Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên yêu cầu học sinh tự bốc thăm xếp chỗ ngồi Nhật Hạ vô cùng rung chỉ mong được ngồi cạnh mấy người bạn của mình , cô chẳng muốn tiếp xúc mới nhiều bạn mới lạ

Cô nhắm mắt bốc đại khi xem giấy là số 19 bàn gần cuối dãy thứ 4 cũng là một chỗ ngồi tốt mà Nhật Hạ tò mò hơn không biết sẽ được ngồi chung với ai đây

Duy Minh quay sang thấy giấy trên tay Nhật Hạ là 19 còn của cậu lại là 22 vị trí ở dưới cô , đang suy nghĩ tìm đường bỗng thấy giấy trên tay Lâm Huy là 20 vội đi tới kéo cậu ta ra một bên

-"Người anh em tôi bốc số 20 cậu số mấy" Lâm Huy giơ giơ tờ giấy lên trước mắt Duy Minh

-"tớ 22 đổi cho tớ đi"

-"Sao lại phải đổi chứ đừng nói là...." ánh mắt Lâm Huy chỉa về phía Nhật Hạ mà cười

-"Ừm đúng vậy" Duy Minh giật lấy tờ giấy 20 đưa lại số 22 cho Lâm Huy

-"Gấp gáp thiệt đó người anh em"

Có giấy Duy Minh giả vờ đi tới hỏi xem Nhật Hạ ngồi ở đâu rồi lại giả vờ tình cờ ngồi kế bên cô

"Nhìn gì tớ số 20" cậu phủi bụi trên bàn nói chuyện

"Là Minh thì tốt rồi may không cần phải làm quen với bạn mới" cô thở phào đem sách ra

-"Được rồi các em đã biết chỗ ngồi ngày học đầu tiên sẽ cho các em làm quen tuyệt đối không được làm ồn"

"Vâng ạ"

Tất cả học sinh trong lớp đồng thanh lên cô giáo bước ra khỏi lớp để lại lớp trưởng tự quản lớp

Nhật Hạ quay xuống bàn dưới nói chuyện với Ánh Nguyệt và Lâm Huy

-"Hay thật 2 cậu ngồi ở ngay sau lưng luôn"

-"Ừm hên thật đấy" Lâm Huy nhìn lên Duy Minh cười đểu

-"À mà tiết sau thể dục nhỉ" Ánh Nguyệt lướt thời khoá biểu cảm thán

-"Năm nay khác thật thể dục lại ngay ngày đầu đi học , à Nhật Hạ cậu có ra học không"

-"À tớ cũng muốn nhưng mà...."

Ánh mắt cô nhìn qua Duy Minh có vẻ cậu cũng thấy được gắp sách lại quay qua nhìn Nhật Hạ

-"Tớ không cho phép cậu học thể dục" Duy Minh nghiêm túc nói

-"Cậu không biết sức khoẻ mình ra sao hả mà cứ đòi học thế"

-"Nhưng mà bây giờ mình khoẻ hơn nhiều rồi mà cũng gần như hết đau rồi" tay cô chỉ vào ngay tim của mình

-"Năn nỉ đó tớ chỉ ra tập thể thao xíu thôi không vận động mạnh đâu bác sĩ cũng khuyến khích mà"

Duy Minh rất khó khăn việc này với Nhật Hạ cậu ấy không dễ gì mà đồng ý cô chỉ còn cách nắm tay mà cầu xin

-"Chỉ một xíu thôi nhé không muốn trong lớp một mình"

-"Hết cách với cậu không được chạy nhiều nhé tớ quan sát đấy" Duy Minh thở dài xoa đầu cô

-"Biết rồi mà"

Được sự đồng ý Nhật Hạ quay xuống cười với Ánh Nguyệt cuối cùng cũng được ra sân thể dục 2 năm nay hầu như Duy Minh toàn bắt cô ở trên lớp vì sức khoẻ của mình

Nhật Hạ bị bệnh tim rất nghiêm trọng sơ hở một xíu có thể gây mất mạng ngay lập tức Duy Minh muốn tốt cho cô chỉ có bảo vệ như vậy Nhật Hạ mới có thể bình an

Đến giờ thể dục Nhật Hạ cùng Ánh Nguyệt đến phòng tay đồ cho nữ sinh cả hai đều hào hứng vì môn học hôm nay là bóng chuyền bộ môn yêu thích của Nhật Hạ

Vừa ra sân ngoài trời chưa kịp chạy nhảy đã bị Duy Minh tóm cổ áo lại

-"Đậu ngốc này đã bảo không được chạy nhanh" Duy Minh kéo lại vuốt tóc cho cô

-"Còn nữa không được ra nắng đâu đó tớ đã đi xin với giáo viên rồi"

-"Ừm tớ biết rồi cảm ơn cậu"

-"tớ với cậu còn cần cảm ơn sao"

Duy Minh xoa đầu cô vài cái rồi đi lên trước lớp khởi động vì cậu là lớp trưởng bộ môn này , Nhật Hạ ngồi trong bóng cây nhìn các bạn vui chơi mà lòng buồn bã

Phải chi cô không mắc căn bệnh này , phải chi cô không phải là người mang bệnh thì có lẽ giờ cô đã có thể đứng ngoài đó chơi cùng mọi người

Suy nghĩ tràn về Nhật Hạ ngồi cúi đầu suy nghĩ về mình hiện tại cô như một chú chim bị mất đi đôi cánh không còn bay nhảy được nữa

Duy Minh bước tới ngồi kế bên cạnh Nhật Hạ đưa nước cho cô

-"Tớ biết là cậu buồn lắm , tớ cũng không muốn vậy nhưng mà đậu à tớ chỉ muốn tốt cho cậu"

-"Tớ biết mà Minh lúc nào cũng tốt hết"

Nói nhưng cô vẫn không ngước mặt lên , xung quanh nổi gió nhè nhẹ Duy Minh lấy tay kéo mặt Nhật Hạ lên gương mặt cô mang sắc buồn không được vui tươi lòng Duy Minh nhói đi một phần

Cậu vuốt tóc mái của Nhật Hạ ra kéo cô vào lòng mình mà an ủi

-"Cậu đừng buồn nữa nhé khi nào về tớ dẫn cậu đi ăn kem"

Cả người Nhật Hạ được ôm trọn bởi Duy Minh ngực cậu ấm áp giọng nói nhẹ nhàng tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Nhật Hạ cô nhắm mắt bất giác nắm ôm lấy Duy Minh

Cả hai cứ để yên vậy đến 5 phút sau nghe tiếng gọi tên Duy Minh từ xa của một bạn nam
khi này cả hai mới buông nhau ra

-"Đậu ngốc tớ đi có việc cậu ngoan ngoãn ở đây nhé"

-"Ừm cậu đi đi"

Duy Minh đặt chai nước kế bên Nhật Hạ khi đi còn quay đầu cười một cái tim Nhật Hạ lại đập nhanh nữa rồi có phần hơi đau nhói , mặt cô đỏ lên cầm lấy chai nước uống lần hết nữa chai

Suy nghĩ Nhật Hạ bây giờ là cái ôm ấp áp cái cô có thể nghe thấy được nhịp tim của Duy Minh đập loạn xạ còn hơn tim cô khi bị đau nữa

Miệng cười nhẹ nhìn chai nước lại thấy ấm lòng  đứng lên đi qua lại một xíu cho thoải mái trước mắt cô các bạn nữ  đang cùng chơi bóng chuyền vô cùng vui Nhật Hạ đứng nhìn theo trái bóng , có một bạn nữ nhìn thấy Nhật Hạ tay kéo mấy người bạn kia lại nói gì đó rồi cả đám cười ngoắc tay với Nhật Hạ

-"Bạn Nhật Hạ có muốn chơi không cùng qua chơi nè"

-"À mình...."

Nhật Hạ suy nghĩ nếu chơi Duy Minh thấy sẽ la cô ấy đen mặt luôn mất nhưng mà cái này chỉ đứng tại chỗ ném bóng thôi mà Nhật Hạ muốn chơi lại sợ Duy Minh tronh đầu cô hai luồng suy nghĩ

Nhìn qua mấy bạn nữ kia nhiệt tình đi lại kéo Nhật Hạ qua chơi cô cũng liều qua đó

Nhưng không như Nhật Hạ nghĩ mấy người này là cố tình cho cô chạy đi lấy bóng

Họ đánh thật xa cho lượt Nhật Hạ đi nhặt bóng ngoài nắng còn yêu cầu cô nhanh lên , sau 3,4 lần chạy Nhật Hạ đã thấm mệt tim đập nhanh hơn muốn nghĩ chơi bọn họ lại không cho cười xấu xa ném bóng mạnh trực tiếp vào người Nhật Hạ

Cô ngồi xuống lấy tay đỡ mấy trái bóng cơ thể đuối sức mắt Nhật Hạ mờ đi muốn đứng lên cũng không nổi một đứa trong đám đó chơi xấu dùng lực cực mạnh ném thẳng vào lồng ngực Nhật Hạ

Lúc đấy Duy Minh đã xong việc chạy đi tìm Nhật Hạ không thấy liền lo lắng quay đầu qua lại thấy cảnh trái bóng bay thẳng vào lồng ngực Nhật Hạ cậu hoảng hết mắt mở to lo sợ chạy tới đẩy mạnh mấy nhỏ kia ra ôm Nhật Hạ vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro