Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng cãi vã Lâm Huy cùng Ánh Nguyệt chạy tới trước mắt hai người là đám nữ sinh kia đứng một bên mặt tái nhợt , ở dưới Duy Minh ôm chặt Nhật Hạ trong lòng hoảng loạn

-"Minh mau  đưa cậu ấy về phòng y tế nhanh lên ở đây giao cho tớ" Lâm Huy chạy lại kéo Duy Minh lên

-"Đúng vậy mau đi tớ gọi cấp cứu tới" Ánh Nguyệt cũng run rẫy chạy đi

Duy Minh trong phúc chốc bình tĩnh lại ôm lấy Nhật Hạ chạy nhanh vào phòng y tế trên đường cậu chạy nhanh đụng không biết bao nhiêu người nhưng Duy Minh không xin lỗi không dừng lại đâm đầu mà chạy thẳng

Mặt Duy Minh hoảng loạn đôi mắt vô hồn chỉ biết ôm chặt Nhật Hạ trong lòng không ngừng lẩm nhẩm

-"Đậu ngốc phải thật bình an không được bị gì"

-"Cậu đã hứa với tớ là sẽ khoẻ mạnh mà"

-"Kiên cường lên đậu ngốc tớ sẽ đưa cậu đi cấp cứu nhanh thôi cố gắng nhé"

Vừa chạy vừa an ủi bản thân mình là Nhật Hạ sẽ không sao đâu mắt cậu đỏ lên đạp cửa phòng y tế thả cô lên giường

-"Em ấy bị sao vậy"

-"Làm ơn cứu cậu ấy... cậu ấy đang bị bệnh tim cứu cậu..ấy đi xin cô đó"

Duy Minh thở mà nói không ra hơi chỉ biết cố gắng diễn tả được hoàn cảnh lúc đó , cô y tế cũng đã hiểu liền sơ cứu nhanh chóng đợi cấp cứu đến

Duy Minh ngồi ở ngoài tay chân run lên người cậu cứng đơ lúc này Ánh Nguyệt cùng Lâm Huy chạy vào

-"Xe cấp cứu tới rồi mau lên đưa cậu ấy lên xe"

Không chần chừ Duy Minh vào trong bế Nhật Hạ lên băng ca y tế đẩy lên xe Duy Minh cùng đi vào

Đến bệnh viện cậu ngồi trước phòng cấp cứu tay chỉ biết chấp lại cầu nguyện cho Nhật Hạ được bình an

Gia đình Nhật Hạ cũng tới trước mặt Duy Minh hỏi thăm tình hình cậu cứng đờ người cúi mặt xuống lúc thấy mẹ Nhật Hạ như ngã quỵ cậu quỳ xuống trước mặt gia đình cô

-"Cháu xin lỗi cô chú , là cháu không bảo vệ được cậu ấy , nếu lúc đó cháu không cho cậu ấy ra sân nếu cháu không để cậu ấy một mình thì đã khônh sảy ta chuyện vậy"

-"Cháu thành thật xin lỗi , cháu xin lỗi"

Duy Minh quỳ cúi đầu xuống xin lỗi gia đình cô ba Nhật Hạ cũng đỡ cậu ấy lên an ủi

-"Nhật Hạ nó cứng đầu vậy mà không trách con được" ông Đỗ vỗ vai Duy Minh đỡ cậu đứng lên

Khi này ở ngoài ai cũng cầu nguyện cho cô tình trạng Nhật Hạ không phải là bệnh tim thông thường bởi vì tim cô đã từng ghép một lần khi còn nhỏ thể chất lại càng yếu hơn mà va đập mạnh vậy Duy Minh không thể tưởng tượng được nó tệ đến cỡ nào hai tay che mặt bật khóc

Sau 1 tiếng bác sĩ cũng đi ra hỏi thăm gia đình bệnh nhân

-"Tình hình bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa rồi nhưng lần này khá nghiêm trọng nếu có lần sau tôi e rằng..."

Nói tới đó ai cũng đã hiểu rõ được nhất là Duy Minh tai cậu ù như không còn lọt được chữ nào nữa mọi trách nhiệm đều do cậu đã gây ra

Nhật Hạ được đưa đến phòng hồi sức gia đình Đỗ luôn chăm sóc bên cạnh đến giờ Nhật Hạ vẫn chưa tỉnh Duy Minh cứ ngẫn người ở ngoài phòng khám không chịu về dù có bao nhiêu lời khuyên

Ông Đỗ cũng hiểu vấn đề khuyên vợ mình về nhà trước phần còn lại giao cho Duy Minh lo trước khi đi ông bà còn lại vỗ vai của cậu như một lời an ủi rồi rời đi

Cuối cùng cậu cũng chịu bước vào căn phòng bệnh sáng sủa , Nhật Hạ nằm gọi trên giường còn đang được theo dõi Duy Minh ngồi xuống kế bên nắm lấy tay cô mà khóc

-"Xin lỗi , xin lỗi là tớ không nên đi"

-"Xin lỗi đậu ngốc"

Nước mắt cậu rơi xuống tay Nhật Hạ nhẹ nhàng hun lên bàn tay cô mắt vẫn khóc đỏ hết lên cả đêm cứ cầm tay Nhật Hạ

Đến khoảng chừng gần sáng Nhật Hạ tỉnh dậy nhìn sang bên giường Duy Minh đã ngủ từ lúc nào tay vẫn nắm chặt lấy không buông tay cô ra

Tay Nhật Hạ rút ra vuốt lên mặt Duy Minh mắt cậu vẫn sưng lên Nhật Hạ thầm nghĩ có khi cậu này khóc cả đêm mắt mới sưng đến nỗi vậy

Cảm nhận được hơi ấm bàn tay Duy Minh lờ mờ tỉnh dậy thấy Nhật Hạ đang nhìn mình cười

-"Chào buổi sáng Duy Minh"

Mắt cậu mở to ra nắm chặt lấy tay Nhật Hạ mắt lại rưng rưng

-"Cậu tỉnh rồi thấy trong người như thế nào , có cần tớ gọi bác sĩ không , à cậu đói không tớ..."

Duy Minh luống cuống cả lên Nhật Hạ cười lắc đầu bất giác Duy Minh cũng cười nhẹ lên cất lời

-"Tớ tưởng cậu không tỉnh lại nữa , là tớ không bảo vệ được cậu tớ xin lỗi"

-"Đồ ngốc là do tớ không nghe lời , cậu mắng tớ đi"

-"Không không mắng cậu tỉnh lại là tốt rồi"

-"Cậu vẫn nhớ lúc đó chứ lúc 5 tuổi ấy" Duy Minh nhìn chằm chằm cô

-"Ừm nhớ mà lần đó tớ suýt nữa chết luôn rồi"

-"Đúng vậy là do tớ không bảo vệ được cậu từ lần đó tớ đã hứa dù có bỏ mạng đi nữa cũng bảo vệ không để cậu đau nữa nhưng mà tớ thất hứa rồi"

Duy Minh rầu rĩ cúi mặt xuống Nhật Hạ đưa tay sờ mặt cậu ấy lau đi nước mắt trên đôi mi này

-"Không cậu làm tốt lắm , cậu chăm sóc tớ từ nhỏ đến giờ mà , tớ luôn biết ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro