một tay dắt cô đi kiếm Như Ý và Đức Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro