1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đầu hạ oi ả. Nó nằm dài trên con đập, vừa hát vừa ngắm mặt trời xuống núi.
Hoàng hôn vốn đẹp, những tia nắng cuối ngày lả lướt trên từng chiếc lá héo ,mệt nhoài sau một ngày chịu đựng cái oi bức tận diệt. Đứng từ dưới nhìn lên lại thấy các thủa ruộng bậc thang xếp dài, sẻ chia khúc biệt li ngày tàn bằng vài vệt nắng còn sót lại.

Người làng đã ra về từ lâu. Nó nhảy xuống mương thủy lợi rửa chân làm văng nước tung tóe. Định bước lên bờ, thấy một chùm trứng ốc bươu vàng, nghĩ thế nào lại đưa chân ra đạp.

Đời người mấy khi được dịp thảnh thơi? Nó chỉ thấy bình yên mỗi khi về với đồng ruộng. Mà quê nó làm nông gần hết thì lấy đâu không gian yên lặng cho nó được. Thế là nó cứ canh người ta về cả mới mon men tiến ra như thế. Rồi đùa nghịch, nhảy múa, ca hát, đàm đạo với cọng cỏ ngọn núi, tối mịt mới chịu về nhà.
Lũ trẻ trong xóm thấy nó kì quái không dám chơi với nó. Nó lại chẳng có hứng thú bày trò con nít. Thành ra chẳng có bạn bè. Hồi đó mẹ nó hay nói nó giống người lớn hơn, nên mẹ an tâm để nó một mình ở nhà. Cuối cùng mẹ để nó trông nhà hết bốn năm mà chưa chịu về. Người làng bảo bà bỏ con theo trai, nó không tin , còn cầm cây rượt họ chạy vòng vòng.

Thế rồi mặc nó tin hay không, bố nó lấy vợ khác, có hẳn mấy đứa con. Có dì ghẻ, tuổi thơ của nó chẳng biết mùi yêu thương là gì nữa.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro