Chương 2 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó đã từng một lần được đắm mình trong hoàng hôn của buổi chiều tàn. Được ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí, quyến rủ của nàng hoàng hôn thì sao có thể quên được cái nắng ấm dịu dàng cuối cùng của ngày. Phải chăng định mệnh luôn không công bằng với mỗi người, phải chăng cái giá của hạnh phúc đôi khi chúng ta không trả nổi để giao dịch cùng thượng Đế.

Cô Tư tên thật như là xa lạ với mọi người trong thôn. Từ người già cho đến trẻ nhỏ đều chỉ gọi cô là cô Tư. Dáng người cô mảnh khảnh lại mang nét đẹp hiền hậu không lẫn vào đâu được. Cô Tư là mẹ của hai con nhưng khác chăng chỉ là quần áo có vẻ lam lũ khi vật lộn mưu sinh với cơm áo gạo tiền, chứ nét đẹp trên khuôn mặt của cô thì thời gian cũng phải nhường. Chẳng ai trong thôn biết gì về người chồng của cô, họ chỉ biết cô đến thôn này vào một chiều mưa tay bồng tay dắt hai đứa con nhỏ rồi trở thành thôn dân ở đây mà thôi. Kể cũng đúng, nếu không có chuyện gì trái ngang thì đâu ra người phụ nữ đẹp như thế cô đơn chèo chống, một mình nuôi hai con, không cha mẹ bà con thân thích thế chứ!

Theo thời gian dần trôi, con người cũng nằm trong quy luật tất yếu của sự vận hành vũ trụ. Hai đứa trẻ ngày nào lớn lên vừa có hiếu, chăm học lại ngoan hiền khiến mọi người trong thôn đều lấy làm gương mà dạy bảo con nhà mình. Hai anh em nhà này rất thương yêu nhau, thằng anh trai hơn nhỏ em gái bốn tuổi rất biết cách giúp đỡ mẹ cùng chăm lo cho em gái của mình. Bữa cơm thanh đạm ngoài rau dưa ngoài đồng, đôi lúc sẽ có cá tôm làm bữa cơm càng thêm hạnh phúc. Cái tuổi mới lớn thì luôn tò mò khám phá mọi thứ kể cả người cha không một lần gặp mặt của chúng. Câu hỏi ngây ngô, gương mặt hông nhiên của trẻ thơ " cha con đâu mẹ" làm nát tan cõi lòng của người thiếu phụ.

Ậm ừ cho qua câu chuyện, cha con đi xa rồi là câu trả lời duy nhất mà cô có thể đáp lại với hai con của mình. Trời như thương xót cho phận gái truân chuyên nhiều khổ đau nên ban cho cô hai đứa con đáng yêu hiếu thảo, đây là động lực duy nhất giúp cô vượt qua sóng gió của đời mình. Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, không thể nắm chắc điều gì trong tay cả, và gia đình cô Tư cũng không ngoại lệ.

Căn bệnh của con gái đến bất ngờ lại là bệnh khó trị, tiêu hao rất nhiều tiền bạc lại phải chuyển lên bệnh viện trung ương. Tiền là nan đề lúc này, ở thôn quê này chạy đâu ra tiền mà mượn, nhà nào cũng đủ ăn đủ mặc chẳng ai dư vả ra số tiền lớn thế này? Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cái cô không muốn nhất nhưng vào lúc này bắt buộc phải làm là nhờ đến con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan