8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những chuyện trước đây đáng nhớ thì nhớ, đáng quên thì quên. Vốn dĩ biết không thay đổi được gì thì đừng mãi hoài niệm"
__
Thật lòng mà nói, ngay từ đầu Trà Lĩnh đã không phải lựa chọn cuối cùng của tôi. Ít ra cả tuổi thơ bỏ lại vốn chẳng có thứ gì tốt đẹp.
Ngày tháng đáng sợ nhất là những ngày đứa trẻ vô âu vô lo phải gồng mình chống chọi kẻ thù. Mà kẻ thù của lọ lem, trùng hợp thế nào lại chính là người bố đáng kính. Tôi từng tin nếu tôi khóc, hẳn bụt cũng sẽ xuất hiện mà vung đũa thần trong tay. Cuối cùng thì sao? Chẳng bà tiên nào ân cần hỏi tôi: "Vì sao con khóc?"

Không phải trên đời không có phép màu. Phép màu chỉ dành cho công chúa xinh đẹp. Mà tôi, không phải công chúa.

Tôi từng dùng đủ mọi chiêu trò để lay động lòng thương cảm của bố, từng tự  giả vờ cắt trúng tay chảy máu, từng cố tình ngã đến trầy cả đầu gối, cũng từng bất cẩn ăn trái rừng uống nước lã để đau bụng. Kế hoạch thành công một nửa, nửa còn lại thay vì được ông quan tâm chăm sóc. Lại bị dì ghẻ ban xuống đòn roi. Bố tôi đi ngang qua đứa con đang sốt nằm dài trên nền đất lạnh, tấm lưng hằn lên dấu bầm chồng chéo. Mặt không chút biến sắc bỏ đi.

Lão già có máu không có nước mắt ấy vốn là một người bố tuyệt vời. Sẽ mua  quần áo mới cho con diện. Sẽ mua cặp sách, sách vở, mực tàu đầy đủ cho con học. Sẽ mua bánh khi con thèm, mua bóng bay cho con chơi. Sẽ sẵn sàng cúi đầu cho con cưỡi. Tôi chứng kiến tất cả những điều đó. Tiếc là chỉ chứng kiến, chưa bao giờ được phép chạm vào.

Tôi từng ngu ngốc nghĩ: Hay là đừng làm Lọ Lem để bị hành hạ nữa?

Bàn tay run run đẩy ngã chị Nhài. Hàm răng cắn chặt môi bật máu. Bàn tay tức giận xé nát sách vở. Khóe môi nhếch lên ngạo nghễ. Bàn tay linh hoạt giấu món đồ chơi đứa trẻ kia thích nhất. Bình thản quay lưng  như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần như vậy người chị nhu nhược kia đều khóc đi méch bố mẹ. Nhưng anh Khoa sẽ dỗ dành chị ta êm xuôi mọi việc. Anh từ đầu đến cuối chứng kiến tôi từ Lọ Lem hiền lành biến thành con người mới.

Là Chị Kế độc ác.

Lại không ngờ hành động kia từng bước từng bước đẩy hai người kia lại gần nhau. Bây giờ nhận ra, muốn hối cũng không còn cơ hội nữa.

Tôi khao khát rời khỏi mảnh đất này. Khao khát rời khỏi định mệnh của mình. Tới lúc đạt được ý nguyện rồi lại ngậm ngùi buông bỏ.

Tôi yêu những ngày nắng gắt nhảy nhót trên đồng. Mỗi lần đi làm phải cầm theo nón nhưng không cần mang nước. Dòng suối trong vắt róc rách từ khe núi cao cao đổ xuống. Còn vẹn toàn mùi vị thiên nhiên.

Tôi thèm những ngày mưa đá bập bùng trên mái ngói. Sẽ chuẩn bị chậu nhỏ rửa sạch kê trên khối đá cao. Bản thân trốn kĩ dưới gầm giường giăng đầy bụi bặm, hồi hộp chờ bỏ chút đường xuống chậu mà ăn kem đá. Tới lúc mưa tạnh trời quang chạy ra. Đá đã tan thành nước từ lâu, bên trong còn lẫn nào lá cây, nào đất, nào đá. Vốn dĩ không thể uống được.

Tôi nhớ trước ngày chợ phiên thường có mưa. Bọn trẻ tin truyền thuyết gió thổi lá cây tự rụng là điềm tốt. Tranh nhau bắt lấy càng nhiều cang tốt. Vậy thì ngày mai đi chợ nhất định sẽ được cho nhiều tiền. Tôi nhiệt tình tham gia đến suýt đánh nhau. Dù đã biết mẹ kế không đời nào đồng ý.

Tuổi thơ không hẳn toàn nước mắt. Ngoài tổn thương còn có niềm vui gom nhặt. Mà quan trọng nhất là có Khoa. Có những ngày anh kéo tôi trốn nhà chạy như điên qua tận cánh đồng xóm bên. Thở không ra hơi ngồi ngắm mặt trời lặn.

Thở dài một cái, mới nhận ra bản thân đang đứng trước cổng nhà anh từ lúc nào. Bối rối quay lưng đi,  chợt vang lên tiếng gọi với:

"Hà hả con?"
_
"Cháu cảm ơn bác"

Tôi đón ly trà nóng từ tay mẹ anh. Người đàn bà đã ngoài tuổi tứ tuần cười hiền thật hiền, để lộ hai hàng nước mắt trực tuôn ra.

"Có chuyện gì phải không ạ?"

Để vội ly trà xuống bàn, tôi khẩn trương nhìn gương mặt vốn nghiêm nghị ngày càng nhăn lại. Để ý mới thấy hai lúm đồng tiền duyên kiêu hãnh trên bờ má. Trước giờ gặp bà chỉ dám cúi đầu, thật hiếm khi có cơ hội nhìn gần đến thế.
Khoa đẹp chính là do thừa hưởng từ mẹ mình sao?

"Tất cả những gì cháu trải qua, Khoa nó kể cho bác nghe hết rồi. Tội nghiệp, phải vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Vậy mà bác còn..."

Ánh mắt bà mơ hồ nhìn ra cổng, nửa như hồi tưởng nửa như muốn kể lại câu chuyện xa xăm lắm.
Người phụ nữ kiêu sa này nổi tiếng lí trí gia trưởng. Bình thường chẳng nói chuyện với ai quá ba câu. Đối với tôi đặc biệt có ác cảm, nên gặp đâu nhíu mày ở đó. Còn cấm anh Khoa qua lại với tôi.
Đúng là hồi đó tôi có chút không phục với mẹ anh. Tự  cảm thấy bản thân quanh minh chính đại không làm gì sai cả, lấy cớ gì ngăn cản chúng tôi? Đứa trẻ ngu ngơ ngày ấy không biết, lỗi sai duy nhất tôi phạm phải là làm vật cản ngáng đường anh. Tôi hiểu mẹ Khoa lo lắng cho tương lai anh sẽ bị tôi phá hoại. Bà ấy sợ hãi, tôi không trách. Ngày ấy lén lút đi chơi với Khoa chẳng qua do tôi ích kỉ. Sợ thả anh ra rồi sẽ không còn ai đứng về phía tôi. Cũng không ai bảo vệ tôi nữa.

Đó là do tôi sai. Nhưng ánh mắt người phụ nữ ngày hôm nay không còn có ý xua đuổi nữa. Tôi nhìn ra được, trong chút kiên định còn sót lại. Cái rõ ràng nhất là sự hối hận bao chùm.

"Bác xin lỗi con"

"Bác, đừng như vậy, bác có sai gì đâu? đừng làm cháu sợ"

"Thằng Khoa...nó..nó bỏ nhà đi rồi Hà ạ, nó về, nghe tin cháu được mẹ đón đi rồi thì thẫn người. Hỏi gì cũng không nghe. Nó chạy đi, từ hôm qua rồi chưa về..bác...bác lo quá"

Căn nhà yên lặng tới đáng sợ. Tôi bàng hoàng, hai tay nắm chặt tay mẹ anh cũng run bần bật. Miệng mấp máy khó nhọc, vốn định nói vài câu trấn an bác mà không tài nào mở miệng.
Không phải Khoa thích Nhài sao?

Vậy tại sao anh còn hoảng hốt, tại sao nghe tôi đi rồi cũng đột ngột chạy trốn? Khoa muốn gì? Muốn hành hạ tôi sao? Vì tôi đã phá hoại tình cảm của anh và Nhài, vì tôi đã phát hiện anh lợi dụng tôi?

Tôi không nhớ nổi mình đã mất bao lâu để tự trấn an bản thân. Bình tĩnh lại đã thấy chị Nhài quỳ rạp ở dưới chân mình.

"Hà ơi? Xin em, em phải tìm anh Khoa"

Trông chị hôm nay thật lạ. Mái tóc xõa dài có phần hơi rối, mặt mũi tèm nhem sưng húp vì khóc quá nhiều. Mà con người yếu đuối thường ngày giờ lại kiên quyết quỳ xuống mà không chịu đứng lên.

"Em muốn giúp cũng không được. Người Khoa yêu là chị cơ mà?"

"Không..không phải ,Khoa thích em.chỉ em mới giúp anh ấy được"
Nhài càng nói càng khẩn trương, bàn tay lạnh ngắt kéo chặt cổ tay tôi.

"Thích em mà lợi dụng em để làm quen chị? Thích em mà chủ động dậy học cho chị?"
Tôi có hơi kích động quát lên. Nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn dụa  đầy mặt. Tôi quyệt ngang đôi mắt, chuyện này dù đã biết từ lâu, tới lúc tự mình nói hóa ra lại đau lòng như vậy.

"Có thể ngày đó Khoa để ý chị. Nhưng sau này người anh ấy thích mới là em. Chuyện nhận lời kèm chị...là do...là do Khoa muốn chị ra mặt bảo vệ em"

Cho nên hồi đó Nhài hay ra năn nỉ mẹ kế tha cho tôi là do anh? Tôi ngồi phịch xuống ghế. Sao hôm đó Khoa không giải thích với tôi. Anh âm thầm bảo vệ tôi, vì tôi mà dạy Nhài học, vì tôi mà cãi lời bố mẹ, vì tôi mà bỏ nhà ra đi. Còn đứa ngu ngốc như tôi lại bỏ lại anh một mình. Cứ mở miệng lập tức kết tội anh. Vốn không cho anh cơ hội giải thích.

Tôi rốt cuộc có gì đáng để anh hy sinh ?

"Vừa nghe em theo mẹ rồi anh ấy liền bỏ đi. Cũng không biết đi đâu. Chị đã tìm khắp xóm rồi. Xin em..xin em"
_
_
Tôi chạy như điên qua cánh đồng xóm bên. Nếu Khoa chưa đi, chỉ có thể tới đó.

May thay! Anh thật sự đang ở đó.

Tôi thở hồng hộc tới trước mặt anh. Chỉ thấy đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu thoáng bất ngờ. Sau đó lao đến ôm lấy tôi. Tôi xót xa nhìn con người ngày thường thư sinh nho nhã, giờ phẫn nộ thảm hại như con thú hoang bị thương. Vòng tay ôm chặt như chỉ sợ thả ra rồi tôi sẽ thêm lần nữa biến mất. Bỏ anh ở lại

"Anh cuối cùng cũng đợi được em về"

"Ừ..em về rồi đây"

Chúng tôi cứ đứng yên như vậy lâu rất lâu. Tới khi chân tôi tê đến không còn cảm giác mới giục anh ngồi xuống. Trời còn sáng. Nhưng nắng đã dịu hẳn, chỉ còn đợi gió tới cuốn nắng tắt đi rồi trốn sau dãy núi.

Cái này gọi là hoàng hôn sớm.

"Sao anh không thích bình minh? Bình minh bắt đầu ngày mới vui tươi. Hoàng hôn thật buồn.."

Tôi hỏi vu vơ, vốn không nghĩ Khoa để tâm, càng không nghĩ anh trả lời

"Có biết sao anh toàn rủ em ngắm hoàng hôn không?"

"Vì anh không thể dậy sớm để ngắm bình minh"

Tôi chưa nói xong đã bị Khoa ghõ một cái vào đầu đau điếng. Anh cười, tôi cũng cười. Giá mà thời gian cứ ngừng lại như thế.

"Hoàng hôn buồn. Nó tượng trưng cho cuộc đời buồn của em. Anh muốn cùng em trải qua hết những khó khăn bất hạnh .Qua hết rồi sẽ tới những ngày an nhiên hạnh phúc."

Anh vẫn luôn nghĩ cho tôi.
Vẫn luôn vì tôi.
Tôi.. cũng muốn cùng anh sẻ chia những ngày hạnh phúc.

"Anh này? Từ mai chúng ta cùng ngắm bình minh nữa nhé?"

Khoa nắm tay tôi, cười thật hiền.

_end_
Cám ơn bạn đã theo dõi tới đây.
Tôi yêu bạn  😘😘😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro