4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang sợ em làm gì chị ta à?"

Bàn tay đang nắm chặt nới dần rồi buông hẳn. Anh lặng người nhìn nó. Hai bóng hình mờ dần theo hoàng hôn trải dài trên nương lúa. Ánh lên vài tia sáng le lói huyền ảo cả con mương bên cạnh.
Anh vẫn không trả lời. Còn vẳng lại tiếng gió len qua khe núi dù gần dù xa như tiếng sáo . Còn trơ lại dấu chân của gió lăn tăn mặt nước. Chiều về, lòng người nặng trĩu.

"Em chưa từng tin tưởng anh"

Anh quay người bước đi. Bóng lưng còn đổ dài xuống đất. Người đi đã đi, kẻ ở lại vẫn dõi theo dáng hình quen thuộc. Người đó rốt cuộc cũng có ngày bỏ nó mà đi.
.
Vừa về tới cổng đã thấy người chị cùng cha khác mẹ cuống quýt chạy ra.

"Em vừa gặp anh Khoa về hả?"

Vẻ mặt lo lắng của chị ta khiến nó bực mình. Lách người đi qua lại bị kẻ đó cản lại.
"Liên quan gì đến chị?"

"Chị..."

Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên bối rối, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nó bước thêm một bước, ả lùi ngay xuống một bước. Môi mỏng mím chặt còn hằn vết đỏ, cớ gì lại khiến ai kia thêm e ấp dịu dàng?

"Chị thích anh Khoa?"

"..."

Nó ngán ngẩm ngáp dài, ung dung va vào người ả mà đi. Đoạn nghiêng đầu vọng lại:

"Chị biết không?
Anh Khoa không hề yêu chị"

Lời nói ra tựa trăm ngàn mũi tên đâm vào cô gái tên Nhài. Thân hình mảnh mai sững người chốc lát. Cặp mắt từ lâu đã ầng ậng nước. Nó bất giác bật cười, thích thú nghe tiếng thút thít phía sau.

"Em nói láo! Rõ ràng anh ấy thích chị!! Em ảo tưởng cái gì? Khoa chỉ thương hại em thôi"
Nhài hét lên. Bờ môi run rẩy va vào nhau cầm cập. Mái tóc đen óng dài như mụ dì ghẻ năm đó tung bay trong gió.

Khoa chỉ thương hại em thôi?

Thương hại?

Bước chân ai kia có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại ngẩng cao đầu bước đi.

"Hóa ra chỉ có thương hại"
.
.
Mấy ngày nay anh không đưa nó qua xóm bên ngắm hoàng hôn nữa. Đi chăn bò về, nó còn cố đi đường vòng để ngang qua xem anh thế nào. Lần nào cũng thấy anh an nhiên ngồi trên phản, tay cầm sách vẻ mặt đăm chiêu, chum trà nóng còn bốc khói nghi ngút bên cạnh.
Nó chỉ lén nhìn thôi chứ nào dám cất giọng gọi. Bố mẹ anh rất khó, lại có ác cảm với nó. Xuất hiện lúc này chỉ tổ làm anh khó xử. Huống hồ anh còn không thèm nhìn mặt nó như vậy.

Khoa là người điềm đạm. Anh ít khi to tiếng với nó, cũng chưa bỏ mặc nó bao giờ. Nhưng mà lần này Khoa giận thật. Giận nên mấy ngày này chẳng qua nhà tìm nó, giận nên hoàng hôn kia tới rồi vẫn để nó một mình ở ngoài đồng lẻ loi đơn độc.
Nó vừa sợ Khoa giận, lại càng giận Khoa nhiều hơn. Nếu từ nay anh không thèm chơi với nó thì sao? Nó làm gì để anh giận nhỉ? Nó không giận anh thì thôi chứ?
Tức mình quật hai roi đuổi bò vào chuồng. Nó bước vào nhà rơm, tay ôm hai bó rơm định đứng dậy. Nghĩ thế nào lại bó gối ngồi thụp xuống.

Chị Nhài nói không sai, chuyện Khoa thích nó? Ai tin?
Khoa chưa từng nói thích nó. Hồi đó bị đánh, nó khóc chạy sang tìm anh. Anh nói muốn thoát khỏi ngôi nhà đó thì phải gả cho anh, làm vợ anh. Nên nó tự cho là Khoa cũng thích nó rồi.
Nhưng Khoa cũng thân với Nhài nữa.
Nhài là con của mẹ kế. Song chị không  ác độc, chị hiền lành. Hiền như cục đất. Nhài hay năn nỉ dì ghẻ tha cho nó. Nó không ghét chị, chỉ là ác cảm với thân thế Nhài nên không thân thiết được. Hơn nữa, Nhài thích anh Khoa. Từ nhỏ đã hay qua nhà anh học chữ.
Nam nữ gần nhau nảy sinh tình cảm cũng dễ hiểu. Huống hồ Nhài còn xinh đẹp như vậy.
So với nó đúng là một trời một vực.

Nước mắt lăn dài ướt đẫm hai gò má,  thấm qua một phần tóc mai xung quanh tai. Nó đưa tay lau đi hai hàng lệ, để lộ cặp mắt thâm sưng vù từ bao giờ.

Cho dù nó cố tình không nghĩ tới. Hai từ "thương hại " vẫn cố bấu víu vào nó. Cào nát trái tim vốn chứa quá nhiều vết sước. Nước mắt bằng cách nào đó lọt vào miệng , trôi tuột xuống cổ họng,mang theo muối mặn chạy thẳng vào tim. Vết thương chồng chéo lâu ngày được dịp rỉ máu.

Đau xót!
.
Trà Lĩnh có chợ phiên. Tức là một tuần sẽ có một ngày hội lớn vào thứ bảy. Vào hôm đó, tất cả mọi người sẽ ăn mặc thật đẹp xuống thị trấn chơi. Người mua kẻ bán ngồi đầy hết chợ, lắm kẻ không đủ chỗ ngồi cũng không chịu về. Ngồi tràn hết ra ngoài nắng. Chợ đông vui hơn bao giờ hết. Dì ghẻ và các con  sửa soạn đi từ sớm.
Nó vác một đống rơm nhét vào máng bò. Không có ý định ra đồng nữa. Hôm nay, nó phải tìm anh nói chuyện cho rõ.

Sang đến cổng nhà Khoa, thấy anh đang cầm ấm rót trà.

"Em biết là anh thương hại nó!"

Lời thốt ra vốn không thuộc về nó? Định thần lại, nhìn kĩ đột nhiên thấy có dáng hình nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt. Tim đập thịch một cái. Nó vội nín lặng nép người vào cây.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro