3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc nó trưởng thành. Người ta không thể mượn cớ đánh nó được mãi. Nếu họ quá đáng, nó sẽ thông báo với chính quyền, làng xã. Sau đó họ sẽ bị khiển trách, bị phạt tiền.

Nó hận họ hành hạ nó. Hận họ khiến tuổi thơ nó không tươi đẹp, hận họ đánh đập bóc lột sức lao động của nó.
Giá mà lớn lên nó xinh đẹp lồng lộn như chị Tấm trong truyện. Nó sẽ tiến cung làm hoàng hậu rồi trở về trả thù cả gia đình mụ.
Tiếc là cổ tích mãi mãi không có thật. Năm mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Lần đầu tiên nó nhận ra mình xấu. Làn da thô sần đen đúa vì cháy nắng. Suối tóc vàng ươm từ thủa lọt lòng giờ bị thiêu rụi gần hết, còn lốm đốm vài sợi bạc. Gương mặt bị dính đầy tàn nhang không nói, đến cơ thể mẹ sinh nó ra đầy đặn cũng chi chít thẹo, chồng chất lên nhau trông gớm chết.
Môi thâm không tự chủ bật cười. Đứa bé ngày đêm bị kẻ khác đánh đập hành hạ, rốt cuộc có thể xuất chúng tới đâu?
.
May mà nó còn có anh. Anh chẳng khác gì hoàng tử trong truyền thuyết. Hào hùng phong độ, khí chất ngút trời. Anh ngày trước che trở bảo bọc nó, giờ vẫn không một lời chê nó xấu. Một lòng quan tâm chăm sóc, nắm tay nó vượt mọi bão giông. Hơn hết, người con trai này thật lòng muốn cưới nó làm vợ.
Lẽ đương nhiên, gia đình anh phản đối.
Họ ngăn cản không phải vì nó mẹ nó bỏ đi. Càng không phải vì bố nó lấy vợ khác. Họ ngăn cản đơn giản bởi nó xấu.

"Không chỉ xấu người,mà còn xấu nết."

Việc con bé tám tuổi năm đó đổ muối vào canh, gia đình nó kể lại thành bỏ thuốc chuột đầu độc họ.

Việc đứa em út cùng cha khác mẹ của nó sẩy chân xuống ao chết. Tới tai bố mẹ anh lại thành bị nó dùng mưu đẩy xuống nước, dìm tới khi chết không toàn thây.

Ngay cả việc nội nó mất, cũng được dì ghẻ biến tấu thành nó có số sát người thân. Vừa ra đời đã mang phận oan nghiệt, hễ kẻ nào thân thiết với nó sẽ bị nó ám hại đến sống không bằng chết. Mẹ nó bỏ đi cũng là do bị nó hù cho sợ.

Bờ vai gầy run bần bật. Môi khô nứt nẻ lại toét ra rớm máu.

Ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sai lầm của nó chẳng phải đã quá lương thiện sao? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, nó dám hứa sẽ một tay giết sạch lũ người man rợ ,miệng chứa đầy rắn độc đang sống dưới cùng một mái nhà với nó.
.

"Nghe nói hai bác muốn anh cưới chị Nhài"

Tay trong tay không hẹn mà cùng buông. Anh nhảy xuống bờ ruộng, cúi người nhặt nắm đất dưới chân ném ra xa. Nó nhìn theo về hướng nắng chiếu, mặt trời đang khuất dần sao núi, sắp phải về nhà rồi.

"Em biết cả à?"

Gật nhẹ đầu, anh dang tay đỡ nó trượt khỏi bờ trên. Hoàng hôn tới rồi, không khí cũng mát mẻ. Không hiểu sao người nó cứ rịn đầy mồ hôi. Tóc rễ tre bết lại với nhau, cứng ngắc. Anh muốn đưa tay ra vuốt lại bị nó cản lại.

"Em đoán vậy...dạo này anh hay tránh mặt chị Nhàn mà."

Lông mày rậm nhíu lại. Anh giật mạnh cánh tay nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cô ta lại làm gì em phải không?"
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro