6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có mấy ai là tri kỉ?

Mấy ai đủ trân thành để khiến ta đặt trọn niềm tin không chút hoài nghi?

Thiết nghĩ loài người hẳn là loài động vật ích kỉ nhất. Cũng là thứ sợ đau nhất. Một khi trao vào ai hai chữ tin tưởng, lập tức biến người ta thành máu thịt của mình, áp bức kẻ khác không chút đắn đo.

Họ có lỗi gì? Có từng tới năn nỉ chúng ta ban phát niềm tin chưa? Có từng thề non hẹn biển cả đời nguyên vẹn không thay đổi không?

Không có!

Cho nên giây phút ta nhận ra đã bị lừa dối, có chăng, chỉ do bản thân ta tự làm tự chịu. Nếu muốn trách thì trách sao mắt ta mở không đủ to, nhìn không đủ rõ tâm can của họ. Đâm đầu vào chỗ hiểm nguy rồi tự chuốc đau thương.
Hỏi có buồn phiền không?
Hỏi có thương tâm không?

Ngàn vạn lần không đong đếm được.

Nhưng một khi lòng họ thay đổi ta cố níu kéo thì được gì? Nhục nhã,ê chề đổi lại được chút thương hại không đáng có.
__
Nó vốn chỉ muốn chạy thật xa, cũng không kịp suy nghĩ đích đến ở đâu. Càng xa càng tốt, miễn nơi đó không có Khoa ,không có Nhài.
Chân chạy không tự chủ, cuối cùng giật mình đứng lại đã qua xóm bên từ lúc nào.

"Hà em phải nghe anh giải thích"

Khoa thở hồng hộc trước mặt nó. Nhìn anh mệt đến độ một tay dựa vào chân, tay còn lại nắm chặt cổ tay nó không nhúc nhích. Nó dùng cặp mắt sưng húp quay lại nhìn anh. Cố phủi hết tất cả những gì liên quan đến Khoa ra khỏi cơ thể nó.
Nhưng nó cố chấp một, anh cố chấp gấp trăm gấp ngàn lần nó. Giống như chỉ cần anh thả tay nó ra, nó sẽ cất cánh bay nhanh như chú chim nhỏ. Sau đó hòa đôi cánh của mình vào hoàng hôn sớm. Để Khoa mãi mãi cũng không tìm được nó.

"Xin em, Xin em"

Đau lòng nhìn kẻ dưới chân vì mình mà lăn lộn. Tới nỗi thanh danh thể diện đều không màng quỳ rạp xuống đất. Nó rất nhanh đã mủi lòng ,dùng tay còn lại kéo anh lên. Đứng thẳng lại trước mặt mình.

"Anh từng thích Nhài chưa?"

"Hồi đó...anh..."

Khoa ấp úng, Hà thấy tim mình bị xé ra thành trăm mảnh. Máu rỉ ra trong lòng, rồi hòa cùng nước mắt lăn dài trên mặt. Nó lấy tay quyệt nhanh ngang miệng, ngăn lại những tiếng nấc trực trào ngay giữa cổ.

"Để em nói, anh thích chị Nhài, anh tìm cách kết bạn với em cũng vì chị ta"

"Không phải !không phải"

"Thế.." Hà ngẩn người, phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh

"Anh từng thích chị ta chưa?"

"Hồi đó anh không biết! Anh"

"Anh lợi dụng em?"

"Hà! Em phải tin anh. Đúng là trước đó anh muốn thông qua em làm quen Nhài. Nhưng những gì anh làm cho em đều là trân thật! Giờ anh yêu em cũng là thật.Em phải tin vào cảm nhận của em, em nói đi, tình cảm của anh? Em thấy được đúng không"

Gió thổi mạnh qua giữa cánh đồng. Thổi qua những tâm tư rối rắm tựa tơ vò. Thổi qua bờ má đầy tàn nhang còn  dinh dính chút lệ. Nếu giờ này mà có hoàng hôn thì thật tốt, gió sẽ lại trêu đùa cùng lá, sẽ lại vô tình mà đẩy nắng ra xa. Xa mãi, trốn hẳn đằng sau những dãy núi dài.
Bờ mi rung động. Nó ngước mắt lên trời ngăn hàng lệ thi nhau đổ. Nó hàng ngày ít khóc như vậy, suýt nữa thì Hà tưởng có khi nó cạn từ ngày nội mất, hay từ ngày mẹ phải trốn nhà ra đi rồi. Hóa ra nó nhầm. Vì người con trai trước mặt Hà đã khóc không biết bao nhiêu mà kể. Thường ngày anh lau nước mắt cho nó, hay khiến nó cười. Ai ngờ có lúc chính Khoa là nguyên nhân làm nước mắt nó tuôn.

"Những gì em thấy? Là anh đang thương hại em!"

Khoa bàng hoàng nhìn gương mặt nó. Ánh mắt nó như thể đang cười nhạo anh, cười nhạo chính mình. Vội dùng hai tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hà. Cố gắng dùng thân nhiệt của mình ủ ấm tay nó.

"Nghe này !anh thật sự muốn cưới em làm vợ! Rồi chúng ta sẽ rời xa Trà Lĩnh,đi thật xa, để không ai có thể làm tổn thương em nữa"

"Khoa này!" Hà xoáy sâu ánh nhìn vào mắt anh. Vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Nửa như đang hồi tưởng, nửa như vừa nghiệm ra điều gì.

"Bi kịch của bố mẹ em, là do hôn nhân họ không có tình yêu. Kết cục anh cũng thấy rồi đấy. Thương hại không giải quyết được vấn đề gì cả. Đừng sai lầm nối tiếp sai lầm nữa"

Nó nói, rồi gỡ tay Khoa ra. Anh buông thõng hai tay, thật sự bất lực.

Ngày chưa tàn. Nắng trải đầy nương lúa vàng ươm. Cảnh đẹp mà lòng người lạnh ngắt.
Hai con người từng chung nhịp đập. Giờ lạnh lùng bước qua nhau. Tiếng gió thét gào qua khe núi. Tự hỏi lòng người thật lắm trái ngang.

Rõ ràng còn yêu đậm sâu, sao đã nỡ làm tổn thương nhau nhiều đến vậy?
.
.
Hà mệt mỏi lê bước về nhà. Chưa đến cổng làng đã nghe tiếng ồn ào bàn tán. Nó rùa thầm trong miệng, đang bực mình còn lắm kẻ dèm pha.
Có chút lo sợ có người nhìn ra vẻ mệt mỏi của mình, Hà đi nhanh đến nỗi hai chân sắp dính cả vào nhau. Thế mà vẫn không qua mắt nổi mấy mụ hàng quán đang ngồi dài ra gần hàng nước. Bà Tế, cái người ngồi ngay giữa ấy bình thường chẳng đả động gì đến sự hiện diện của Hà. Hôm nay vừa thấy nó từ xa đã rẽ đám chạy lại. Hớt ha hớt hải hỏi:

"Ơ con bé này, sao giờ này không ở nhà còn lang thang ở đây?"

"Có chuyện gì hả bác?"

Nó cười trừ đánh trống lảng. Đoạn lấp liếm cho qua chuyện. Trùng hợp thế nào lại đúng chỗ bứt rứt của bà Tế. Thế là vừa hay, bà đánh mạnh một cái đau điếng vào người nó. Nó giật mình lùi lại, tay xoa xoa chỗ bị thương. Nhăn mặt nhăn mũi ra điều chưa hiểu. Không đợi Hà lên tiếng hỏi han, bà ta đã kéo nó lại gần.

"Mẹ mày về rồi đấy,là mẹ ruột mày, không phải mẹ ghẻ đâu , về mau đi"

Bà nói xong thấy con bé vẫn ngây ngây ngốc ngốc ra đó. Tiện tay nhéo thêm cái nữa. Quát:

"Ơ hay con bé này, còn không mau về đi!"

Hà nghe tai mình ù lên. Nước mắt lần nữa trực trào. Như không dám tin vào những gì mình nghe được. Nhưng nó vẫn chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Nó chạy tới cổng, kì lạ là cổng nhà mở to hai cánh. Trong sân còn lù lù từ đâu xuất hiện chiếc xe ô tô to thật to. Hà dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Cơ thể run lên bần bật, đôi chân không hiểu sao đứng như trời trồng, cứng ngắc. Đến cả sức bước tiếp cũng không còn.

"Hà! Con ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro