Phần 1: Ta đã từng như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa như trút nước, gió như thét gào, bầu trời ảm đạm không nhìn rõ nhau. Từng cơn gió lạnh lẽo len lỏi vào tâm hồn của kẻ đang quỳ trước bia mộ kia. Không biết gã có lạnh không nhưng môi đã tím tái, hai vai run nhẹ không biết do lạnh hay do thương tâm mà khóc.

Trên bia văn là hình dung của người phụ nữ có vẻ ngoài tứ tuần, gương mặt ấy hiền dịu, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn phản phất nét khổ sở, thương tâm. Kẻ quỳ kia chính là con trai của người phụ nữ.

Không ai biết hắn đã quỳ bao lâu, quỳ từ khi nào, tại sao phải quỳ. Nhưng cứ như một lập trình định sẵn, vào ngày này hằng năm dù nắng hay mưa, người thanh niên với áo sơmi đen sẽ quỳ tế bái trước ngôi mộ ấy từ lúc trời còn mờ sương đến khi tối mịt. Người canh nghĩa trang đã quá quen thuộc với hình ảnh này bao nhiêu năm nay rồi, cũng đã hơn 5 năm thì phải.

Câu chuyện đằng sau người thanh niên này vô tình lại trở thành đề tài hấp dẫn làm tò mò những người đã từng một lần đi cúng viếng người thân mà bắt gặp được hình ảnh này. Nhưng không phải ai cũng tử tế và đủ cảm thông như chú bảo vệ nghĩa trang. Người vẫn đều đặn chứng kiến hình ảnh này hằng năm.

Chú sẽ đem cho cậu ấy một cốc nước và một ổ bánh vào buổi trưa, hay sẽ đưa cho cậu ấy một chiếc ô để bên chân dù biết rằng cậu ấy sẽ không chịu dùng. Ông không biết người thanh niên này đã phạm phải sai lầm như thế nào đối với người phụ nữ nằm đây, nhưng ông sâu sắc cảm nhận được sự đau khổ cũng như nỗi ray rứt của cậu ấy.

Cứ thế, mặc cho mưa dội ướt lạnh run cậu vẫn kiên trì đến lúc trời tối mới lê thân mình mỏi mệt từng bước rời khỏi nghĩa trang.

Thanh niên ấy là Đinh Trí Thành, tổng giám đốc của công ty buôn bán bất động Thành Nguyễn, người đàn ông trong mộng của nhiều cô gái. Với vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao đủ lý tưởng, gia sản không phải tầm thường ấy lại có một tuổi thơ đầy bất hạnh.


Chuyện cách nhiều năm về trước trong một làng quê nghèo thuộc thị trấn Hải Long, tại căn nhà tranh lụp sụp của cô Tư với hai đứa con vào một chiều mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan