7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân trôi qua vội vàng đến vậy.
Lỡ đánh mất nhau cũng là điều dễ hiểu.
Nên tiếc chi hoài những năm tháng ấy.
Đâu phải ta chưa từng có nhau?
__

Mẹ về, lần này là thật. Cái ngày này không biết nó đã nằm mơ bao nhiêu lần. Mỗi lần bật dậy đều rưng rưng nước mắt. Hà vốn dĩ không chấp nhận chuyện mẹ bỏ rơi mình, chẳng qua người phụ nữ ấy có nỗi khổ riêng. Nếu có thể, nó thật mong mau chóng rời xa ngôi nhà này đi để tìm bà. Nhưng nó không dám, hoặc không nỡ.
Ít nhất Hà còn phải chờ tới khi Khoa đưa nó đi.

Giờ không phải chờ nữa.

Mẹ Hà giờ đã có đủ khả năng che chở bảo vệ cô. Lần này trở về, mục đích duy nhất là đón cô rời xa Trà Lĩnh.
Nghe nói bố nó nhất mực phản đối. Đại ý nói dù ông không yêu thương gì đứa trẻ này, nó vẫn là do ông sinh ra. Là người nhà này không được đi đâu hết. Đáp lại thái độ không hợp tác của ông, mẹ nó một chút sợ hãi cũng không có. Chỉ nói

"Chuyện này cứ liên hệ với luật sư của tôi, bán vài mảnh đất đi rồi đấu với tôi một trận"

Gãi trúng chỗ ngứa của lão rồi. Hà cười khẩy, bố nó có để tâm tới việc có nó trên đời đâu? Giả dụ mà có, chắc chỉ đáng ghét như cái gai trong mắt. Ông căm hận vợ trước thế nào sẽ đổ hết xuống đầu nó như vậy. Căn bản chưa từng coi nó như đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Ban đầu phản đối chắc không muốn người phụ nữ ông hận đạt được ý nguyện.

"Hoặc muốn vòi vĩnh chút tiền"

Bà Hoa nhấp chút trà ,khóe môi khẽ nhếch lên.

"Mẹ chưa từng yêu ông ta đúng không?"

Vị trà đắng nghẹn lại ở đầu lưỡi. Bà thẫn thờ hồi tưởng lại ngày xưa của mình.
Ngày đó bà còn là con gái. Thuộc hàng duyên dáng ở làng. Gia đình bà khá giả nên từ bé đã có nhiều người tới hỏi để dành. Cuộc đời bà đáng ra định sẵn sẽ an nhiên hạnh phúc nếu người con trai ấy không xuất hiện.
Làm công nhà bà mà suốt ngày nhậu nhẹt. Rồi say xỉn còn làm nhục bà. Nếu ngày đó không xảy ra, đời bà cũng không rẽ một hướng khác. Trở nên khốn nạn như vậy.

"Mẹ có hận bố không?"

"Lúc đó thì có. Nhục nhã lắm chứ! Nhà mẹ với nội con bàn nhau chuyện cưới. Ông ta phản đối, còn mẹ không có ý kiến gì. Dù sao chuyện này truyền ra ngoài rồi mẹ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đó nữa"

"Chắc ông ta lúc đó có.." Nó định nói gì đó, cuối cùng bặm môi im bặt. Đời mẹ đã khổ lắm rồi, chẳng nhẽ lại phải cảm thông cho người đàn bà độc ác đó?
"Chuyện này sau này mẹ mới biết, cho dù có mẹ hay không, nội con cũng không chấp nhận bà ta"

"..."

Nhìn dáng vẻ sang trọng của mẹ bây giờ. Mấy ai tưởng tượng được bà đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng nhường nào. Ngày ấy từ người bị hại, lại bị kẻ hại mình biến thành tội nhân ngăn cản tình yêu của người khác. Chịu cảnh chồng trên danh nghĩa gian díu với người đàn bà khác ở ngoài.
Có đòn roi nào mẹ chưa phải chịu?

"Nội con mất, mẹ bất đắc dĩ phải bỏ con ở lại, nếu đưa con theo chỉ sợ con phải chịu khổ cùng mẹ"

Để con lại còn khổ hơn. Nó cúi đầu nghĩ, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ nó có làm gì có lỗi với họ đâu mà đánh? Ngày tháng đó nó không muốn nhớ lại. Nhưng nó chưa từng nghĩ tới cảm nhận của mẹ. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng bị đày thành con ở. Lấy kẻ mình không yêu, bị hành hạ xua đuổi. Bị chồng ruồng bỏ, thậm chí phải rời ra máu mủ của mình. Không còn mặt mũi quay về nhà ngoại nữa. Ngày tháng sau đó, một mình mẹ đã phải trải qua thế nào?

Sống mũi cay xè, ôm chầm người đàn bà bất hạnh mà khóc.

"Con không trách mẹ, chưa từng trách mẹ"
_
Hà ngồi bó gối trên ghế. Mắt mơ hồ nhìn ra khung cửa sổ. Đồ đạc chất chồng xung quang không buồn dọn. Nó ngồi đó lâu rất lâu, mùi máy lạnh sộc lên mũi ngột ngạt vô cùng. Hà bước đến kéo rèm cửa, nắng gắt gỏng mang theo bụi bặm ùa vào phòng. Tiếng xe ồn ào bên dưới, dòng người đông nghẹt nhích từng chút trên con đường nhựa óng lên màu nắng. Chút rờn rợn trào lên giữa cổ.

Không khỏi giật mình. Nó ở Hà Nội rồi?

"Làm gì mà thẫn người ra vậy?"

Bà Hoa đẩy cửa bước vào. Căn phòng này bà đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi có ngày cô công chúa bé bỏng có thể sống thật thoải mái. Có điều vẻ mặt này có phải hài lòng không?

"Mẹ,chúng ta về quê ở được không con muốn về Trà Lĩnh"

"Có phải chỗ này không đẹp? Để mẹ ..."

"Con không thuộc về nơi này mẹ ạ"

Lặng người nhìn con. Đứa trẻ này trưởng thành thật rồi. Ánh mắt kiên định của Hà khiến bà có chút chạnh lòng. Vốn định giữ nó lại bên mình mà bù đắp cho nó. Không ngờ lại khiến con bé cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Con về trước đi, mẹ sắp xếp công việc mấy ngày rồi chuyển hẳn về đó"

Nó nắm bàn tay ấm áp của mẹ. Nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Bà kéo nó vào lòng, mắng

"Con gái ngốc, trên đời còn gì quan trọng hơn con đâu?"
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro