(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách vắng tanh, Thạch Khải chân đi dép lê đến gõ cửa phòng, “Tiểu Tề, lỗ tai em bị viêm rồi, giúp em với”.

Cửa phòng bị đẩy ra, nhưng Tề Tư Quân không có ở trong, chỉ có người bạn cùng phòng của anh ấy – Hoàng Tử Hoằng Phàm đang đeo tai nghe nằm trên giường chơi điện thoại.

Không ai mở miệng nói chuyện, không khi cũng gượng gạo hẳn lên, Thạch Khải chớp chớp mắt lùi về một bước, “Xin lỗi, tớ tưởng anh Tiểu Tề có ở đây”.

Người trong phòng cũng vô cùng khách sáo, “Anh ấy không có ở đây, vừa đi xuống lầu mua nước rồi”.

“Oh…”

Lỗ tai bị viêm đau nhức, hoa tai vừa tháo ra giờ không đeo lại được. Dái tai nhiều thịt, Thạch Khải toàn chạm vào chỗ vết thương chưa lành. Cậu sợ đau lắm, cảm giác như cứa vài hát dao vào tim mà không thể chữa lành.

“Vậy tớ đợi anh ấy về”.

Nhanh tay đóng chặt cửa phòng, Thạch Khải ấn nhẹ vào dái tai đỏ ửng, lê từng bước nặng nề về phòng.

Hoa tai bạc chuyên dụng bị tháo xuống vẫn còn ở trên bàn, bên cạnh là đầy đủ bông băng, thuốc đỏ, cồn khử trùng, Thạch Khải bôi một lớp thuốc mỡ lên tai, định nhắm mắt đánh liều đeo hoa tai vào.

Đau thì đau thôi.

Khi chiếc hoa tai còn đang tìm kiếm chỗ để đeo, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thạch Khải nghĩ Tề Tư Quân về sớm, vừa ra mở cửa thì nhìn thấy gương mặt lúc nãy.

Hoàng Tử Hoằng Phàm.

“Đã bôi thuốc chưa?”

Thạch Khải mất một lúc mới phản ứng lại, đối phương đang hỏi về lỗ tai bị viêm của cậu.

“Bôi rồi”.

Người cao gầy kia nghiêng người lại nhìn, nhăn mày hỏi: “Sao vẫn còn đỏ vậy?”

Cảm giác áp bức truyền tới, Thạch Khải rụt cổ lại theo phản xạ, cố ý né tránh sự gần gũi của đối phương.

“Hôm nọ đi tắm không để ý, hoa tai bị vướng vào áo, nên bị viêm”.

“Có bị lên mủ không?”

“Có”

“Xử lý sạch sẽ chưa?”

Thạch Khải chợt nhận ra không khí là lạ, dáng vẻ muốn giúp đỡ của đối phương khiến cậu nổi hết da gà, thế nên cậu chọn cách nói dối, “Rửa sạch sẽ rồi”. Nhưng thực ra chỉ cần lấy giấy lau nhẹ là thấy rõ mủ.

“Ừ”. Hoàng Tử gật đầu, lại nói: “Tiểu Tề bảo là anh ấy đi dạo với Tiểu Hà rồi, tối muộn mới về, có cần tớ giúp cậu đeo hoa tai không?”

Qủa nhiên là thế.

“Không cần đâu, tự tớ làm được”. Thạch Khải xua tay từ chối, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói, “Cảm ơn”.

Lòng tốt chưa kịp nổi lên đã bị từ chối, Hoàng Tử ảm đạm nhìn Thạch Khải, rồi quay bước về phòng.

Thạch Khải thở dài một hơi, đóng cửa phòng lại.

Nhóm người bọn họ cùng quay chung vài gameshow, cũng có chút tiếng tăm, tuy rằng không so sánh được với các lưu lượng, nhưng cũng có một lực lượng fandom cơ bản.

Nghệ sĩ nam, hoặc cũng chẳng được tính là nghệ sĩ, nếu muốn thu hút một lượng fan nhất định trên màn ảnh, vẫn phải dựa vào xào CP.

Xào như nào?

Hợp thành CP mà, em với Hoàng Tử Hoằng Phàm, hai đứa thích hợp đấy.

Thích hợp chỗ nào? Người ta có đồng ý không mà ở đây nói xàm?

Công ty người ta lớn mạnh hơn mình nhiều, từ việc lên kế hoạch, tuyên truyền hay quan hệ công chúng đều giỏi hơn chúng ta, việc xào ghép , trói buộc CP này còn là do đối phương đề xuất. Rõ ràng là muốn giúp đỡ em, em nên biết đủ đi.

Thạch Khải muốn nói, không phải cậu không biết đủ. Dù là ca hát hay đi show hoặc diễn xuất, cậu cũng chỉ là hòn đá chìm sâu dưới đáy sông, không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nước dưới đáy sông trong lành hơn trên bề mặt nhiều, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn sống được, còn sống vui vẻ, không có gì là “không biết đủ” cả.

Người quản lý rèn sắt không thành thép, người người muốn trèo cao lên làm vàng làm bạc, còn cậu lại cam chịu làm hòn đá?

“Không tốt sao?”

“Tốt cái con khỉ, em mau chóng liên lạc với bên Hoàng Tử Hoằng Phàm để thương lượng đi, chúng ta đã bán thì phải bán thật lời, kiếm được nhiều tiền, cũng đủ tiền cho em mở Livehouse còn gì?”

Có gì hay ho mà liên lạc chứ? Bọn họ quen nhau từ lâu rồi, từ hồi mới chập chững bước chân vào giới giải trí. Tuổi tác tương đồng, sở thích tương tự, trở thành bạn bè cũng là lẽ thường tình.

Nhìn qua thì thấy Hoàng Tử Hoằng Phàm thân thiết với tất cả mọi người, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách lịch sự nhất định. Thạch Khải nhìn ra khoảng cách lịch sự ấy, nên cũng rất tự nhiên không vượt quá khuôn phép.

Hai người là quan hệ bạn bè lịch sự, được gọi là “bạn bè”, nhưng không phải là kiểu thân thiết nhất.

Về việc cùng nhau xào CP này, Hoàng Tử phải chủ động nhiều hơn.

Ví dụ như khi Livestream liên tục nhắc đến Thạch Khải, khi chơi game thì đặt tên cặp đôi, không ngừng nói những lời mập mờ, hay cả những lần đáp lại và cảm giác an toàn trong mật thất.

Nếu như không phải vì đã kí hợp đồng, hai bên là mối quan hệ hợp tác, Thạch Khải còn tưởng rằng họ là đôi bạn thân không thể tách rời.

Không biết người khác xào CP có như thế này không, nhưng Thạch Khải biết mối quan hệ này của họ đang rất nguy hiểm.

*

Từ trước tới giờ, cậu luôn có một thói quen, quen với việc phải hi sinh, quen với việc bị ngó lơ. Tuổi nhỏ nhất, cũng là người được các fan gọi là “hiểu chuyện nhất”. Không giống em trai, mà giống anh trai hơn. Kinh nghiệm cuộc sống phong phú, kĩ năng trong tay còn giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa cả chục lần.

Nhưng cũng chỉ có việc chăm sóc người khác và cuộc sống phong phú là được tán thưởng, nếu như bàn luận đến vấn đề khác, ví dụ như tư duy, giải đề thì cậu luôn là người bị ném ra sau gáy.

Cậu không hẳn là thông minh, việc tư duy phải mất nhiều thời gian, những anh lớn quay chung chương trình đều là trời sinh thông tuệ, cậu không so sánh được, vì thế khi giải đố, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thi thoảng có nói vài câu, cũng chỉ bị cho là “phát ngôn của trẻ con”.

Cậu cũng rất nhát gan, bị quáng gà và sợ không gian hẹp.

Vậy nên, vừa nhát gan lại ngốc nghếch như cậu, chẳng phải sẽ không được coi trọng sao?

Nhưng thói quen không có nghĩa là cậu thích như vậy.

Sự xuất hiện của Hoàng Tử, vừa hay dung túng cho sự “không yêu thích” của Thạch Khải.

Không biết giải đề, anh sẽ ở bên cạnh nhẹ giọng chỉ bảo, dù đúng hay sai cũng được nhận lời động viên.

Nhát gan, cậu gọi câu nào anh sẽ đáp lại ngay lập tức, lúc gặp nguy hiểm sẽ theo phản xạ mà đứng chắn trước mặt cậu.

Biết chăm sóc người khác, nên là dung túng luôn cả tính tình nóng nảy vốn có, bao dung tất cả sự tùy hứng của cậu.

Dễ bị xem nhẹ, thế thì sẽ gọi lớn tên cậu không ngừng.

“Thạch Khải”

“Thạch Khải đâu rồi?”

“Thạch Khải chạy đâu mất rồi?”

“Sao Thạch Khải không nói gì vậy?”

“Khải Khải!”

“Thạch Khải!”

Thạch Khải.

Hình như trước mặt Hoàng Tử, Thạch Khải mới trở thành một người hoàn chỉnh.

Như vậy sao không nguy hiểm được chứ? Ban đêm mất ngủ sẽ muốn gọi cho Hoàng Tử nói chuyện phiếm, nhưng ghi chú danh bạ “mối quan hệ hợp tác” đã đánh thức cậu, đừng quá ngây thơ, chỉ là hợp tác mà thôi, biết đâu người ta cũng là diễn kịch.

Vì thế, cảm giác ỷ lại không ngừng tăng lên, cũng không ngừng bị chèn ép, như những mầm non chi chít trên nền đất, dù không thể mọc lên nhưng lại cắm sâu vô số ngọn rễ. Sau này chen chúc thành một rừng cây, ra hoa, kết quả nhưng hương vị lại chua chát vô cùng, đó cũng là tình cảm ấn giấu sâu bên trong lòng đất của Thạch Khải.

Thạch Khải không muốn hợp tác nữa.

Cậu quá đắm chìm vào thế giới mộng ảo mà đối phương tạo ra, đến cuối cùng cũng chỉ có cậu không dứt ra được, nên không cần phải làm như thế.

Khi hoa tai theo dấu thuốc xuyên vào lỗ tai, một trận đau nhói lướt qua.

Cũng may, không đau lắm, không cần người khác giúp đỡ cũng được.

*

“Em lên cơn điên gì vậy? Em kí hợp đồng rồi, giờ mà hủy là phải đền tiền đấy, biết không hả!!”

Người quản lý thật muốn bóp cổ Thạch Khải mà mắng, “Ông cố ơi, tỉnh táo lại đi, em có biết nửa năm nay 2 đứa tăng bao nhiêu lượng fan không? Em nhìn chỉ số của em đi, em tưởng sự ỡm ờ của em có thể hút fan được à? Bản thân em cũng biết rõ mà, khán giả không hề để em vào mắt!”

Không xào CP, cậu nghĩ cậu nổi tiếng được chắc?

Đừng có được chút lợi là khoe mẽ, có chút tích sự là quên cha bỏ mẹ.

Thạch Khải bị càu nhàu đến phát cáu, cũng nổi giận lên đầu quản lý, “Ông đây thiếu cậu ta thì không sống được chắc?”

“Tự em nghĩ đi, số tiền em kiếm trong nửa năm nay còn nhiều hơn 2,3 năm trước cộng lại, không phải em muốn mở Livehouse sao? Kiên trì thêm nửa năm nữa là mở được rồi, bây giờ em mà hủy hợp đồng, số tiền kiếm được nửa năm nay cũng bay sạch sẽ”.

Buồn thật đấy. Thạch Khải như quả bóng bay xẹp lép. Cậu muốn có ước mơ, cũng muốn đi theo tiếng gọi con tim, nhưng cả 2 đều đeo lớp mặt nạ giả dối, cậu cũng chỉ là thằng hề đau đớn vùng vẫy trong vô vọng.

Máy bán nước tự động ở dưới sảnh khách sạn chỉ còn mỗi Coca, Thạch Khải mua một lon, cầm lon nước lạnh ngồi xuống bậc thang bộ.

Lâu lắm rồi không uống Coca, dính họng.

Khi lon nước có gas bị mở ra, sẽ có âm thanh xì xì, thức uống lạnh được rót xuống bụng mang theo một cảm giác thoải mái khó tả.

Thạch Khải ngẩng đầu lên, nhìn thấy lon nước màu đỏ khác nằm ở trong góc.

“Thực ra thi thoảng uống cũng không tệ”, Hoàng Tử Hoằng Phàm lên tiếng.

“Sao cậu lại ở đây?”

Đèn điều khiển bằng giọng nói lấp lóe theo từng câu của hai người, bóng đèn cũ không chiếu được ánh sáng rõ ràng, cầu thang vẫn rất tối, cũng chẳng có ai nói chuyện, đèn sáng được một lúc lại tắt ngúm đi.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đứng dựa vào tường. Lối cầu thang tối quá, Thạch Khải nhìn không rõ, nhưng cậu cảm thấy có người đang nhìn mình.

“Cậu ở đây một mình mà không sợ à?” Hỏi một đằng, Hoàng Tử trả lời một nẻo.

“Sợ chứ”. Thạch Khải lau đi vệt nước xung quanh lon Coca, “Nhưng mà, kiểu gì cũng phải khắc phục nỗi sợ mà, còn biết bao nhiêu show phải quay, còn có nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành, tớ không thể lúc nào cũng kéo chân mọi người 1,2 tiếng đồng hồ chứ?”

“Cậu đừng nghĩ như vậy”.

“Nhưng chuyện làm chậm trễ 1,2 tiếng là sự thật”.

“Ai cũng có nỗi sợ khó khắc phục”.

“Nhưng tớ cần dùng thứ này để kiếm tiền, tớ phải kiếm tiền”.

Hoàng Tử lại nhíu chặt lông mày lại. Có rất nhiều lời an ủi để nói, nhưng lúc này anh như bị nước Coca dính chặt họng lại, không nói được lời nào.

Lại là như vậy. Hồi mới quen biết, Thạch Khải không hề như này, cũng không nhu nhược trốn tránh, không khiến bản thân phải buồn bã, cũng không để bản thân lấn vào bùn lầy. Thạch Khải mà anh quen biết ngày trước, là một cậu thiếu niên hăng hái năng nổ, như hổ con mới sinh, chạy nhảy tùy thích, có đạp phải bãi bùn cũng không sao, có rơi xuống sông cũng chẳng hề hấn gì, hay kể cả thương tích đầy mình nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, tiến lên phía trước.

“Dù sao tớ cũng không sợ”. Hồi đó nói chuyện vẫn còn trộn lẫn chút giọng địa phương đáng yêu, đôi chân run rẩy được giấu trong chiếc quần thể thao rộng rãi, micro như củ khoai nóng bỏng, phải dùng 2 tay nắm chặt mới giữ được. Đôi mắt sáng long lanh, như chứa cả một giải ngân hà bên trong vậy.

“Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lịch trình”. Thạch Khải đứng dậy, lon Coca nắm trong tay đã hết hơi lạnh, nên cũng chẳng cần uống nữa.

“Thạch Khải”. Hoàng Tử gọi cậu lại, “Công ty bảo với tớ rằng cậu muốn hủy hợp đồng à?”

“Ừ”.

Tiếp theo nên hỏi lý do, sao lại hủy hợp đồng? Chúng ta vẫn hợp tác rất tốt mà? Nhưng Hoàng Tử đủ thông minh để hiểu ra, dạo này Thạch Khải luôn cố ý tránh né anh, kể cả khi anh tức giận, cũng không níu giữ lại được chút mềm lòng nào từ cậu.

Vì thế Hoàng Tử gật đầu, uống hết chỗ Coca còn lại, nước ngọt ở nhiệt độ thường càng dính họng hơn, lời nói cất lên có phần không thành thật.

“Được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro