5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tưởng em đi chợ huyện"

Giọng anh cất lên, đều đều, dù gần dù xa văng vẳng bên tai nó. Anh cứ như thế, không đồng tình cũng không phủ định. Nó đã mong chờ lắm giây phút anh lên tiếng phản bác. Rằng giữa anh và nó là tình yêu, hoặc ít ra cũng là tình thân. Rằng anh sẽ nổi giận quát cho người con gái kia một trận.
Đó không phải chuyện của chị ta!
Nhưng anh lại bình thản lảng qua chuyện khác như thể không quan tâm lắm. Nó gỡ vài chiếc lá bay lòa xòa trước mặt, hướng mắt về phía nhà.

Anh vẫn lặng thing ngồi trên phản, tay mân mê tờ thư pháp gì đó. Nhài ngồi đối diện anh, mặt có vẻ uất hận. Ở giữa hai người có cái bàn xếp nhỏ, bên cạnh còn một lọ mực còn đang mở. Hình như Khoa vừa viết chữ xong. Nó ít khi thấy anh chăm chú như vậy, chỉ biết anh ham học, hơn nữa học rất khá. Chắc chỉ nay mai Khoa sẽ rời bỏ mảnh đất nghèo nàn này mà đi. Tới những nơi đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn, chẳng hạn như Hà Nội.

Trong cái hoạch định về tương lai xa xăm đó của anh đã từng có nó.
Anh hứa khi anh đủ lớn, đủ năng lực anh sẽ mang nó theo cùng. Nên việc duy nhất mà nó phải làm là ngoan ngoãn chờ đợi. Hôm đó hoàng hôn cũng đỏ hệt bình minh ngày chợ phiên vậy.
Hà Nội chắc đẹp lắm. Sẽ đẹp hệt như những tấm hình trong bộ lịch ngày tết. Sẽ lung linh nơi Tây Hồ gợn sóng lăn tăn. Sẽ nhộn nhịp những món ngon đường phố. Khoa vẫn kể cho nó nghe về cái kiêu sa của thủ đô vừa chạm nhẹ vào xuân như thế. Nhưng nếu có thể nó muốn được đi Đà Nẵng hơn! Nó thích gió, nên cũng thích biển. Mẹ nó cũng thích biển...
Thật ra quê ngoại nó ở Đà Nẵng.

"Anh còn học hành cái gì nữa? Chúng ta sắp cưới nhau rồi đấy!"

Tiếng hét giận dữ kéo nó khỏi những suy tưởng xa xăm. Quay về thực tại, nhìn qua khe lá khép hờ. Nó hơi bất ngờ trước thái độ của Nhài. Mảnh giấy to nhàu nát nằm gọn trong tay chị. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, mạnh mẽ bóp chặt, lại không ngừng run lên bần bật. Nhài xoáy ánh nhìn phẫn nộ về phía Khoa, mặt tái mét.

Nó hiếm khi thấy chị kích động như vậy. Nhài trong trí nhớ của cô. Là hiền lành xen chút nhu nhược. Là luôn phục tùng theo yêu cầu dì ghẻ tới nỗi đánh mất chính kiến của riêng mình.
Thiếu chút nữa nó đã tưởng chị là nàng Tấm. Để mỗi lần gặp khó khăn chỉ biết òa khóc, và lẽ đương nhiên bố cô sẽ đóng vai ông bụt. Với cây đũa thần là cái roi thật lớn trong tay. Sẵn sàng vung lên, quật vào người đứa con gái cay nghiệt của mình những vết thương đủ khắc sâu thương tổn vào tâm hồn trẻ con của nó. Như cách ông căm ghét người đàn bà mẹ ông hết mực yêu quý.

"Sẽ không có đám cưới nào hết"

Khoa chỉ nói vậy, rồi anh đứng dậy. Bóng lưng quay hẳn lại với nó, chầm chậm bước đi. Cũng không để tâm tới những biến đổi kì lạ trên gương mặt diễm lệ bên cạnh.

"Anh à? Đừng dày vò nhau nữa được không? Anh mệt, em cũng mệt!"

Nó thấy Khoa khựng lại. Nó thấy Nhài đã bật khóc nức nở. Hai tay chị ôm chặt lấy thân hình mảnh mai trong gió. Chỉ sợ nếu không mạnh mẽ một chút sẽ đổ ngay xuống nền nhà lạnh lẽo. Chị ta vẫn luôn sử sự như thể nước mắt có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Nó đã từng khinh thường thứ long lanh mặn chát đó. Nó ít khi khóc, và nhất định không vì đòn roi mà khóc. Bởi bao lần nước mắt đau lòng nhỏ xuống, bao lần thứ nhận về chỉ là tiếng chửi bới nhói tai, bằng không cũng bị ăn thêm vài cái bạt tai nữa.
Nhưng có khi nước mắt Nhài có phép màu thật chăng? Nếu không sao lần nào chị khóc cũng được mọi người quanh lại dỗ dành. Nếu không trong lúc nổi giận đùng đùng đánh nó, sẽ không vì một lời van xin từ chị ta mà ngừng lại.
Lặng người chốc lát, nó nghe lén như vậy có quá đáng không? Nếu Khoa biết được, anh sẽ tha thứ cho nó chứ?

"Anh yêu em mà,phải không? Nếu không anh đã không kèm em học mỗi ngày, anh đừng tưởng em không biết gì, ngày đó anh tiếp cận con bé Hà cũng vì muốn thông qua nó theo đuổi em!"

"Bộp"

Bàn tay nắm chặt cành cây trong vô thức bẻ mạnh một cái. Tiếng gãy khô khốc lan nhanh trong không khí, cuối cùng truyền đến hai con người đang mải miết theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nó nhận ra ánh mắt của Khoa và Nhài dừng lại ở người mình. Ngay lập tức vùng dậy trốn chạy.

"HÀ!!!"
.
Khoa lao nhanh ra cổng, tức tốc đuổi theo. Vừa chạy vừa gọi giật tên nó.

Không phải nó không nghe thấy lời anh. Chỉ hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng. Nước mắt ngược chiều gió bê bết trên mặt. Không gian nhạt nhòa bởi đôi mắt ầng ậng nước. Vẳng lại bên tai sự thật phũ phàng không thương tiếc làm mỏi mệt con tim từ lâu đã chẳng còn lành lặn.

Người duy nhất mười mấy năm nay Hà tin tưởng, rốt cuộc vì lợi dụng mà ở lại bên nó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro