(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sáng suốt đều nhìn ra hai đứa nhỏ có khúc mắc, kể cả người anh lớn vốn chẳng thích xen vào chuyện của người khác – Hỏa Thụ, cũng nhận ra hai đứa có vấn đề.

Trên xe bus đi từ khách sạn đến địa điểm quay, đại ca thẳng tính hỏi luôn hai đứa ngồi ở hai góc đối lập:

“Hoàng Tử với Thạch Khải cãi nhau à?”

Bồ Tập Tinh đang ngồi ngáp ngủ bên cạnh Thạch Khải đột nhiên tỉnh táo, quay ra trừng mắt với Hỏa Thụ, nhắc nhở anh nói chuyện không đúng lúc.

“Cãi cọ gì chứ? Người ta đang yên đang lành mà”.

Hỏa Thụ niệm chú trong lòng, hai nhóc này chẳng để ý đến nhau, ở mật thất lần trước, Thạch Khải không chạy lại ôm Hoàng Tử mà bám chặt lấy anh, thế này mà là yên ổn à? Nhưng anh cũng hiểu ánh mắt của Bồ Tập Tinh, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, nên là anh tắt mic ngay lập tức.

“Không cãi nhau đâu ạ”. Thạch Khải cười cười, “Em với Hoàng Tử chưa bao giờ cãi nhau”.

Hoàng Tử Hoằng Phàm nghe thấy vậy, ngẩng đầu ra khỏi màn hình điện thoại: “Đúng thế, bọn em không bao giờ cãi nhau cả”.

Hỏa Thụ lại không nhịn được, nhưng cũng không muốn đoán mò tâm tư của hai nhóc, bắt đầu cười đùa: “Ừ ha, hai đứa đánh nhau luôn chứ không thèm cãi”.

Bồ Tập Tinh nhanh chóng chuyển chủ đề, cả xe cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên, không ai nhắc đến chuyện của hai em út trong nhà nữa.

Chương trình quay rất thuận lợi, lúc về tới khách sạn đã là nửa đêm. Sau khi ra khỏi thang máy thì ai về phòng nấy, Hoàng Tử nối bước theo sau Thạch Khải, dùng chân chặn lại cánh cửa sắp đóng của đối phương.

“Cậu làm gì vậy?!” Thạch Khải vội mở cửa phòng, cậu không để ý Hoàng Tử đi theo sau mình, đi vào là thẳng tay đóng cửa, không cần nhìn cũng biết bị kẹp đau cỡ nào, “Không cần chân nữa thì đem đi hiến đi”.

Hoàng Tử đau đớn hít lạnh một hơi, nhưng chỉ lắc lắc đầu, cầm một bình thuốc từ trong túi đưa ra.

“Giảm sưng giảm đau đấy.”

Hoàng Tử chỉ vào đầu và đầu gối của Thạch Khải.

Lúc nãy trên đường về Bồ Tập Tinh có nhắc đến, Thạch Khải bị ép buộc đi vào đường làm nhiệm vụ riêng, ở trong đó đen thui, bên cạnh tường còn có NPC giả thần giả quỷ dọa người. Chắc là Thạch Khải vừa sợ vừa vội, lúc bò trong đường hầm không cẩn thận đập đầu vào tường, bốp một cái không nhẹ.

Hoàng Tử Hoằng Phàm không biết chuyện này, sau khi kết thúc hết nhiệm vụ riêng thì họ mới gặp lại nhau, Thạch Khải không lộ ra một chút đau đớn nào, nếu như Bồ Tập Tinh không nhắc nhở, không biết thằng nhóc ấy còn giấu đến bao giờ.

Trước khi về khách sạn, Hoàng Tử rẽ ngang vào một tiệm thuốc, mua thuốc chống sưng giảm đau, cho vào túi áo.

Lại không ai nói gì, lọ thuốc được đưa ra mãi chẳng có ai nhận lấy.
Hoàng Tử Hoằng Phàm hết kiên nhẫn, “Cho cậu đấy”.

“Không cần, không đau lắm đâu”.

“Thạch Khải”. Ngữ điệu của Hoàng Tử hiện rõ sự bất mãn, chỉ việc nói ra hai từ ấy cũng đủ thổi bay hết sự nhẫn nại của Hoàng Tử.

“Không sao thật mà, cậu không thấy tớ vẫn còn sung sức lắm sao?” Thạch Khải cười vô tư, còn sợ Hoàng Tử không tin, nhảy nhảy hai cái để chứng minh.
Hoàng Tử thu tay lại, không cố chấp nữa, “Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi”.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Đầu gối bị va chạm đỏ ửng, trên đỉnh đầu cũng u một cục. Khi đi tắm còn phải cố ý tránh chạm vào vết thương, chỉ cần không chú ý chạm vào là đau nghiến răng.

Ngồi trên giường ấn vào vết đỏ ửng ở đầu gối để cảm nhận nỗi đau thấu xương, Thạch Khải không nhịn được mà cười khẩy, sao bây giờ lại yếu đuối vậy chứ?

Lúc này, Bồ Tập Tinh tới tìm cậu, ông anh rõ ràng chưa tỉnh ngủ, còn hắng giọng ra vẻ: “Ây ya, Khải Khải à, anh đến thăm em đây, có phải lúc nãy trong mật thất bị thương rồi không?”.

Nói xong còn vỗ nhẹ lên đầu cậu, một giọng kêu ca không ngoài dự đoán cất lên:

“Đau em!”

“Ây ya, anh trai yêu dấu mang quà tới cho em đây, nè, bôi thuốc thần này lên, đảm bảo ngày mai hết đau luôn”.

Giảm sưng, giảm đau, mới toanh chưa bóc vỏ, giống hệt với lọ thuốc lúc nãy Hoàng Tử mang đến.

Lần này Thạch Khải không còn lý do để từ chối, chí ít là cậu không thể từ chối Bồ Tập Tinh.

“Cảm ơn anh”.

“Khách sao gì chứ, anh còn phải cảm ơn em đã đi làm nhiệm vụ riêng để cứu anh đó”.

Thạch Khải không nghe nổi nữa, đẩy anh ra khỏi phòng, “Được rồi mà, anh về phòng đi, cảm ơn nhiều ạ”.

Thạch Khải cố ý cao giọng, cậu không chắc phòng này cách âm có tốt không, nhưng nếu như có người cố tình đứng ngoài cửa nghe lén thì chắc sẽ nghe rõ.

Trước khi đóng cửa phòng, Thạch Khải còn đặc biệt quan sát cửa phòng đối diện một lát, một chút ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn nhỏ giờ đã tắt ngúm, mọi thứ lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.

*

Hoàng Tử Hoằng Phàm không ở lại Trường Sa, cộng thêm việc vở kịch âm nhạc đang lưu diễn, lại nhận thêm mấy lễ hội âm nhạc, nên anh bay hết chỗ này tới chỗ kia.

Người quản lý lại gọi điện càu nhàu với Thạch Khải: “Em xem người ta kìa, tiền đếm mỏi tay, chỉ có em ngồi đấy thở dài oán trách, bây giờ hối hận chưa?”

Thạch Khải nóng tính, thẳng tay cúp điện thoại, chán nản quay người lại tiếp tục ngủ, nhưng lăn trái lăn phải vẫn không chợp mắt được, nên cậu cầm điện thoại lên lướt một vòng mạng xã hội.

Bình luận, đạn mạc vẫn như cũ, lời chửi mắng vẫn còn, bên cạnh với những lời mắng cậu ngu ngốc thì giờ còn có thêm việc “hút máu” Hoàng Tử Hoằng Phàm.

Cũng không sai, Thạch Khải nghĩ vậy.

Cậu thực sự rất dễ chìm sâu vào vòng lặp tự trách móc bản thân, tưởng rằng mình đã quen với việc đó, cũng như có đủ nhẫn nại để tiêu hóa hết những lời công kích kia, sau đó lại tươi cười xuất hiện, cho mọi người thấy hình ảnh không dễ thất bại mà mình vốn có. Lúc đầu là như vậy đấy.

Có tiếng gõ cửa, lúc này Thạch Khải vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, dẫn đến việc trước khi mở cửa cũng quên hỏi ai ở ngoài. Vì vậy, khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cậu bị dọa cho tỉnh ngủ.

Hoàng Tử Hoằng Phàm vò rối tóc của cậu, lách người bước vào trong nhà, trong tay còn cầm một túi đồ ăn nhanh và Coca để lên mặt bàn ăn.

Lấy riêng hộp lẩu tự sôi ra, Hoàng Tử chỉ vào hai hộp rồi hỏi: “Xách bò cay tê và thịt bò cà chua, cậu ăn cái nào?”

Thạch Khải còn chưa kịp phản ứng lại, miệng hé ra chưa kịp nói lời nào đã thấy Hoàng Tử thuần thục bóc gói đồ ăn ra, vừa bóc vừa nói: “Vậy ăn xách bò cay tê đi, cậu thích ăn vị này mà, đúng không?”

“Tớ đang giảm cân”.

Thạch Khải đã kịp phản ứng lại, đi tới chỗ Hoàng Tử, chặn lại bàn tay đang định mở hộp đồ ăn thứ hai.

Hoàng Tử mở to mắt chớp chớp, giơ tay lên véo má cậu: “Gầy như này còn giảm cân gì nữa?”

“Lên ảnh nhìn béo lắm”

“Không béo, rất đáng yêu”
Lại nữa rồi. Thạch Khải thở dài, người anh lớn hơn cậu 8 tháng này toàn như thế, luôn tìm lời lẽ mật ngọt để khen cậu, dỗ dành cậu.

Vì thế, cậu ỷ lại vào anh là chuyện khó tránh nổi, một Thạch Khải đã quen với việc phải làm người lớn, ở đây lại được chăm như em bé, bảo cậu không lún sâu làm sao được.

Nồi lẩu tự sôi phát ra tiếng xì xì, âm thanh giữa đêm không nhỏ chút nào. Thạch Khải không thích âm thanh này, cậu luôn cảm thấy rất nguy hiểm, cảm giác như giây tiếp theo sẽ phát nổ vậy. Lúc này, cậu và Hoàng Tử mặt đối mặt đứng bên cạnh, ví dụ nồi lẩu phát nổ, nhẹ thì không lên sân khấu được, nặng thì cả hai lên thiên đường.

Nhưng mà, có lẽ, cũng được tính là cùng chết vì tình.

Hàng loạt suy nghĩ linh tinh không ngừng ập đến, để tránh những suy nghĩ ấy tiếp tục xuất hiện, Thạch Khải thẳng thắn đổi chủ đề. “Không phải cậu còn có việc sao? Sao lại đến Trường Sa?”

“Trung chuyển ở đây”

“Có chuyến bay thẳng cơ mà?”

“Ừ”. Hoàng Tử nghẹn giọng trả lời, ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại: “Cậu biết lịch trình của tớ à?”

Thạch Khải cười ngượng, “Chiều nay rảnh quá nên lướt điện thoại, thấy fan của cậu đăng”

Nói xong thì làm ra dáng vẻ không quan tâm lắm, vội vàng nói thêm: “Tớ không xem kĩ, chỉ là nhớ mang máng có chuyện này, nên hỏi bừa vậy thôi”.

Hoàng Tử Hoằng Phàm rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, mở nồi lẩu ra xì sụp ăn ngon lành, dầu đỏ trên miệng cũng ngăn được sự ngang ngược: “Khách sạn hết phòng rồi, tối nay tớ ngủ ở nhà cậu”.

Thạch Khải trả lời rất nhanh:

“Không được”

“Tại sao lại không được?”

“Tớ tìm khách sạn cho cậu, tóm lại là đừng ở nhà tớ, nhà tớ không chứa được phật tổ to như cậu”

“Thạch Khải”. Cuối cùng Hoàng Tử cũng ngẩng đầu ra khỏi nồi lẩu, rút mấy tờ giấy lau miệng, “Chúng mình là bạn bè, tớ tá túc ở nhà cậu một đêm cũng không được à?”

“…”

“Hay chúng mình còn chẳng được tính là bạn?”

Tại sao phải vội vàng đuổi người đi như vậy?

Khi Hoàng Tử bận bịu chạy tới chạy lui cho lễ hội âm nhạc ở bờ biển, đột nhiên nhớ tới bạn nhỏ nào đó say mê biển cả.

Hồi mới quen nhau, họ cùng nhau chơi đùa, nhưng không tính là thân nhất. Hôm kết thúc chương trình, Hoàng Tử khóc đỏ cả mắt, Thạch Khải ngồi bên cạnh lau nước mắt cho anh. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn em trai nhỏ nhất nhà. Không có nhiều người thực sự tin rằng sau khi chương trình kết thúc sẽ thường xuyên liên lạc hay gặp mặt trò chuyện. Mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng khi công việc bù đầu tóc rối thì đó cũng chỉ là lời nói khách sáo mà thôi.

Ngược lại, người em trai không quá thân thiết này, giống như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt long lanh nhìn anh, “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại”. Không phải lời khách sáo, mà rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ thành sự thật.

Hoàng Tử cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt. Tình cảm khó hiểu ấy có lẽ đã âm thầm gieo hạt trong lòng từ lần đầu nhìn thấy bạn nhỏ mặc đồ thể thao liền thân, nhưng anh lại tự mình hoài nghi, từ chối tình cảm này nên đã cố ý né tránh.

Để rồi trong vô số đêm dài tối tăm, chôn sâu nỗi khổ trong lòng, không thể vùng dậy.

Sau này, công ty chủ quản tìm đến anh, nói rằng chuẩn bị quay gameshow, cần xào CP. Anh hiểu hết những đạo lý này, ra ngoài kiếm cơm mà, có lúc thực sự phải dùng vài thủ đoạn. Nhìn danh sách tên ở trong hợp đồng, ánh mắt anh khóa chặt vào cái tên cuối cùng.

Thạch Khải.

Người quản lý khó hiểu: “Cậu ta chẳng có chút tiếng tăm nào, em biết rõ mà, mấy năm nay cũng chẳng xào được CP nào”.

Hoàng Tử lắc đầu, “Nếu không phải cậu ấy thì em không chịu".

Quản lý đột nhiên hiểu rõ tâm tư của anh, cũng nói thẳng:

“Chuyện tình cảm anh không quan tâm nhiều, nhưng khuyên em nên giấu kỹ một chút”.

Giấu kiểu gì đây. Sự quan tâm theo bản năng, sự dịu dàng giấu trong những lời bông đùa, không giả vờ được đâu, ý yêu rõ ra mặt ấy được thể hiện ở khắp mọi nơi.

Đừng tưởng thích xào CP là xào được, nếu không có một chút tình cảm bên trong, thì nước lọc từ đầu đến cuối vẫn chỉ là nước lọc mà thôi.

Không dễ dàng gì mới tìm được cái cớ để đến gần cậu, ngoài bản hợp đồng ở giữa thì không có lý do nào khác có thể ngăn cản hai người “yêu đương”, thế nhưng Thạch Khải lại muốn xé rách trang giấy mong manh này.

“Hoàng Tử,” Thạch Khải thở dài, “Đừng làm khó tớ”.

“Tớ biết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro