2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không trách mẹ
Nhớ ngày đó bố dẫn dì về nhà tay còn dắt thêm ba đứa con gái. Nó đóng hết cửa nhất định không cho họ bước chân vào nhà. Nhà là của riêng gia đình nó không phải sao? Mẹ dặn nó trông nhà nên nó phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bố phá cửa. Đánh nó một trận thừa sống thiếu chết rồi nhốt vào nhà rơm.

Từ khe hở nhìn ra, nó thấy người phụ nữ nọ cười rung cả bờ vai. Tóc dài quá mắt cá chân phất phơ trong gió.
Man rợ!
.

Nó chẳng phải rất giống nàng Lọ Lem hay sao?
Bờ môi thâm tím bật cười.
Nếu bố nó không phải người đẻ ra mấy đứa con hoang kia thì đúng là giống thật.
Đổ gần cạn hũ muối xuống canh, nó hừ lạnh:

"Các người đều đáng chết!"

Đáng tiếc muối mặn không thể giết đi những kẻ ngày đêm hành hạ con người nó. Chỉ khiến nó bị đánh thương tích đầy mình rồi còn bị bỏ đói. Cơ thể hằn sâu những vết roi, trên tấm lưng còn rỉ chút máu. Nằm ngủ trên rơm càng thêm nhức ngứa. Mấy con chuột trông thấy nó chỉ lắc đầu mà chẳng buồn chạy.
Bố nó một tay khóa trái nhà rơm lại, mặc nó van nài mà bỏ đi không thương tiếc.

Khi ấy vừa nó tròn tám tuổi.
.
Nó biết gia đình nó vốn chẳng hạnh phúc gì cho cam. Hồi nhỏ nghe mẹ nói chuyện với nội việc bố có nhân tình ở ngoài nó còn không hiểu. Tới khi nội mất rồi mẹ cũng bỏ đi, dì ghẻ cay nghiệt ngày đêm hành hạ nó, đem lời khinh miệt trì chiết hai người đàn bà nó yêu thương nhất, nó mới lờ mờ nhận ra.
Hồi đó mẹ kế và bố yêu thương nhưng bị nội cấm cản, nội chỉ nhận mẹ là dâu con trong nhà. Ừ thì chiều lòng nội, bố một mặt cưới mẹ, mặt khác lại lén lút nuôi nhân tình ở bên ngoài. Họ có với nhau ba mặt con, đứa lớn nhất còn hơn nó một tuổi.
Thế mà bố vẫn đẻ ra nó, âm thầm dùng đủ chiêu trò với mẹ con nó. Khiến nó trở thành đứa trẻ bất hạnh nhất làng.
Nhiều lúc tự hỏi bản thân có phải kiếp trước gây nhiều oan nghiệp hay không? Chứ rốt cuộc nó có tội gì? Cùng là con ruột của bố, mà người đàn ông đó chẳng chút lưu tình với nó. Đòn roi giáng xuống, ngoài xót xa còn khiến nó tủi nhục. Nhục hơn nữa khi những đứa kia được cưng nựng, sở hữu thứ tình cảm mà nó chưa từng nhận được từ cha ruột của mình.

Nó càng giận càng oán trách bà. Bà mất rồi mẹ nó có gan trời cũng không dám ở lại nhà với bố. Nếu như nội không đi sớm thế, nó cũng sẽ được người yêu thương chăm sóc, mãi mãi là công chúa nhỏ của người. Mẹ cũng không cần phải bỏ đi biệt tăm, đường đường chính chính mà làm vợ của bố. Người phụ nữ kia có chết cũng đừng vọng tưởng bước một chân vào cửa nhà nội.
Nó buồn, nếu nội nhất định phải quy tiên sao bà không cho nó theo cùng. Bà trên trời nhìn bảo bối bị kẻ khác chà đạp đang rất đau lòng phải không?
__

Lớn lên một chút nó gặp được anh. Anh cùng làng với nó, cao hơn nó nửa cái đầu.
Anh hiền lành, học giỏi, hay cho nó kẹo. Mỗi lần bị đánh nó lại tìm tới anh, rồi anh sẽ đưa nó ra cánh đồng xóm bên. Rồi ngồi mãi như thế ngắm mặt trời lặn. Gần hết ngày mới đưa nó về nhà.
Có điều nó không biết gia đình anh cấm anh chơi với nó, dẫn nó đi chơi về bố sẽ đánh anh bầm hết tay.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro